MẤT ĐIỆN 20 PHÚT
Saturday, September 20, 2008 4:28:00 PM
Mất điện. Lũ trẻ con trong xóm hét ầm lên. Nhao ra khỏi nhà, như 1 bầy ong, chưa đầy 5 phút, đã lố nhố tụ tập ở hẻm 9.
Cao lớn như Hiếu "kều" nhà anh Trung, mập ú như Dũng "bệu" nhà chị Hà, nhỏ choắt như Minh "dé" nhà bà Quân, lũn tũn như con Lùn nhà bác Kiền, ... đông vui lắm, rộn rã lắm. Ấy là những khi mất điện.
Mất điện. Lũ trẻ không phải vùi đầu trong sách vở.
Mất điện. Lũ trẻ được thoát khỏi cái trốn tù túng bấy lâu, tha hồ chơi nghịch không bị rày la.
Mất điện. Lũ trẻ được tụ tập với nhau. Bày trò chơi: ú oà, bịt mắt bắt tinh tinh, đánh trận giả, ... Mất điện vui là vui.
Thế nên lũ trẻ hét ầm lên, gọi nhau í ới mỗi khi mất điện.
Thành phố mất điện hiếm hoi lắm. Nhưng chỉ trong tuần này đã 2 ngày ông "nhà nước" cúp điện của bà con nhà mình rồi.
Người lớn lọ mọ nấu nướng trong ánh đèn dầu, ánh nến lập loè, ... chỉ lũ trẻ là vui nhất, được thoả sức chơi bời, nghịch ngợm trong con hẻm ấy, không 1 lời rầy la, không 1 lời mách tội.
Ừ thì lũ trẻ con. Mỗi khi nghịch ngợm trong xóm là hay bị mách tội lắm. Người lớn thật nhiều chuyện.
Hồi nhỏ người lớn cũng là trẻ con, cũng thích chơi, thích nghịch, ấy vậy mà khi đã là người lớn, người lớn lại tự cho mình cái quyền mách tội lũ trẻ con, để chúng bị xếch tai xềnh xệch, bị gọi tên í ới và bị nhận những trận đòn vô lối lắm.
Lũ trẻ ghét người lớn.
Lũ trẻ cũng mong chóng được làm người lớn. Vì chúng nghĩ thế này. Nếu chúng là người lớn, thì người lớn sẽ không thể rầy la chúng, và chúng sẽ thả sức chơi nghịch chẳng bị người lớn nào rầy la cả, chẳng người lớn nào có thể mách tội chúng, và lẽ dĩ nhiên, chúng sẽ không bị xếch tai đâu.
Thế mới biết làm người lớn thật là sướng.
Nhưng những khi mất điện thế này thì chẳng đứa trẻ nào muốn làm người lớn cả.
Hãy nhìn người lớn kìa.
Mất điện, người lớn lọ mọ châm đèn, người lớn lọ mọ cơm nước.
Mất điện, làm người lớn chẳng thích tý nào.
Làm người lớn lúc mất điện thì chán lắm.
Mất điện, trẻ con chỉ thích làm trẻ con thôi.
Lũ trẻ cười khanh khách mỗi khi chúng quáng quàng va vào nhau, ngã bổ ngửa.
Hạnh "híp" bồng con ngồi ở cửa nhà, phe phẩy quạt nan. Thuỷ "mít' vác bụng ếch về nhà mẹ đẻ, đặt phệt cái mông của bà chửa to như cái mẹt xuống thềm nhà, cạnh Hạnh "híp", cười cười nói nói với bé Na - con Hạnh "híp". Phượng "ớt" ẵm con ra hóng chuyện. "Lẻng" vác bụng bầu 4 tháng đi chân chữ bát khệnh khạng qua nhà Nghĩa "đo" mua nến, cười toang tác với Hiếu "tin".
Lũ trẻ vẫn chơi đùa trong bóng tối ở con hẻm 9.
Đó chính là những lúc cái xóm nhỏ này rộn ràng nhất.
Ghét thật nhiều khi xóm quá im lìm.
Ghét thật nhiều khi nhà nhà khép cửa chẳng ngó nghiêng hỏi han nhau.
Ghét thật nhiều cái lối sống thành thị của cái làng quê giữa lòng thành phố.
Ghét thật nhiều những khi có điện.
Nhưng mà thật ghét nếu cứ tối om om thế này.
Mâu thuẫn nhỉ?
Chẹp chẹp












