Yღu ☆re The Lღve Of My Life
Tuesday, March 25, 2008 5:30:00 PM
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
Hạnh phúc là gì nhỉ? Hạnh phúc có thực không nhỉ? Nhìn ông bà ngoại tớ thương nhau, lo lắng cho nhau, những ngày xưa ấy, tớ tin, hạnh phúc có thực ... và khi nghe bài này ... lại 1 lần nữa, tớ tin, có gì đó thật đẹp có tên là Hạnh phúc và rất hiện hữu ... Nhớ ông ngoại quá hic hic
Ngày xưa, ông ngoại thương bà ngoại cả, không phải bà ngoại bây giờ. Khi ấy, bà ngoại là em gái của bà ngoại cả. Bà ngoại ghét ông ngoại lắm, vì ông ngoại cứ tới chơi với chị của bà ngoại thật ít, toàn đi dạy ở nước ngoài, bỏ mặc chị của bà ngoại. Rồi ghét quá, nên mỗi khi ông ngoại về nước tới thăm bà ngoại cả, thì bà ngoại lại ngồi ở sân hát vè inh ỏi trêu ông ngoại
Ve vẻ vè ve ...
Bà thi thoảng vẫn kể lại và lim dim mắt đọc câu vè đó cho tớ và mẹ tớ nghe. Bà vẫn nhớ ông ngoại nhiều thì phải.
Rồi, khi bà ngoại cả sinh được bác Cường, chưa được bao lâu thì bà ngoại cả mất, khi ấy, ông ngoại lại đang đi giảng dạy ở Ba Lan. Bà ngoại thay chị chăm cháu, đi khắp xóm xin sữa cho bác cả, ôm cháu lê lết khắp nơi chầu trực để cháu có tý sữa mẹ. Bác cả đã lớn lên nhờ những dòng sữa cưu mang của các bà mẹ ở xóm.
Rồi rất lâu sau, mọi người nói, thôi thì dì thương cháu thì thương tới cùng, đằng nào ông ngoại cũng sẽ đi bước nữa mà thôi, dì muốn cháu mình người khác chăm hay sao? rồi cảnh mẹ ghẻ con chồng chịu sao cho thấu... Mọi người nói rất nhiều. Và rồi, ông ngoại ưng, bà ngoại cũng ưng. Thời gian đầu, sợi dây tình cảm chỉ là tình cảm người dì dành cho đứa cháu mồ côi mẹ, và sự cảm kích của người anh rể dành cho em vợ mà thôi. Rồi cứ thế, tình cảm nảy sinh từ lúc nào chẳng rõ. Bà ngoại là y sĩ, nên bà rất khéo chăm nom sức khỏe cho cả nhà. Ông ngoại cứ đi bôn ba nước ngoài dạy về Lịch Sử Kinh Tế.
Rồi năm nọ, ông ngoại mang tiếng Esperanto về VN truyền bá và thành lập ra Hội Quốc Tế Ngữ. Ông ngoại nói, khi nào Tú Anh vào Đại Học, ông sẽ dạy tiếng Pháp và tiếng Esperanto, nếu thích thì còn dạy cả tiếng Balan nữa. Vậy nhưng ... tớ chưa bao giờ được học. Vì khi tớ vào ĐH, ông đã yếu rồi. Những đứa cháu, cứ mải mê đi học tiếng Anh, còn tớ thì sau khi học tiếng Anh, lại học tiếng Nhật, và đưa tiếng Nhật trở thành một thứ tiếng mà gần như em gái nào bên ngoại của tớ cũng có thể nói rất tốt. Riêng tớ, thì có thêm tiếng Esperanto, và tiếng Pháp, tớ bập bẹ chút chút gọi là đá gà đá vịt, do ông ngoại đã từng tặng tớ 1 cuốn từ điển mini 4 thứ tiếng do ông viết.
Tớ còn nhớ, khi bà ngoại muốn tới thăm bà của dì Hiếu ( dì Hiếu là người yêu của cậu Tuấn - người đã ở vậy sau khi cậu tớ bị tai nạn và coi ông bà ngoại tớ như bố mẹ chồng), ông ngoại đã nắm tay bà và nói: "Bà đi nhanh rồi về với tôi" Rồi lại kêu tớ ra và dặn: "COn đi chầm chậm thôi nhé" Mẹ mới trêu ông: " Đi chầm chậm thì sao mà mẹ về nhanh với ba được". Ông lại mỉm cười, bà cũng mỉm cười. Thật hiền. Tớ nghĩ rằng đó là nụ cười hạnh phúc nhất mà tớ được chứng kiến đấy.
Nhớ!












