Bà nội và tớ
Friday, March 14, 2008 5:18:00 PM
Đầu năm 2008 này bà nội muốn ngủ ở phòng tớ, ngủ cùng với tớ. Cái gật đầu của tớ làm cả nhà sửng sốt. Vì sao ư?
Phương hỏi đi hỏi lại: - Chị đồng ý để bà ngủ cùng à? (có vẻ như Phương chẳng tin lắm thì phải)![]()
Bà đặt vấn đề e dè lắm, mà tớ thì lại đồng ý quá nhanh. Nhưng nhanh, chứ thực ra cũng phá cho bà thấy oải cơ. Tớ vốn hay trêu bà nội mà.
Bà nội: Tú Anh, năm nay cho bà nằm trên phòng cháu nhé!
Tớ: Không. Cháu đạp bà ngã quay.
Bà nội: Cháu lớn rồi, sao còn đạp bà chứ. Cháu à ...
Tớ: Cháu mê ngủ, cháu biết đâu. Đêm nào cũng đạp mèo còn gì... Nói chung là không được đâu. Từ bé tới giờ, bà thấy rồi đấy, cháu có ngủ cùng ai bao giờ đâu, chẳng thích ai chạm vào người cơ mà. Cháu đạp đấy. Cháu đạp bà thì cháu biết làm sao.
Bà nội: Thế cháu vẫn đạp con mèo thật à?(câu này bà hỏi ngây thơ chết luôn)
Tớ: Chứ bà không biết à. Tối nào cháu cũng vác Miu vào ngủ cạnh cháu, mà sáng ra Miu có cạnh cháu nữa đâu. Cháu đạp cho sợ quá phải đi ngủ riêng còn gì ... Nói chung là không được đâu. Cháu không đạp bà thì cháu lại gác chân lên người bà, hoặc là ... nói chung là không được rồi. Cháu lạ hơi là cháu cũng sẽ không ngủ được ... (tớ nói nhiều kinh khủng, làm bà tiu nghỉu kinh khủng ý ... )
Bà nội thuyết phục chẳng được bèn chống gậy đi chơi. Tớ cười khì rồi lên phòng....
Thật sự là không nằm cạnh ai nổi, chẳng vì đạp điếc đâu, (lớn rồi ai lại đạp tít mù chứ
) mà vì lạ hơi tớ không ngủ được. Với lại, không thích ai chạm vào người. Từ xưa tới nay đều vậy rồi, không thích bị đụng chạm, hic hic. Nhưng mà, thấy bà muốn lên ngủ cùng, tớ thấy sao đó, chẳng biết có phải tớ nhạy cảm không, nhưng tớ cứ thấy linh tính
... Vậy nên, trêu bà thì trêu vậy thôi, chứ tớ lên phòng dọn dẹp, kê cho bà 1 cái giường cạnh giường của tớ, làm cái phòng của tớ bé đi 1 nửa...
Bà đi chơi về lại kéo tớ ra rủ rì rủ rỉ mà tớ cứ bơ bơ, trêu bà tiếp. Bà nản quá bèn ngồi 1 chỗ im lặng chẳng nói gì, rất khác bà hàng ngày luôn. Thấy không thể kéo dài hơn được nữa, tớ mới cười khì khì kêu bà lên phòng tớ. Bà quay lại cười như đựợc mùa, mà chẳng biết tớ đã dọn dẹp kê kiếc sẵn sàng cho bà xong xuôi hết rồi ha ha
. Thế nên, lúc bà lên, bà thích dã man luôn
, rồi chạy xuống khoe bố tớ ha ha. Bà nói: - Tú Anh chịu cho tôi ngủ cùng phòng rồi. ![]()
Bà trẻ con quá, có thế mà cũng khoe.![]()
Hồi tớ bé ý, tớ chỉ ao ước cao bằng bà nội thôi. Thế rồi một ngày, tớ thấy tớ cao hơn bà nội, cao hơn càng lúc càng nhiều. Thích cực kỳ luôn ý.![]()
Bố tớ là con cả, thế nên tớ là trưởng nữ xét về bậc cháu chiếc, thành ra, tớ chẳng phải gọi ai là anh là chị cả, dù cho tớ ít tuổi hơn tận mấy đứa em. Mà dường như lúc nào tớ cũng bé nhất. Ngay cả bây giờ, trong tất cả anh em bên nội, em nhiều tuổi nhất thì đã ngoài băm mấy phát và 2 con cắp nách, em ít tuổi nhất thì kém tớ 1 giáp .... thế mà tớ vẫn bé nhất trong các cháu
Thành ra, lần nào các em gặp tớ cũng nói 1 câu rất giống nhau thế này: - Chị Tú Anh bé quá.![]()
Ơ hơ, chị bé vẫn là chị nhá hehe.![]()
Lại nói tới chuỵên trêu bà. Tớ hay trêu bà nhất.
Đúng hơn là thế này. Hồi xưa chẳng trêu bao giờ. Bà toàn phàn nàn với bố: - Tú Anh sao chẳng tình cảm, cứ lạnh lùng? Bố lại đính chính giùm: - Cháu nó lạnh lùng thế thôi, chứ tình cảm lắm! Haha đúng là bố mình có khác.
Nhưng ưừ lần mình nghe lén được cuộc nói chuyện đó, thì mình đã không lạnh lùng với bà nữa. Mình hay phá bà, và trêu bà rất nhiều.
Bà thì chẳng biết đùa, nên đôi khi cũng hay tủi thân, nhưng tủi thân mấy, mình cười khì khì bà lại quên luôn.
Chuyện mình bắt nạt bà chẳng bao giờ bà kể cho ai, trong khi chuyện trời chuyện biển bà kể kinh lắm, thế mới lạ hì hì![]()
Tớ: Chẳng hiểu sao ông nội đẹp trai thế mà lại lấy bà?![]()
Bà nội: Gớm, cháu ơi, cháu tưởng à, ngày xưa bà xinh nhất làng ...
Tớ: Xấu dã man, cháu chẳng thấy bà xinh gì cả ![]()
Bà nội: Giờ bà già bà khác, chứ ngày xưa thì con gái ...
Tớ: Khác gì, vẫn xấu
Làm cháu xấu giống bà ...
Bà nội: Xấu đâu nào mà xấu?
Tớ: mái tóc bò liếm rất xấu nhá ![]()
Tớ vạch lỏn tóc trên đầu lên chỉ bừa
bà nội nhìn nhìn vào chỗ tớ chỉ rồi nói: - Bò liếm đâu mà bò liếm.![]()
Tớ: của cháu chỉ hơi xấu. Của bà rõ là bò liếm
(Rồi tớ nói tiếp) Lại còn cong queo ...
Bà nội: cong chỗ nào nào ...
Tớ: tay cong veo đây này
(rồi giơ cánh tay ra cho bà xem)
Bà thấy vậy cũng giơ giơ tay của bà lên rồi bà bảo: - Thẳng thế còn gì cháu ơi, chỉ hơi cong thôi.
Tớ: thì tay cháu hơi cong, tay bà rất cong.
Rất cong nên xấu
Mà ngón tay cũng cong ... (tớ lại xòe bàn tay ra)
Bà nội cũng xòe bàn tay ra, rồi bà nói: - Tại ngày xưa làm lụng vất vả cháu à ...
Tớ: làm lụng vất vả thì tay chai, chứ đâu có cong. Cong là xấu.
Bà toàn gen xấu. Xấu lắm.
Chân cũng cong ... May mà cháu không giống bà cái chân cong ... Không thì xấu chẳng ai lấy.![]()
Bà nội: Gớm cháu tưởng, có phúc mới được giống bà đấy.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
15/3 - Tớ ngồi máy lang thang nghịch ngợm phá phách trên box KT, bà nằm trên giường lim dim kể chuyện em trai tớ. Bà kể về thời Phương tập chạy đi, được mua giày ba ta, chạy lon ton ở sân, ha ha buồn cười thật.
Tớ thì chỉ nhớ mỗi chuyện hồi 5 tuổi, Phương đòi mặc váy giống tớ thôi, chẳng nhớ mấy chuyện bé tý đó của em. Nhớ vụ đó vì nhờ thế tớ có tận 2 cái váy ![]()
Bà thì lại nhớ rất dai, và cứ kể đi kể lại chẳng biết chán. Bà kể mà chẳng cần ai nghe, chỉ cần có thể được nói thôi ... Người già vốn là như thế.
Tớ lại nhớ có lần bà kể. Vì bà ở nhà cũng chán, nên chống gậy đi chơi khắp xóm, rồi lại đi ra chợ Nam Đồng, hoặc chợ Ô Chợ Dừa mua linh tinh đồng quà đồng bánh. Có 1 lần, đang đi thì mỏi chân quá, bà dừng lại ngồi nghỉ, 1 người đi qua, thấy bà bèn bỏ vào nón 2000đ, nói bà đi mua cái bánh mà ăn, bà ngơ ngác 1 lúc mới hiểu và cười sằng sặc. Về bà kể lại cho tớ, tớ bảo bèn bảo bà:
- Nếu lần sau, ai cho tiền, thì bà giở túi ra, cho lại tiền to hơn, cho họ sợ.
Bà cười bà bảo:
- Gớm cháu tưởng, người ta nghĩ bà là ăn mày nên mới như thế. Thế gian này nhiều người tốt. Ừ mà nhỉ, biết thế bà giở tiền to hơn ra khoe. ( đấy là lần đầu tiên bà tớ biết đùa, và sau này thì bà tớ biết đùa rồi, haha vì thế mà tớ có trêu bà tớ, thì bà cũng biết là đùa, chẳng tủi thân hay để bụng nữa...)
Bà vẫn đang kể chuyện, tớ vẫn đang nghe hehe ...












