quiet!
Saturday, March 8, 2008 7:56:00 AM

Ngày trước, ngón tay cũng có 1 chiếc nhẫn mang chữ LOVE thế này ... Và 1 ngày nó đã tự ra đi ... để lại những chơi vơi, hụt hẫng cho cả 1 bàn tay ... Rồi thời gian trôi đi, mọi thứ dần tự trở về cân bằng ... Hóa ra, sau 1 giấc ngủ, tất cả đã là kỉ niệm.
Chuyện kể rằng có một bàn tay nhỏ
Đã thầm yêu 1 chiếc nhẫn vô tri
Tay cố nắm, nhưng nhẫn vẫn ra đi
Và tới lúc tay không còn gì cả!
Khi được đứng trước đá quý ngọc ngà
Tay xoè nắm, nhẫn kia nào đáng quý
Nhưng nếu giờ, nhẫn kia còn duy chỉ ..
Mất đi rồi, liệu có vấn có vương?
Đến hay đi vốn dĩ chuyện thật thường
Sao tâm trí vẫn đan giằng níu kéo
Để trái tim cứ dần thêm khô héo
Hững hờ đời vì một thứ không đâu!?
Tay và nhẫn nếu thực có duyên nhau
Tay không nắm, nhẫn cũng nào rơi nổi
Khi con tim cất tiếng kêu mệt mỏi
Xin 1 người quệt xoá chuyện ngày xưa!!
Ôi, thật là buồn cười!!
(chế từ bài TÌNH CÁT đấy ha ha)












