My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Sa'm ho^'i cho 1 na(m nhie^`u to^.i lo^~i ne`o ^^ meo meo

Sa'm ho^'i cho 1 na(m nhie^`u to^.i lo^~i ne`o ^^ meo meo magnify

1. Nam 2007, tu gia Viettel thi di choi may noi, vi du nhu: Bac Kan, Thai Nguyen, Cao Bang, Hue, Quang Tri, Nghe An, ...

2. Sau do thi vi muon bon chen ben EVN cua ba nen quyet dinh dau quan vao Vinaphone hoc mot nghe , cong hien cho Vinaphone sau dao tao 3 thang, thi het hop dong nen bay bay luon, du thay cung co nhieu duyen no .

3. Sau khi bay bay khoi Vinaphone thi di kiem sach Ngoai thuong hoc mot nghe tiep (ke dan dat minh vao con duong nay la em Huong Aikido ), mat tieu cai khau trang Phuong tang o tiem ban sach, chep chep. Toi loi toi loi. Doc sach ngau nghien, va quyet dinh vao SAGAWA cho anh Nam dau quan, hia hia, nhung roai me cua dua ban (ben ong ba ngoai toan keu minh nhan co y la me chong ) lai keo ve PMU lam, hia hia, ve luon.

4. Buoi toi, minh co thu 3 va thu 7 ranh roi, tha ho choi boi pha phach, con lai cac buoi toi khac thi the nao nhi? Ban lam co giao Hien Minh kem 1 em hoc sinh lop 9, hoc ky vua roi em duoc 7.9 day, mon Toan va mon Van gan dung dau lop hehe. Ma nam lop 8 em y la HS TB nha , minh ap dung phuong phap cua minh vao va da thay hieu qua hihih Nhieu nguoi biet toi co giao Hien lam cho minh phai tu choi 2 lop roi day, 1 HS lop 12 va 1 HS lop 7, hic hic, minh lam gi co thoi gian, thu 3 voi thu 7 de meo meo choi boi chu , moi lai, do la nghe tay trai Eo eo, lam o PMU cung co dung chuyen nganh dau nhi hihih Nhung ma nang dong, va minh thich, no giup minh mo rong nang luc ban than len rat nhieu

5. Nam 2007, la nam minh gap va chinh thuc co them anh ket nghia va chi ket nghia, la anh iu va chi iu ma trong blog cua minh hay nhac toi. Nam 2007 cung la nam minh add them 2 nick tren TTVN vao nick girl cua minh. Den bay gio minh van ho nghi khong ro minh lam vay dung khong nua, co le la van dung, chi co dieu co 1 nguoi sai. The thoi nhi? LET IT GO. The thoi hie hie

6. Nam 2007 cung la nam ma nhom cap 3 cua minh co nhieu chuyen de hoi hop bu khu nhat, lai co dip "tao la Sep chung may day" va ca lop cu chau chau ba ba, haha, minh la ba` day, oi gioi oi, ba gia` Ai di duong thay ca lu cu ba ba chau chau chac ho nghi sao nhi? Hoi cap 3 chang nho the nao minh lai la ba cua chung no nua Thoi thi ba chuc cac chau nam nay dua nao chua vo chua chong thi som sua duong chong con nha nha, cho ba len chuc tiep A ma len chuc roi, thang DUng voi cai Hue da abc ra 1 cau nhoc khau khinh ten la Viet Hu*ng hom 20.01.2008 hie hie The la da len chuc

7. Nam 2007 khep lai voi 7 dieu sam hoi, minh xin danh dieu sam hoi thu 7 cho nhung ngu ngo cua minh trong 1 nam qua. The nhi? Minh ngu ngo nhung dieu nhu sau:

7.1. Em noi minh va em giong nhau. Va minh da tin cho toi 1 ngay minh nhan ra chang giong nhau gi ca

7.2. Ngay 7.7.2007 minh lam nhan chung cho 1 dam cuoi ma co dau chay tron, roi the nao co dau lai noi co dau va chu re da ket hon hom 1.4.2007 roi. Oi gioi oi, ngu ngo qua hic hic

7.3. Khi minh len cai ban phau thuat ngay 31.08.2007 y, minh nghi la minh rat dung cam va da cung xac dinh tu tuong cho moi dieu xau nhat co the xay ra. Moi chuyen deu tot dep, it nhat la minh con o day de type nhung loi sam hoi nay hie hie. Va mot ngay em noi, hom toi em ra HN tham ho hang vi nguoi than cua em bi UTV. Em noi, se som gap Aki thoi, se som thoi va tu do em offline.

7.4. Ngay 31.10.2007 em ra HN va lien lac voi minh, nhung chang co nguoi ho hang nao bi UTV ca, minh biet dieu do. Em di cho dem khu Pho Co cung voi minh, em noi, em dang book ve di UC qua vao thang 12, nhung Aki dung cho con lac da biet, vi em muon lam han bat ngo. Khi minh noi ve tinh ban cua minh voi RB, em noi em va con lac da kia cung vay. Roi mot ngay dau thang 12, sau sinh nhat cua Phuong em trai minh, minh hoi em khi nao qua UC, em noi, em noi voi AKi em qua UC bao gio. Roi 1 luc sau em lai noi, a, em noi la chi cua em qua UC, qua lau roi, la chi cua em, chu co phai em dau, roi em noi em di ngu va offline voi minh... Va minh da ngu ngo ...

7.5. Ngay 02.02.2008 minh bi tai nan, suyt nua thi khong con don Tet nam nay duoc nua. Minh noi voi em, em noi trua 03.02.2008 em cung bi tai nan, nam duoi gam xe khach, nhung khong bi lam sao het. Minh lai ke cho em nghe ve lan bi tai nan nam lop 4, minh bi xe may tong, hat minh va oto con, bay qua noc xe roi roi ra phia dang sau, quan ao rach ta toi, tu do minh bi dau chan moi khi troi lanh lanh. Em lai noi rang, thi luc trua em bi tai nan do chinh la bay qua noc xe khach do ma ... Minh thuc su ngu ngo...

7.6. Minh con muon viet them nhung dieu minh ngu ngo nua co, nhung co le vay la du roi. Tu nay minh se chi cham chut Mash thoi, con Blog thi de do, de thoi gian se xoa nhoa nhung sam hoi, nhung ngu ngo trong nam 2007 cua minh. Minh da luon noi tot ve moi nguoi va ve mot nguoi, nhung khi nguoi khong tot nhu the thi co le la im lang thi tot hon, Aki a. Muc 7.6 nay, em dac biet danh de cam on anh iu da luon ben canh de khuyen ngan Aki voi tat ca su lo lang cua 1 nguoi anh trai danh cho em gai. Cam on chi iu da luon o ben Aki de khoc cung Aki, de cung Aki PHIEU.

Tản mạn đêm mùng 1 Tết - 2008.

CHUYỆN ĐỜI – CHUYỆN NGƯỜI - CHUYỆN TÔI.

Lời nói đầu: “Quê hương, ai cũng có một dòng sông bên nhà. Bao năm tôi gắn bó …” Những ca từ thân thương này ắt hẳn đã là người VN ai cũng đôi lần thầm hát, và thấy yêu hơn quê hương mình. Chúng ta tự hỏi, chúng ta là gì giữa bộn bề này …

1. Anh Thanh đã nhắn nhủ với tôi rằng: “Ba mẹ cũng là quê hương. Và vì thế, hãy luôn yêu quê hương em nhé!”. Chắc hẳn các bạn không thể hiểu hết ý nghĩa câu nói này. Tôi dám chắc vậy, … nhưng tôi tin các bạn sẽ hiểu được tới cội rễ sau khi tôi tiết lộ với các bạn 1 điều sau đây:. Các bạn ạ, câu nói đó là của một người mồ côi cả ba lẫn mẹ.

Tôi thi thoảng vẫn nghẹn ngào, có chút gì se lòng, có chút gì nghèn nghẹn nơi cuống họng, khi nhớ tới câu nói đó, nhưng lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh vẫn sống tốt, thành đạt, và luôn tràn ngập tình yêu cuộc sống. Anh yêu quê hương lắm!

2. Nơi tôi sống, là một con ngõ nhỏ giữa thủ đô Hà Nội. Không quá ồn ào, không quá xô bồ. Nơi tôi sống vẫn có cái gì đó phảng phất về một ngày xưa, vẫn có cái gì đó nông thôn lắm, ít nhất là cái tên ngõ. Cái tên ngõ nhà tôi đặc biệt lắm. Đặc biệt vì ngõ có tên mà lại chẳng có tên. Đặc biệt vì ngõ mà lại không phải ngõ. Có lạ lùng lắm không? Người ta ... đã từ muôn đời rồi, nơi tôi sống, họ gọi với một cái tên – Làng Nam Đồng.

Thời gian thoi đưa, tôi sinh ra và lớn lên ở nơi này, gắn bó, thân thương, và gần gụi … Có nhiều kỉ niệm về thời chơi đồ hàng, đánh trận giả, … có những dư vị của những cuộc chành chọe trẻ con, …

Tuổi thơ tôi may mắn có 1 mảnh vườn đủ rộng để tôi cảm thấy tôi có một thế giới riêng khác biệt:. Có cây dâu, cây khế, có chuồng lợn, chuồng gà … có 1 cái bếp lợp giấy dầu nóng ran mỗi khi hè về, … có giàn cây mát để tôi mắc võng đung đưa, xoay tròn ô hứng những chiếc lá vàng rơi,… có cây đào nở hoa hồng thắm mỗi đợt Tết về. Tết nơi tôi vui lắm.

Các bạn vẫn bảo, tội nghiệp người Hà Nội như tôi, vì chẳng có quê để về. Nhưng các bạn lại không biết, Hà Nội chính là quê tôi.

Cái nếp sống của những con người Hà Nội, không xô bồ, không vồn vã … cứ nhẹ nhàng mà đằm thắm làm say lòng người, (cái này người ta nói nhé, nhiều nhà văn nói, tui mượn để nịnh nọt mình tý )… Hình ảnh người con gái Hà Nội nhu mì và sắc xảo, hiền thục và đoan trang vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những ngòi bút yêu Hà Nội phố. Tôi tự hào vì là 1 người Hà Nội, tự hào hơn khi là một người con gái sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà thành. Tự hào vì được hưởng sái mấy vần thơ câu ca. Dù thế nào thì tôi cũng yêu quê tôi lắm.

Tôi chưa từng được cưỡi lên những chú trâu và dong ruổi đuổi bướm bắt châu chấu … Tôi cũng chưa từng biết cảm giác lội ruộng bị đỉa bâu chân, … có nhiều cảm giác với tôi là cái gì đó xa vời và không tượng tưởng nổi. Nhưng tôi biết, tôi có quê. Quê tôi là Hà Nội.

Tôi chưa từng tham dự cái Tết ở các vùng miền để biết quê các bạn vui Tết ra sao, nhưng tôi biết, Tết quê tôi rất thanh bình, ấm cúng. Tôi được mẹ bày cách gói bánh chưng, từ khâu chọn gạo nếp, chọn thịt lợn, nấu đỗ, chọn lá dong … tất cả. Mẹ tôi khéo lắm. Đôi khi rảnh rỗi, mẹ kể cho chị em tôi nghe về thời trước, khi mẹ đi sơ tán, chẳng ai tin mẹ là người Hà Nội, vì việc gì mẹ cũng thạo, việc gì mẹ cũng chẳng ngại ngần, tảo tần chịu khó …

Tới bây giờ tôi vẫn không hiểu, sao lại có sự phân biệt về người Hà Nội đến vậy. Các bạn ạ, người Hà Nội cũng giống như các bạn, đã là người Việt Nam thì đều hay lam hay làm, đều tháo vát đảm đang, khéo vun khéo vén. Hà Nội xét cho cùng cũng là một vùng miền trên đất mẹ Việt Nam. Hà Nội - đó là quê tôi. Thế thôi.

Lại nói về cái ngõ nhỏ nơi tôi sống. Tết luôn êm ả. Mấy năm trước, nhà nhà cùng tụ tập gói bánh tập thể, nào là chuẩn bị thùng luộc, củi đốt, rộn rã những đêm sát Tết ghê lắm, tiếng nhà nhà chào hỏi nhau, vui đến là vui.

Nhưng giờ thì, cuộc sống đầy tấp nập, sự bận rộn cuốn con người vào cái dòng chảy chung, mọi người dần giản tiện đi, mỗi năm lại thưa dần những gia đình tự gói bánh. Thay vì tụ tập gói bánh nấu nồi bánh chung, thì giờ mọi người hỏi han nhau việc mua bán bánh trái hoa quả sắm Tết. Nhưng cuộc sống không vì thế mà khép kín, vẫn đượm thắm tình làng nghĩa xóm.

Cứ độ Tết về, vào cái tháng cuối cùng rậm rịch Tết, nhà nào nhà nấy cùng cố gắng chắt góp tằn tiện để sắm sửa cho cái nhà thêm phần tươm tất, cầu mong ông bà tổ tiên phù hộ một năm mới nhiều may mắn sẽ đến. Ai nấy đều cố gắng dọn dẹp lại nhà cửa, người thì lau chùi sắp xếp lại đồ đạc, có khi lại quét 1 lớp vôi mới cho nhà của mình, có người tích cóp được nhiều thì lại xây sửa trong nhà, mua sắm thêm chút gì đó chuẩn bị cho cái Tết.

Năm nay, xóm tôi rộn ràng ghê lắm. Mới mùng một tháng Chạp, đã có mấy nhà đi mua sắm đồ đạc, lại có nhà thuê thợ quét vôi … Đôi khi lại có nhiều chuyện vui để nói tới.

- Bác cho em hỏi nhà Nghĩa “đô” ở đâu đấy ạ? Nghe nói thằng cha này quét vôi tài tình lắm.

Chú Nghĩa ấn còi pim pim chặn đường đi lối lại của mấy bác già cả trong xóm, nói giọng bông đùa. Bác Dung “trứng” tếu táo chẳng kém:

- Anh hỏi thằng Nghĩa “dở hơi” ý hả? Nhà số 8 đấy. Nhưng nó làm ăn vớ vẩn lắm. Làm cho mọi người mà chẳng lấy công lấy cán. Nhiệt tình vậy mà nhà nó thì lại chưa sửa sang gì …

Chú Nghĩa cười phá lên. Bà con, mọi người, những ai chứng kiến cuộc nói chuyện đó cùng cười phá lên.

Tiếng cười là cái gì đó, không mua được, nhưng lại có thể trao cho nhau bất kì lúc nào. Hạnh phúc đôi khi cũng là một cái gì đó nho nhỏ vậy thôi. Thế mà đôi khi, trong cái thế giới xô bồ và tấp nập, người ta lại coi đó là một thứ gì thật xa xỉ nên chẳng trao cho nhau…

Xóm của tôi … cứ mỗi lần vậy là vui, vui lắm.

Tôi cảm nhận được cái cảm giác của chú Nghĩa khi đi sửa sang nhà cửa cho bà con chòm xóm mà không lấy công cán là như thế nào. Với chú, một người lao động nơi xóm nghèo, tiền bạc luôn thiếu, nhưng nó chưa hẳn là tất yếu … và vì thế …

3. Tôi đã từng chứng kiến những lần chú chửi đời còn hơn Chí Phèo rạch mặt chửi, nghe vừa chua vừa chát … Tôi từng nghe chú nói sẽ tự tử khi sống được qua tuổi 45 vì quá hận đời, … Nếu chỉ nhìn nhận như vậy, chắc hẳn ai cũng ghê sợ chú lắm. Nhưng tôi không sợ chú.

Ở xóm nhỏ của tôi, có lẽ tôi là người khó hiểu và ít nói nhất. Mọi người không phải ai cũng biết tên thật của tôi, càng không biết tôi bao nhiêu tuổi. Cứ thấy lũ trẻ lớn dần, chúng tách khỏi làng, đứa đi làm ăn xa, đứa theo chồng bỏ cuộc vui, đứa trở về với 2 con cắp nách … tôi vẫn gắn bó với cái xóm nhỏ này, hàng ngày chứng kiến những đứa trẻ lớn lên, rồi lại ra đi …

4. Chú Nghĩa cũng là 1 người mồ côi cha lẫn mẹ từ nhỏ. Cuộc sống dạy chú nhiều điều, mà dường như mỗi cái chằng chịt trên nét mặt chú là 1 bài học chú lượm nhặt được cho chặng đường tới tuổi 50. Chú có yêu quê hương không? Tôi không bao giờ có câu trả lời của chú, vì đơn giản không bao giờ tôi hỏi chú. Và tôi sẽ không thể biết, càng không thể so sánh giữa 2 con người cùng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ai hơn ai.

Anh Thanh mồ côi, sống trong tình làng xóm, và trưởng thành, học tới Master, có hơn một công việc ổn định cùng vài nghề tay trái. Như thế là thành đạt, nếu xét ở một góc độ nào đó. Anh luôn tự nhận anh là một người may mắn, và hơn hết, anh luôn đặt quê hương trong trái tim, bằng tình yêu tổ quốc mà tôi không sao định nghĩa nổi. Với tôi, anh vẫn luôn là dấu hỏi. Một dấu hỏi lớn về một tấm gương vươn lên.

Chú Nghĩa mồ côi, sống trong tình làng xóm, và trưởng thành, học hành thế nào nhỉ, thôi thì không nói tới ở đây, chỉ biết chú cũng có chút chữ nghĩa “găm cạp quần”. Đừng ai nghĩ rằng tôi dùng từ ngữ gì đó quá “mộc” ở đây, vì con người chú vẫn mộc mạc như thế, và trần trụi như chính cái suy nghĩ, như chính cái niềm vui của chú vậy. Vì thế, chú mới đôi khi hận đời mà chửi, lớn giọng hơn Chí Phèo chửi đời, đượm đầy u uất, đôi khi chất nghẹn làm chú bức bách tưởng chừng không thể vượt qua … Thế mà. Nếu ai đó nói chú Nghĩa thì có gì đáng để thành một người nào đó cho tôi nói tới thì tôi lại không nghĩ vậy. Tôi vẫn thấy, ít ra, với những gì chú nỗ lực, chú cũng là người thành đạt. Chú thành đạt khi chú có vợ, có con, có một gia đình, có một ngôi nhà, và có bà con chòm xóm. Chú thành đạt khi chú đã sống được tới tuổi 50. Có thể, có những lúc chưa hẳn chú sống tốt, ví như những lúc chú chửi đời, ví như những lúc chú uống rượu và chuốc sầu lên đầu vợ con … nhưng chú không hại ai. Cái tâm chú có, ít ra là cho tới tuổi 50 bây giờ, khi cuộc đời vùi dập nhiều phen, thì con người đó vẫn đứng trụ trên đôi bàn chân và chưa 1 lần ra tù vào tội. Con trai chú, chỉ học tới lớp 7 nhưng ít ra khi tới tuổi 20 cũng chưa phải vào xà lim, chưa hút sách nghiện ngập …

5. Đôi khi bàn chuyện người, chuyện đời, tôi lại nghĩ tới chuyện tôi. Xét về nghiệp học, tôi nghĩ tôi có thể tự hào với những gì tôi có ngày hôm nay là bằng sự nỗ lực của tôi. Tôi tự hào vì 12 năm ngồi trên ghế học sinh, và 4 năm ngồi trên giảng đường đại học, chưa một lần tôi gian trá trong thi cử. Nhưng cho tới giờ, tôi lại vẫn thấy tôi chưa thành đạt. Cái chưa của tôi có lẽ là chồng chất, mà tất cả lại xuất phát từ việc tôi quá tham lam. Tôi không là con thiêu thân tự lao đầu vào lửa không từ sống chết, tôi càng không là người toan tính nọ kia … Vậy tại sao tôi lại không thành đạt?

Ngày tôi nhận tấm bằng tốt nghiệp Đại học GTVT, theo lời khuyên của thầy cô, và cũng là đi theo tiếng gọi của đam mê, tôi dấn thân vào con đường kinh doanh.

Cuộc sống cho tôi thấy, tôi có tố chất, nhưng tôi lại quá bản năng. Cuộc sống cho tôi thấy, tôi vững vàng nhưng lại quá cứng nhắc. Cuộc sống cho tôi thấy, tôi cần thay đổi hoặc là về vạch xuất phát.

Và tôi đã thay đổi, hoàn thiện, củng cố những gì tôi còn thiếu. Tôi thành công với những gì tôi nỗ lực. Nhưng giống như leo lên một con dốc, nếu không leo thì sẽ chẳng bao giờ biết cảm giác của người leo lên dốc, chỉ khi leo lên, chỉ khi đã dấn thân thì mới thấy, lên dốc thật vất vả, từng bước đi một, nếu không vững chãi thì tụt xuống vài bước là điều không tránh khỏi, mà đôi khi còn lăn tròn xuống, leo lên thì khó mà trượt dốc thì bon bon như một chiếc xe mất phanh, … ta lại trở về cái vạch xuất phát, và đôi khi là trước cả vạch xuất phát …

Tôi cứ dấn thân để kiếm tìm, nhưng lại rụt rè sợ hãi nếu chăng bị tụt dốc.Thời gian trôi qua, nỗi sợ của tôi không còn là sợ bị tụt khỏi dốc nữa. Đó là …

Những khi tôi bon lên dốc quá nhanh, tôi hồ nghi rằng liệu tôi có mất đà không, liệu tôi có đang mơ không, và đó chính là lúc tôi sợ hãi với chính những gì tôi đang làm. Tôi từ bỏ vì chính nỗi sợ hãi đó. Tôi sợ tôi mất đà, tôi sợ tôi quá đam mê, tôi sợ tất cả là hư ảo … Tôi sợ đánh mất tôi.

Một năm mới lại tới, những gì thuộc về 365 ngày của năm 2007, đó thực sự là những trải nghiệm của tôi, có nhiều khi được mua bằng một giá trị nào đó, có nhiều khi là được đánh đổi …

Bản thân tôi vẫn luôn tâm niệm, cuộc sống là chất chồng những bài học xếp thành chuỗi, và tất cả chúng ta như anh học trò, cả một đời cứ học nữa, học mãi, học miệt mài mà chẳng bao giờ biết sự học tới đâu là đủ. Chúng ta cứ mải miết học mà không cần sách vở, không cần bút viết, chúng ta học từng ngày, từng giờ, mà đôi khi lại chẳng biết chúng ta đang học. Và tôi chiêm nghiệm ra rằng, cuộc đời như một ông thầy tâm huyết nhưng nghiêm khắc, cứ miệt mài dạy chúng ta những bài học, mà chúng ta dường như không thể gian trá với ông thầy này được, càng không thể từ chối học chúng. Nếu từ chối, chúng ta sẽ phải học nó sau đó, và chúng ta buộc phải trả giá bằng những giá trị chúng ta có, đó có thể là thời gian, là sức khỏe, là tự do, là cơ hội và đôi khi là … chính chúng ta!

Đầu năm lan man chỉ để cảm thấy cuộc sống chưa trôi tuột khỏi tầm tay, và để thấy tất cả đang ở phía trước. Này các bạn thân mến của tôi, năm 2008 với biết bao hứa hẹn cho một năm mới với nhiều khởi đầu mới. Chúc các bạn thành công trong sự học của chính mình. Và hi vọng một ngày nào đó, các bạn sẽ kể cho tôi nghe “bài học về sự thành đạt” mà các bạn đã lĩnh hội được. Khi đó, đề nghị mở cuộc thi “Móm mém xinh tươi – Yêu lắm một cuộc đời” nhé hie hie. Tôi yêu làng tôi lắm nè ^^

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28