Sẽ ra sao khi niềm tin bị đánh cắp?
Thursday, September 13, 2007 11:23:00 AM
Hôm nay, không rảnh, lướt nét hoài, bổ túc vốn sống, .. bận bù đầu …
Chợt tự hỏi, Nét là chi? Nét có chăng chỉ là Ảo? Vậy Bạn là ảo, Người là ảo, để nhớ quên vô hình gán với sự hiện hữu của cái nick thôi chăng?
“Còn online là còn tồn tại
Nếu offline ta lại bai bai”
Phũ!
Mình thấy đời phũ quá, nếu thực sự là như thế.
Mình lại nhớ lại có 1 entry: Ai mua linh hồn không? Giờ nghĩ mà buồn, lắm lúc muốn del nhưng lại vẫn giữ vì hi vọng, hi vọng linh hồn không phải là ảo, hi vọng mấy lời rao của mình trong là ảo, hi vọng Em contact nhận lại linh hồn. Cũng biết Em chỉ offline với mỗi mình mình thôi, bữa nào hứng, mình xài nick khác là vẫn thấy Em online đều đều…
Muốn chuyện với Em, vẫn muốn có thằng em trai kết nghĩa đáng yêu đó, vậy nên … khi phải đối diện với SỰ PHŨ ĐỜI, mình chợt tự cười, và tự out, về lại cái nick này và online với Em để Em offline với mình. Vẫn muốn coi linh hồn là thực, rao bán linh hồn là ảo, niềm tin là thực, PHŨ là ảo, …
Mình lại nhớ cái entry từ rất xưa, lại nhớ có người mình đặt cho cái tên Yêu - đùa. Mạng là ảo, nét là ảo đó, nhưng nick phải chăng chỉ là ảo, del nick này, ta vẫn còn nick khác, tựa như thay 1 chiếc áo rẻ tiền, … chỉ vậy thôi ư?
PHŨ.
Bữa rồi, mình nhận được mess của cậu bạn tên Yêu - đùa.
Ơ hay nhỉ?.
PHŨ đời rồi, PHŨ người chắc cũng nhiều rồi, giờ thì đời nó phũ, giờ thì người nó phũ.
Có ai yêu đùa cả đời không?. 1 năm trôi qua, mình chẳng rõ bạn đã hết tính yêu đùa hay chưa nữa, vờn đùa với tình cảm người khác, là gián tiếp làm chai lỳ tình cảm của chính mình, giờ chắc bạn đã biết thế nào là yêu???. Chắc biết nhỉ, bạn đã biết thế nào là yêu … đùa, … chắc chỉ biết tới vậy mà thôi. 1 ngày chỉ có 24h, đừng dùng nó cho những trò đùa ác man, Kưng nhé!!
Rồi mình nhớ tới 1 người, 1 trong những người mình đã PHỤ, PHỤ chứ không PHŨ. Biết làm sao bây giờ? Có thể có nhiều người thốt ra những lời yêu thương mật ngọt với người yêu của mình và cảm thấy chút gì đó lãng mạn chìm nổi và lâng lâng, còn mình...
“Vợ yêu à, chồng chẳng biết nói gì với vợ cả, chỉ rất mong vợ yêu sẽ luôn vui vẻ và thành đạt như cách vợ đang làm bây giờ. Chồng chỉ biết nói thế thôi, chúc vợ yêu sinh nhật vui vẻ” – Đó là lời chúc sinh nhật của người bạn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với mình. Mình cảm động vì đó là lời chúc chân thành mà có lẽ phải bứt đầu bứt trán mới dám gọi mình là vợ yêu như thế này. “Chờ chồng nhé. Nhất định chồng sẽ thành đạt” Đó là lời cuối cùng cậu bạn gửi cho mình trước ngày đi lưu vong xứ người theo lời khuyên của mình. Giờ sắp tới ngày sinh nhật của vợ chồng mình rồi đó, … nhớ quá cái bữa sinh nhật cuối cùng, 2 đứa cùng tổ chức, cả lớp tới dự, hết kéo nhau ra SVĐ, lại kéo về nhà chồng, ton ton sang nhà vợ.Lại nhớ chồng ròai, chồng thứ nhất oai!!
Mình lại nhớ tới 1 người đang "cháy hết mình" ở đất Nga, người đã lo lắng cho mình rất nhiều, và cũng rất chân thành với mình. “…” (cái này định trích dẫn ra nhưng thôi, mình giữ lại cho riêng mình) Thực sự cảm ơn vì ngừơi vẫn chờ mình tới giờ phút này. Chắc hẳn thời gian qua, khi mình PHỤ người, người đã đau thật nhiều.
Còn có những người mình không thể nêu tên ra đây, vì rất có thể vô tình làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của một vài ai - đó, nếu vậy, mình sẽ thành kẻ khốn nạn mất. Mà mình thì không muốn làm người khốn nạn. Mình chỉ biết nói lời xin lỗi vì đã PHỤ thôi. Nhưng PHỤ là lối thoát duy nhất mà. Xin lỗi, xin lỗi thật nhiều.
Niềm tin của mình bị đánh cắp, mà mình chẳng biết kẻ trộm đích thực là ai cả. Và vì thế, mình luôn phân vân, đắn đo. Có thể tớ không PHỤ bạn, người bạn đất Nga, nhưng mà tớ đã không tin những lời chân thành từ 1 người hay bông đùa là bạn. Có thể tớ không PHỤ Người lắm chứ, nhưng lương tâm của tớ khi nghĩ tới người khác, họ sẽ ra sao khi HẠNH PHÚC bị đánh cắp. Và nếu có vậy, tớ cũng nào có được hạnh phúc đâu, tớ sẽ chỉ là Kẻ đánh cắp HẠNH PHÚC để không được HẠNH PHÚC mà thôi. Vậy thì tớ chẳng nên làm vậy chút nào. Vậy nên tớ phải PHỤ người.
Giống như 1 đứa bé đã từng bị vấp ngã bởi 1 bậc thềm, tớ sợ hãi khi nhìn những bậc thềm khác, mà rụt rè không dám leo lên. Có biết bao háo hức mời gọi, leo lên bậc thềm cao, sẽ được đón những ngọn gió trong lành, leo lên bậc thềm cao sẽ được ngắm toàn cảnh cuộc sống rộng mở hơn, sắc màu hơn, .. thật hấp dẫn … nhưng tớ sợ té lắm. Vậy nên tớ rụt rè, không dám bước lên đâu.Ừ thì Người chìa tay chia sẻ nỗi lo sợ với tớ đấy, nhưng tớ vẫn sợ. Đáng lẽ không nên chìa tay, mà phải làm sao cho tớ có niềm tin, không phải là đủn đít hay kéo tay đưa tớ lên, Người ạ. Vậy đó? Sẽ ra sao khi niềm tin bị đánh cắp? Sẽ như tớ, rụt rè và sợ hãi. Ngay cả mở lòng mình, tớ cũng rụt rè thật nhiều. Nhưng tớ đã quyết định mất rồi, từ ngày hôm qua, khi chiếc máy bay cất cánh, mọi thứ đã là quyết - định.
----
Thư giãn chút nèo, hihi cảm nhận về anh Lucky nè![]()
- Dễ mến, đẹp trai (thiệt đới), nhẹ nhàng, và còn … trẻ chán ý
- Cứ lo hòai cho người khác không à, nhưng mờ rất biết chiều lòng mọi người nè
- Giọng nói quá dễ thương lun, nhất là lúc bi bi
- Chân thành như 1 người anh nè, anh đâu có 1 mình, gia đình là quê hương mờ
- Bài học về Cái Giếng thật là hay. Em rất thích bài học đó và sẽ rang vận dụng tốt bài học này vô cụộc sống nè.
- Cà phê như 1 nét văn hóa, và anh là người có 1 vốn hiểu biết về văn hóa thật sâu rộng
- Ham bóng đá tới quên cả em, mờ lại chẳng thấy đề cập tới báo thể thao trong entry 31 nè hihi
- Còn vài điều nữa cơ, nhưng mờ hem nói nữa hi hi
Và giờ thì cùng đếm ngược nhé, 12 ... hihihi![]()













