My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Ngày em ra đi ...

Ngày em ra đi ... magnify

Hôm nay là ngày cuối cùng em đi làm KTV tổng đài Vinaphone. Buổi cuối, có thật nhiều điều để nhớ, để nhắc, và ... buổi cuối, dường như, mọi người thật gần gụi, ai cũng cầm tay em 1 cái, vẫy tay em 1 cái, ôm em 1 cái, và mỉm cười với em 1 cái.

Buổi cuối, tổng số cuộc chỉ là 93, rớt và ngắt giữa chừng 7 cuộc, dừng lại ở con số 86 mà ai cũng cho là may mắn cho 1 sự ra đi.

Buổi cuối, chị Trưởng phòng làm em phải out máy liên tục để cùng chị ôn về những kỉ niệm, những cái chắc hẳn sẽ nhớ mãi, khi nghĩ tới công việc này. Sẽ nhớ lắm những khách hàng vui tính gọi lên quậy phá nhưng quá ư hài hước để em không thể ghét nổi, em sẽ nhớ, nhớ để thi thoảng cười, để vui, và lại để nhớ, nhớ rằng có 1 thời, em đã là KTV của vinaphone, nhớ em là 1 trong số các trưởng ca trẻ tuổi của vinaphone, được lên chức vượt cấp... Sẽ nhớ thật nhiều. Sẽ nhớ chuyện anh khách hàng đang ở trên thuyền, lênh đênh ngòai biển khơi, xin tổng đài cứu hộ đưa anh ta vào bờ để nạp thẻ, cái giọng cầu cứu không hề cười cho đến phút cuối, khi KTV cứng giọng, khi KTV đồng ý õỗ trợ anh bằng cách cung cấp số 113 để hỗ trợ đưa anh vào bờ, anh ta mới phì cười... Khách hàng như vậy thật là đáng yêu. Rồi có khách hàng phản ánh về sóng, yêu cầu anh di chuyển vị trí, anh bắt chờ gần 1 phút, rồi sau đó, anh hỏi "nghe rõ anh nói không, anh đang đứng trên ngọn mít." Biết anh nói đùa, mà sao vẫn thấy buồn cười, chẳng thấy ghét nổi. Lúc kết thúc cuộc gọi, anh khách hàng còn nói, hỗ trợ anh thế nào chứ, không thì mỗi lần anh lại phải trèo lên ngọn mít mà gọi thế này á, nghe lại phì cười. Ôi vui thật vui. Hay lại có lần, 1 bé nhỏ xíu gọi lên, cô ơi, cho con gặp ba, mình dỗ dành con, rồi nói, con ấn vô nút đỏ đỏ trên máy để ngắt máy với cô, đi, ba con không có ở chỗ cô đâu, con đang gọi lên tổng đài của vianphone nè, con ngoan, ấn nút đỏ đi nào, ... các chị cùng phòng nghe mà không kìm đươc cười, ... thực là .. Nhiều lắm những kỉ niệm, ...

Hôm nay là buổi cuối, ai cũng nói vậy là vinaphone mất đi 1 người như mình, mọi người vẫn níu giữ... Ra đi mang theo sự tự tin để biết mình có giọng nói không phải ai cũng có, nghiệp vụ không phải ai cũng vững bằng, ừ, mình ra đi, nhưng ra đi và ngẩng cao đầu, vì ... trong số những người ra đi lần này, mình là người duy nhất được nhận lời mời chào trở lại: "Khi nào em muốn trở lại, bất kì khi nào, hãy trở lại em nhé" Vậy là đã đủ 1 hành trang để ra đi, cho 1 trưởng ca vượt cấp mã số 317. Chào nhé, 317!!! Hi vọng, 1 ai đó nhận mã số 317 của mình, sẽ làm tốt được như mình, để 317 luôn là 1 con số đáng tin cậy... Để những lần nào trong buổi giao ca, vẫn thấy mọi ngừơi nói, hôm nay có khách hàng gọi hỏi 317, để tư vấn, nhưng không gặp được thì lại hỏi các chị, ... còn giờ, mình ra đi, ngẩng cao đầu nào!!^^

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28