"Chỉ có anh ta yêu tôi thôi ..."
Sunday, July 29, 2007 6:24:00 AM
Diên hét lên trong lúc cô nàng hết ca làm, vô tích sự ngồi chờ người yêu qua đón.
- Người ta mua cho người yêu cả cái nhà. Xe máy có mấy chục triệu chứ là cái gì? Em bảo với lão rồi. Không chu cấp được cho em cái xe ga để em đi làm thì em bỏ, em đầy thằng giàu theo. Bực cả mình.
1 tuần sau.
- Huyền nghe hộ chị cái, đang buôn dở. híhí tối qua em thấy bà Nga lên xe ô tô oách lắm, biển xe 19 nhé. Thế à. Giám đốc à. Đấy. Cùng làm giám đốc. Đưa ô tô qua đón nhau thế chứ. Em sẽ bỏ thằng hiện nay. Kiếm thằng khác. Có xe lại không đi. Chắc nó tính làm chuyện từ thiện. Eo ôi, hí hí, bà Nga này trông vậy mà giỏi nhờ, em phải bỏ thằng này thôi, tìm thằng giàu hơn thằng của bà Nga mà yêu...hí hí ..Mình xinh thế này cơ mà hí hí...
Đấy. Ngày xưa bé, nghe người ta nói mấy câu kiểu chài trai, bòn tiền này nọ, ... giờ thì em được mắt thấy tai nghe. Không hiểu sao hôm nay, khi chỉ còn 2 ngày nữa là thôi không làm ở chỗ Vinaphone, em lại muốn viết về những cô nàng đỏng đảnh cùng chỗ làm với em. Họ khác em. Về học vấn. Tất nhiên rồi. Họ đâu có đi học đại học như em, với họ, con đường đi tới hạnh phúc chính là con đường kiếm tìm sự sang giàu. Ở chỗ làm của em, có thật nhiều người là người yêu, bồ bịch và cả vợ của các giám đốc, ngạch nào cũng có, to thì xây dựng, nhỏ thì cỡ TNHH gì đó. Đa phần là tình trường bôn ba.
- Em là ghen lắm. Của nợ cứ thử có con nào bén mảng xem, chết với em. Nhưng em lại có cái tính thích đong giai. Nhưng Của nợ cứ thử nhìn ngó con bé nào xem. hí hí
Chị Ngọc nói tô tô đầy vênh váo. Tự dưng em hứng đá 1 câu, xin cái số phone của "Của nợ" của chị ý, chị cười rất đĩ, nhưng ánh mắt ánh lên sắc đến sợ. Không cho là tất nhiên rồi. Mà cho thì em cũng ếck cần. Họ và em thuộc về những thế giới khác nhau.
- Hồi trước chị toàn phải nhắm mắt. Vì anh nhà chị xấu lắm, hói nữa, nhưng là giám đốc. Hồi anh nhà chị hỏi cưới chị, chị nói chị chẳng có gì để cho anh ý nữa rồi. Anh nhà chị bảo cái quan trọng là tính của chị, anh chị yêu cái tính của chị. Anh nhà chị yêu chị chứ, chị có yêu anh ý đâu. Chị yêu là yêu cái thằng khốn nạn kia cơ. Nó đẹp trai. Nhà Phố Huế...Nó đẹp trai bao nhiêu, thì anh nhà chị xấu bấy nhiêu. Hồi chị 16 tuổi, đã dính mấy phát với nó, mẹ nó đưa chị đi phá đấy chứ. Cái mắt này, cũng là bà ý đưa chị vào đời. Tiên sư mẹ con nhà nó. Nhưng cũng nhờ mẹ con nhà nó mà chị thù đàn ông, thằng nào đểu, chị chơi lại, cho nó thèm mà chả làm được gì, thế mới cao tay...
Đôi khi em cứ ngu ngơ với những chuyện mà các chị kể, ai cũng cố bon chen cho mình 1 cái gì đó. Với các chị, hạnh phúc là gì nhỉ? Em hầu như thấy lạc loài. Em nói với các chị, em bảo thủ, và em thờ trinh tiết. Các chị bảo em lạc hậu, yêu nhau thì phải abc, trinh tiết chẳng là gì cả. Kệ thôi, với em có nhiều thứ tạo nên hạnh phúc, nhưng không giống các chị.
Vô TTVN, thấy có thật nhiều topic chướng tai gai mắt, em thấy lợm giọng. Gieo suy nghĩ, gặt hành động. Mỗi người 1 quan điểm, mỗi người một cách sống. Với người này, hạnh phúc là có chồng giàu, có xe hơi nhà lầu. Với người kia, hạnh phúc là có vợ đẹp, có tiền, có gái vây quanh,...
Với em, hạnh phúc đơn giản lắm. Chỉ có điều, em sẽ không có được cái gọi là hạnh phúc đơn giản đó. Đành vậy, thôi thì cứ mãi chôn dấu, như em đã từng chôn dấu...
Em vẫn nhớ khi em vào năm thứ 2 đại học, thầy giáo môn Tâm Lý đã ra 1 câu hỏi cho cả lớp, hỏi về ước mơ của mọi người trong tương lai. Thầy gọi, và có thật nhiều ước mơ được nhắc đến... Rồi thầy hỏi em : "Còn cô Hiền, ước mơ của cô là gì?" Em nói: "Đơn giản lắm ạ. Ước mơ của em là được chăm chồng, chăm con, và chăm 1 mảnh vườn nho nhỏ!" Cả lớp cười phá, có thật nhiều những tiếng xì xào, những lời bàn luận. Thầy cũng cười và cho em ngồi xuống, thầy nói, em là mẫu con gái Nhật, chứ không phải con gái VN. Sau buổi học đó, em đăng ký đi học tiếng Nhật. Không vì em muốn trở thành con gái Nhật, chỉ vì em thích những nét chữ Hiragana, thích cách sống, cách làm việc của người Nhật,... Thực tình, em luôn muốn mãi là chính em, và em vẫn là em thôi. Đơn giản, đó là sự trùng lặp.
Cũng như em thích được nghe câu: chúc em hạnh phúc. Vậy mà... thích là 1 chuyện. Nhỉ?













