My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Dài hơn một nỗi đau - Quảng Trị là thế phải không em?

Quảng Trị, hồi ký sau 1 chuyến đi!

Vẫn nhớ lắm cái bầu trời Quảng Trị, khi chia xa còn bịn rịn nhớ thương!

Vẫn nhớ lắm bầu trời Quảng Trị, chiều ấy xanh thật xanh, tôi rời phòng, ra trước cổng nhà khách 27/7, nhìn xe cộ đi qua, ngẩn ngơ tiếc nuối, ...rồi chợt ngẩng lên nhìn trời Quảng Trị. Bầu trời Quảng Trị ơi, sao xanh thế, sao yên bình thế. Ơ, có đám mây, 1 đám mây đúng hình bản đồ Việt Nam.

Sắp xa rồi. Nhưng ... Chót yêu Quảng Trị rồi!! Chót yêu mất rồi!

Thật không tin vùng đất này lại bịn rịn bước chân tôi đến thế, từng con đường, từng sóng lúa, từng lũy tre làng, từng căn nhà, nơi nào cũng khiến tôi yêu.

19/4, xe đưa tôi đi viếng thăm các Nghĩa trang. Lần đầu tiên, tôi thấy nhiều mộ đến thế. Nhiều vô kể. Tôi cúi chào các anh, cúi chào những người đồng chí của mẹ, những người đã nằm lại mà không cùng mẹ bước tiếp, những người mẹ quen, và cả những người không biết đến mẹ. Trở về Quảng trị, mới thấy nỗi đau thật dài, dẫu hơn 30 năm trôi qua, vẫn dài thật dài. Cứ nhấn mãi, in mãi, và làm cho 1 người thế hệ 8x như tôi thấy đau, đau quặn. Lại nhớ câu chuyện mẹ kể vào cái thời khắc tôi chào đời, chẳng ai cần quan tâm tôi là trai hay gái, ai cũng hỏi han, tôi có lành lặn không, có thiếu cụt cái gì không? Mẹ đếm từng ngón tay, sờ lần từng ngón chân mà cười chảy nước mắt, con gái mẹ lành lặn. Nhìn bạn bè đi B đợt ấy, người hiếm muộn đường chồng con, người để xương nơi này, người phải chăm con cả đời mà ngậm ngùi nước mắt chảy vào trong, mới biết mẹ hạnh phúc thế nào khi tôi lành lặn và trưởng thành tới giờ. Trở lại ngôi trường mẹ đã từng công tác ngày xưa, học trò của mẹ, nào nghĩ là tầm tuổi mẹ cơ chứ, vậy mà, học trò mẹ đã bạc cả mái đầu rồi. 35 năm không gặp, học trò của mẹ, thoáng thấy bóng mẹ chạy xe theo mà gọi cô ơi, lại có người nói " Cô ơi, sao giờ cô mới về? Con chờ cô hơn 30 năm!" mà tôi khẽ quay mặt vào lũy tre khóc nức nở. Lại có người nhìn tôi mà hỏi mẹ:" Răng bé nhà cô nhỏ vậy?" Mẹ bảo" Vì Quảng Trị chứ sao?" mà học sinh mẹ ai nấy đều không kìm nổi nước mắt, vì ai cũng hiểu, không phải ai cũng có được con bé từng này như tôi, có những người không có con, có những người có những đứa con không thể cất tiếng gọi mẹ ơi, và còn có những người bạc phận hơn thế. Hôm 20/4, khi thấy hiệu trưởng cùng đội ngũ giáo viên các trường ai cũng một điều cô - con mời mẹ trở về thăm trường, tôi mới thấy tự hào về mẹ biết nhường. Những câu chuyện mẹ kể cho tôi, về mảnh đất Quảng Trị hiếu học , giờ thì tôi biết rồi, hóa ra nó không là cổ tích, hóa ra đó là những gì mẹ đã có trên vùng đất Quảng Trị này. Mẹ trở về, gặp lại 2 lớp trưởng của mẹ, thấy cô chú ôm cô mà khóc, lại hát tặng mẹ bài hát mẹ đã dạy cô chú ý, thấy cô chú nói đó là bài hát đầu tiên được dạy, ... vừa hát vừa khóc, rồi lại cười, vui buồn sao cứ trộn lẫn, chứa chan. Tôi ngu ngơ thật nhiều. Chia tay Triệu Phước, Triệu Lăng, chỉ chút thời gian ngắn ngủi, tôi biết đi dọc đường làng là thế nào, mất điện đi bộ là sao, mất nước là chuyện thường xuyên ở nơi này, càng thấm thía cái mà tôi vẫn quầy quậy không tin. Ngày xưa,... mẹ đã được trở về rồi nè. Năm nay, với mẹ có quá nhiều cái gọi là hạnh phúc. Bất giác, tôi chợt múôn làm một người con của vùng đất này ...Những dải cát trắng dài vô biên, trắng dọc 2 đường tôi đi, .. hiểu hơn sao mẹ nói đây là vùng cát trắng.

21/4 Ghé thăm sân bay Tà Cơn, nghe anh Minh thuật lại sự tàn khốc của cái ngày đã qua, thêm 1 lần giật mình đau xót.

Hôm nay là sinh nhật của mẹ! Theo lịch trình, cả đoàn sẽ đi Khe Sanh và ghé qua Lao Bảo. Mẹ làm sinh nhật tại đây, được gặp lại gia đình ngày xưa đã từng cùng mẹ chia cơm sẻ áo, che chở mẹ suốt thời gian làm công tác tuyên truyền, tôi thấy mẹ hạnh phúc vô cùng. Vùng kinh tế mới có nhiều khởi sắc chỉ sau 5 năm, tôi nhìn thấy sự màu mỡ ở vùng đất 1 thời đỏ lửa. Tôi mua được cho em tôi chiếc thắt lưng da, máy nghe MP4, máy cạo râu, và mua tặng anh thầy 1 cái giống thế. Khi nhớ ra là mình chưa có cái gì thì đã đến giờ lên xe về Đông Hà, và cũng hết xiền nữa. Sao lúc nào mình cũng nghĩ cho người khác trước, tới khi cạn xiền mới nghĩ cho chính mình nhỉ? hu hu Anh tài xế dường như hiểu, ghé tai tôi, hỏi nhỏ:" Bé không mua chi sao? Mua đi, anh mang tiền nè!" Tôi nhìn anh biết ơn quá, nhưng ai lại thế! Dẫu sao anh cũng là người xa lạ mà, sao tốt với tôi đến vậy.

Tối, cùng mẹ đi thăm nhà bác. Bác hơn 70 tuổi rồi, nhưng vẫn phong độ lắm, tiếng nói sang sảng, khỏe khoắn. Bác gặp tôi vui lắm, thấy tôi không còn là nhỏ lũn tũn ngày nào nữa. Còn tôi thì ký ức trẻ thơ chẳng thể nhắc tôi nhớ bác ngày xưa thế nào cả. Chỉ thấy thân quen! Thân quen!
22/4 Chuyến xe đưa tôi đến Địa đạo Vịnh Mốc, giờ đã nhân tạo nhiều rồi, nhưng làm giống lắm ý! Có 1 câu thơ thế này, tôi đã lưu lại. Câu thơ này đề dưới hình ảnh 1 bé trai nhỏ xíu vác súng cho ba mẹ nè, ặmt kháu khỉnh iu lắm ý!

"Tuổi thơ con có những gì

Con nằm dưới đất con đi bới hầm"

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28