Đời còn dài rộng, ai dám chắc anh không phải chồng em!!
Monday, February 12, 2007 4:03:00 AM
Chương 1: Thế giới một người dưng.
Lớp học xôn xao bàn tán, đủ chuỵện trên đời, từ heo đến vượn, từ chó đến mèo, thôi thì đủ cả. Hương My luôn ngồi đó, im lặng lắng nghe và đôi khi cười khe khẽ góp vui trong câu chuyện của nhóm bạn. Nhìn Hương My, người ta thường liên tưởng tới bông hoa bướm mỏng manh và yếu ớt, bất kể lúc nào cũng dễ dàng bị quật đổ dù chỉ là 1 cơn gió nhẹ thoảng qua, cứ lay động mãi với mọi ngọn gió thoáng qua. Nụ cười của Hương My cũng nhẹ nhàng vậy thôi, thóang qua, thoáng vui trên khóe miệng, thóang ánh lên trong ánh mắt, rồi lại nhanh chóng chìm đắm hài hòa vào nét mặt đẹp dịu dàng của cô bé. Không ai biết Hương My cảm nhận như thế nào về câu chuyện họ kể, câu chuyện nào khiến My thích thú và nhớ, vì với mọi câu chuyện, My đều cười dịu dàng như thế, và rồi mọi nụ cười lại chìm nghỉm như thế. Tất cả đến và đi, nhẹ nhàng, đơn giản.
- -- - Tối nay sinh nhật Mạnh Trí, My đi chứ?
My khẽ đưa mẳt nhìn lên, giống như là ngước nhìn, nhưng vẫn không phải ngước nhìn, nó giống như một cái nhìn trộm duyên dáng thì đúng hơn, vì ngay sau đó, ánh mắt lại đưa xuống, miệng My khẽ mỉm cười, rồi lại tan biến. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi để mọi thứ lại trở về ban đầu. Nhưng với ai quen biết My, điều đó đồng nghĩa với cái gật đầu đồng ý, đồng nghĩa với việc tối nay, My sẽ có mặt tại buổi sinh nhật của Mạnh Trí. Và chỉ vài giây thóang qua thôi, cũng đủ để Mạnh Trí vui hoan hỉ rất lâu. Mạnh Trí nhảy cẫng lên sung sướng, reo hò quanh bàn của My, làm ánh mắt My lại thoáng cười và vụt tắt.
19h30, sự hiện diện cùng một lúc của 24 con người làm nhộn nhạo cả căn phòng của Mạnh Trí, ai nấy cười cười nói nói, hát eo éo, tý tóay với bộ dàn, quà tặng chất đống, đứa nào đứa nấy cũng đòi Trí mở quà ngay trước mặt chúng, rồi bắt đầu đưa lý do sao lại tặng cái này, sao tặng cái kia. Ác nhất là Lục Dũng, kẻ tinh quái của lớp luôn có những món quà tinh quái đến kỳ quặc. Mở gói quà lên, cả lũ ồ lên. 1 con búp bê gái to gần bằng người thật. Lục Dũng oang oang:
- C- Cho mày ôm gái cho mau lớn!!!
Cả bọn cười ầm lên, mấy thằng con trai tranh nhau ôm thử con búp bê gái, bọn con gái thì nhìn thèm thuồng, Mai Trang ý éo:
- Tháng sau sinh nhật tao, chúng mày tặng thằng zai cho tao ôm thì thích nhờ!! Nói đoạn, Mai Trang cười tít mắt, sặc luôn, rồi thì ho sù sụ.
Thóat khỏi đám bạn, Mạnh Trí đưa mắt sục xạo khắp nơi, căn phòng ngập người, vẫn không có Hương My. 21h rồi, sao My chưa đến nhỉ? Trí bần thần, nghĩ mãi, không hiểu sao, My chưa tới.
”Có chuyện gì thế My” tit tít tít … Im ắng!
22h, căn phòng trống trơn, còn lại Mạnh Trí, cô đơn đến lạ thường. My vẫn chưa hồi âm. Con búp bê gái đã nằm cạnh Trí từ lúc nào, cái miệng xinh xinh, giống miệng My thế, cái mắt tròn tròn mở thao láo, không giống My chút nào, My không mở to mắt như thế bao giờ cả … nghĩ mien man. Trí khẽ ôm con búp bê gái vào lòng, ấm áp, mềm mại, và tưởng tượng đến làn da My cũng mịn màng như thế, có khi là hơn thế, Trí chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay là thứ 7, Trí ngủ nướng đến tận 10h mới bình minh. Vươn vai tỉnh dậy, vẫn ngỡ ngàng sao có búp bê gái ở bên, nó vẫn chưa quen, chưa quen sự hiện diện của búp bê gái, và như Lục Dũng nói, nó chưa làm người lớn được rồi. Nghĩ ngợi vẩn vơ, nó cười sằng sặc rất to, rồi tụt khỏi giường. Kệ thây có là người lớn hay không, vệ sinh cá nhân đã. Con trai thật đơn giản. Ngủ một giấc, quên cả chuyện sinh nhật hôm qua vui như thế nào, quên chuyện sinh nhật hôm qua, nó buồn vì một bóng hình như thế nào, nó chỉ nhớ duy nhất câu nói Lục Dũng, và thi thoảng lại cười một mình. Xong sinh nhật, thêm 1 tuổi, nhưng cứ biết thế đã. Hôm nay là hôm nay, và nó vừa ngủ dậy, lục tủ hẵng, bụng đói meo rồi.
(つぎ)












