My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Kí ức là kỉ niệm, mãi mãi trong trái tim Akiko!! Giáng Sinh đáng nhớ!!!

Mình vừa về sau khi chia tay các bạn ở Quán Sinh Viên bên Hồ Thiền Quang. Thật sự, mình rất buồn, chia tay các bạn sao khó quá đi mất, mọi người ôm nhau mãi thôi, nói lời chia tay thật khó. Các bạn à, các bạn thật tuyệt vời và thân thiện biết bao, các bạn của mình, hãy nhớ mãi những kỉ niệm mà 2 ngày chúng mình có với nhau nhé. Cảm ơn các bạn lắm lắm. Giáng Sinh năm nay là Giáng Sinh hạnh phúc nhất của mình, vì mình có thêm những người bạn, nhưng có lẽ, vì mình hơi yếu, phần vì mình cũng ít nói, nên bọn mình vui nhất là lúc mua sắm và lúc hát hò trên xe, à không, với Harukakun thì thật vui khi giả Đinh Bộ Lĩnh cưỡi trâu phất cờ lau, còn với mọi người, thì đó còn là lúc chúng mình đi sâu vào hang Tam Cốc, tối um, rồi lúc thuyền của mình và Harukakun chạy nhanh, lúc lại chạy chậm lại chụp ảnh, oaaaaaaaaaaa, ảnh thật đẹp, rồi có lúc thì Torikun chụp cho mình và Harukakun, và các bạn của nhóm khác nữa, những người bạn không thuộc nhóm 4 cùng với mình, rồi lại buồn cười khi 1 cốc soda giá cắt cổ 5$, đắt thế, mọi người hỏi mình mua được chứ, đúng là với mọi người thì 5$ giá trị không nhiều, và dường như giá cả ở đây dù có thế nào thì vẫn quá rẻ với mọi người thì phải. À, mình nhớ nhất cảnh mình và Harukakun không muốn chụp ảnh mà mấy người đi thuyền họ cứ chụp lia chụp lịa, rồi lên bờ nói 1$/1 tấm hình, sao mà đắt thế trời ơi, bọn mình có muốn chụp đâu, bọn mình có máy mà, họ còn nói bọn mình tự nguyện chụp mới lạ chứ, họ gọi bọn mình "hey. hey" và bọn mình nhìn họ vẫy vẫy, thế mà lúc lên bờ, họ theo mà đòi tiền ảnh. Vui ghê là vui!!! Buồn cười nhất là Torikun, bị người dân chạy theo đòi tiền ảnh, cậu ấy nhìn mình, 1$/1 chiếc, họ bắt cậu ấy lấy 4 tấm, mình và Chikun đến và nói chuyện họ lừa bọn mình, không tự nguyện chụp mà bắt lấy, giá thì không thì thiện chí, và bọn mình nói mọi người trở về nhà hàng. Họ hạ giọng 2$/4 tấm, hic, thôi được, mình hỏi Torikun có thích lấy mấy tấm hình đó không, cậu ấy cũng muốn, nhưng cậu ấy không chắc là giá như thế ổn không, mình cười và nói với người kia, 20 ngàn thì mình sẽ lấy, họ lưỡng lữ 1 hồi rồi kỳ kèo, Torikun giở ví, úi, hết tiền Vn rồi, mình nói mình trả giùm nhưng cậu ấy không chịu, dường như cậu ấy chỉ chấp nhận cho mình trả 1 lần giùm thôi, và lần thứ 2 thì cậu ấy không thoải mái, và cậu nói, không mua nữa. Nhưng họ vẫn đi theo và kỳ kèo nói xấu mình, hic, mình vô tội, họ nói mình là người xấu, không nói giùm cho họ. Trời ơi, giúp họ mình được gì, còn đây là các bạn của mình, bỏ ngoài tai. Có vẻ như họ tiếc rẻ nên cuối cùng đưa ra cái giá 1$ cho 3 tấm, ha ha ha, bịp thật, mình nhìn Torikun cười ra hiệu, Torikun hiểu ý, chê 1 tấm hình, và cuối cùng thì họ lắc đầu ngao ngán, họ đưa cho Torikun 4 tấm hình và đồng ý lấy giá 1$. VN ơi là VN. Thật vui tính!!

Mình đã ôm từng người bạn của mình, sẽ không bao giờ quên nhau mà, Harukakun còn nói, hãy đi cùng về Nhật luôn nha, giá mà có thể nhỉ, nhưng mà giờ thì không được. Torikun còn ôm mình nữa, cậu ta đẹp trai và cực vui tính, rất thích trêu trọc mình và Harukakun, lại nhớ bữa cơm trưa tại nhà hàng, Harukakun rất thích món ăn ở đây, nên mỗi lần món đưa ra, Harukakun lại hết đầu tiên, và vì thế, đến món thịt xiên, mình đề nghị Harukakun phải ăn sau cùng, vậy nhưng vẫn hết. oaaaaaaaaaaa!!! Âu cơm bàn mình đã hết, ai cũng nhìn Harukakun ăn, xấu hổ quá, Harukakun quay sang mình cười, và ăn tiếp. Dễ thương thật!!Các bạn trai mâm bên cạnh chuyển cho mâm mình cái âu cơm của các bạn ý, Harukakun tỏ vẻ vui mừng vô cùng và cảm ơn rối rít, xúc tiếp cơm và ăn ngon lành!! Nhưng đến món tráng miệng thì khác, mọi người chén ngon lành trong lúc Harukakun ăn ngon lành 1 mình 2 mâm, và khi vừa đặt bát, xiên rất nhanh và thuần thục, cho những miếng dứa ngon lành vào miệng, và khen lấy khen để. Buồn cười nhất là Torikun, lúc Harukakun đang ăn cơm thì san dứa cho mâm mình và nói để dành Hurakakun, nhưng Harukakun chưa kịp cảm ơn thì người mâm mình đã đồng thanh cảm ơn và xiên rất nhanh chóng, cả bọn cười lớn rõ vui. Khi Harukakun đặt bát thì chỉ còn 4 miếng thôi, xử lý nhanh chóng lắm, và khi đang muốn ăn nữa, thì Torikun cầm đĩa dứa nhìn Harukakun đắm đuối và chén tỳ tỳ ... ha ha ha ha

Kỉ niệm đẹp, sẽ mãi nhớ không quên, sẽ luôn đặt chúng trong tim và nhớ mãi.^^

2 nichi Nihonjintomodachito isshoni kaimonoshitari,Tam Coc e ittari shiteno, Nihonjin ni natte, ii kiokugamotte, ureshiidato omou!! Arigatoo gozaimashita!!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28