Saturday, November 11, 2006 12:28:00 PM
Là mày đó, từ bao nhiêu năm nay, với ai, mày cũng sống thờ ơ và lãnh đạm như thế, và dường như, cái chữ VÔ TÌNH đã được triện vào cái trán bướng bỉnh của mày rồi. HÔm nay là 51 ngày, rồi thì sao? Thời gian vẫn sẽ trôi đi, những gì của ngày hôm qua cũng dần phai nhạt, nhất là đối với 1 đứa vô tình như mày, điều đó dường như càng dễ dàng biết bao. Hiền ơi, mày sẽ sống vô tình như thế trong bao lâu nữa, mày còn thờ ơ và độc ác với mọi người bao lâu nữa. Mày là kẻ tàn nhẫn, mày tàn nhẫn lắm, mày biết không? Cái mặt mày vênh vênh, cái trán mày dô 1 cách bướng bỉnh, cái miệng thi thoảng cười khểnh như diễu đời ... sẽ như thế trong bao lâu nữa!!! Đứng trước bàn thờ người mà mày chưa 1 lần cất tiếng gọi ba, mày nghĩ gì hả? Đứng trước bàn thờ của người 1 thời luôn nhân từ với mày, khao khát xin xỏ nụ cười của mày dẫu có phải nói những câu thật hài hước kiểu như :"Ba lạy Hiền!" Sao cái mặt mày vẫn tỉnh bơ, đôi khi ném trả người ấy 1 cái cười nhếc mép, ... còn giờ thì mày khóc ư, mày khóc cái gì? Mày có gào lên thì người ấy vẫn đâu thể nghe thấy mày gọi BA. Mày thấy không? Cuộc sống không ban phát cho mày dư thừa 1 phút giây nào để mà lãng phí cả. Nếu mày bỏ qua, thì coi như mày đánh mất. Cái gì mày đã đánh mất thì sẽ không bao giờ còn là của mày nữa, mãi mãi. Và đó, mãi mãi, mày mất đi cơ hội là 1 đứa con gái ngoan, mãi mãi mày không được gọi người trong ảnh kia là BA. Mày thấy không?!!! Mãi mãi ...