Mộc Châu xúc cảm 2
Friday, January 8, 2010 10:41:29 AM
Tôi cứ nhủ rằng cuộc đời là những chuyến đi hoang, để tôi mải miết lết lê thân xác của mình đi tới những miền đất lạ lẫm, để thấy mình lọt thỏm trong bé nhỏ, để thấy mình trơ trọi tới bơ vơ, để thấy mình ... không được như thế !! Để luôn nhủ "Aki, tiến lên !!" Và ...
Tôi đến với box du lịch tình cờ không sắp đặt. Cá nhân tôi chẳng thể ngờ một đứa chỉ nem nép xó nhà như tôi sẽ đi hoang đây đó với chiếc balô trên vai, sẽ đạp xe nhong nhong giữa trưa nắng, lết lê nằm giữa đường xá, hay ngồi bệt bên vệ đường như một con mèo hoang. Chắc mẹ tôi không thể ngờ. Chắc học sinh tôi không thể ngờ. Chắc tôi cũng không ngờ. Nhưng đó là tôi đấy chứ !!
Tôi là đứa luôn gạt đi thật dễ dàng những muộn phiền - tôi đã từng nghĩ vậy, cho tới khi tôi có những nỗi đau, mà tôi không sao gạch xóa được. Tôi đã có những chuỗi ngày nấc lên và tung hê tất cả - Cảm giác trái đất quay cuồng, và tôi cũng cuồng quay. Tôi đeo nhẫn tay chỏ, để nhắc nhở mình 1 lời thề chôn chặt - Thề không yêu ai !! Để rồi năm tháng trôi qua, tôi lỗi hẹn và nói lời xin lỗi tới những người tôi làm thương tổn. Xin lỗi, nhưng tôi đã thề !!
Em tôi mua tặng tôi 1 chiếc xe đạp. Có lẽ vì nó mà cuộc đời tôi thay đổi.
Những chuyến đi cho tôi gần gụi với mọi người hơn, thấy thế giới rộng lớn hơn, và tôi biết thương xót tôi hơn. Cảm ơn ê mông - cảm ơn gia đình mới.
Chị Ngọc Anh là người duy nhất nhìn thấy đôi mắt buồn của tôi - đôi mắt luôn chan chứa buồn. Tôi quý chị vì chị đằm thắm. Tôi cũng quý chị Liên vì chị rất chân thành. Tôi quý thật nhiều những con người trong gia đình mới của tôi. Và tôi cũng quý anh Đăng.
Tôi cảm ơn 1 cơn gió trước khi ra đi đã dạy tôi một vài điều lý thú - để tôi biết khi nhìn vào 1 tấm hình, tôi đọc được tâm tư của người chủ tấm hình đó, để tôi biết nhìn mặt bắt hình dong, để tôi biết xem chỉ tay và tướng số, để tôi biết đôi điều ngu ngơ ... và sau tất cả, sâu chuỗi những tấm hình của thời gian, tôi biết có những điều thay đổi !!
Quay ngược thời gian, gần 3 năm về trước, tôi như thể sinh ra lần thứ 2, mang vết mổ mới liền vết và cùng nhà Libra đi Kim Bôi suối khoáng. Tôi không còn nhớ khi mình đứng trước Thác Bạc, mình đã vui buồn ra sao nữa. Dường như thời gian đã xóa nhòa đi thật nhiều. Duy có 1 điều tôi biết, khi đứng trước Thác Dải Yếm, cảm giác trong tôi là có thực, tôi vui thực, và buồn thực. "Dep that ^^" tôi nhắn cho anh - mà không biết rằng, chỉ ít phút sau, tôi sẽ buồn tột bậc.
"Đẹp lắm à? Anh chưa đi". Tôi gật đầu, và sau đó là chuỗi những khoảng lặng. Tôi lặng, và anh cũng lặng. Tôi lẩm nhẩm bài hát "Hãy trả lời em" mà lệ cứ rơi nhạt nhòa. Gió ! Gió làm lệ bay như xé mí mắt tôi, gió làm lệ không đủ nặng mà rơi lã chã ... Gió làm từng dòng xối xả bay ... Gió làm mắt tôi ngầu đỏ ...
"Em hỏi anh có bao giờ con sông kia thôi ngừng trôi?
Anh trả lời em rằng "một ngày nắng hạn sông sẽ cạn khô"
Em hỏi anh có khi nào, đám mây kia thôi ngừng bay?
Anh trả lời em rằng, “mây ngừng bay khi mưa đến bất chợt…”
Em hỏi anh có bao giờ, anh thôi không còn yêu em?
Anh trả lời em rằng "cuộc tình chúng mình không bao giờ tan"
Em hỏi anh đến khi nào anh đi chung đường người ta?
Anh cười với em rằng: “Tình yêu đôi ta mãi chung một đường!”
Nhưng sao hôm nay anh đã đi xa em rồi?
Như con sông kia, đến lúc cạn khô…
Em đây ngây ngô khóc than đêm ngày
Mong sao nước mắt lấp đầy con sông kia…
Sao khi xa anh không nói với em đôi lời?
Tình yêu đôi ta có lúc tàn phai
Cho con tim em xót xa mong chờ
Trời tan cơn mưa mây sẽ lại bay. "
Rồi tôi nhổm lên bám vai anh, nhìn dòng nước chảy lững lờ, nhìn con sông con suối, nén buồn để lệ dần thôi tuôn. Tôi không khóc vì quá khứ. Tôi khóc cho hiện tại đấy. Chắc anh không biết tôi khóc đâu, phải không anh ??...
Rồi tôi nghe thấy anh hát, sau chuỗi im lặng kéo dài.
Nhưng tôi chẳng thể nghe tròn trịa lời.
Anh !!
Anh hát gì ??
Con đường đưa tôi và cả đoàn tới cửa khẩu Lóng Sập.
Con đường có đồi thông non xanh mởn đầy khao khát.
Con đường có nắng nhẹ để lòng anh chợt phơi phới lạ - anh nói vậy.
Con đường mù sương như lên tới cổng trời.
Con đường anh và tôi đi. Con đường tôi khóc !!
Anh dặn tôi mua bán chè thuốc biếu xén mấy đồng chí biên phòng.
Tôi vâng dạ, hi vọng mình nhớ nổi và không nhầm lẫn.
Tôi sợ những khi tâm trạng tôi không tốt như lúc đó, tôi sẽ u đầu trong nhớ nhớ quên quên.
Tôi sợ sự nhớ quên của tôi khiến anh bực bội.
Tôi ngừng khóc và lẩm nhẩm những điều anh dặn dò.
Tôi cố quên để không quên !!
Và chúng tôi đã đến. Những chú chó biên phòng đầy thân thiện, đôi khi còn thật cá tính, làm tôi nhớ tới Míc đang bầu bí nằm nhà của tôi.
Người biên phòng nhẵn mặt anh rồi, nên cũng không có gì khó khăn cả, duy chỉ có điều máy ảnh thì mọi người phải bỏ lại. Rồi chúng tôi lên đường đi tiếp, tự lực bằng đôi bàn chân của chính mình.
Một vài tấm ảnh được chụp bởi máy của anh, mỗi người được thưởng thức 1 quả chuối, và lại túc túc ra về như đội quân tử trận.
Riêng anh được gần 2 quả chuối, nhỏ Hà được 2 vỏ chuối.
Đâu đó trên quãng đường lết lê về, có hơn 1 người dừng lại "đánh dấu" - 1 người trong đó là anh !
"Trời tối, giác quan của con người nhanh nhạy hơn" - anh bảo vậy. Nhưng tôi không nghe thấy ngay, gió ù ù làm tôi nghễnh ngãng. Anh gào lên "Trời tối, giác quan của con người nhanh nhạy hơn" - Nam mô A di đà Phật, xin đừng gắt, đừng gắt.
Anh chỉ cho tôi mấy cái hay ho của chiếc đèn pha, chiếu xa, chiếu gần, nửa gần nửa xa, anh chỉ cho tôi về cái xe của anh. Thú vị thật. Nhưng dường như anh chỉ biết nói vậy... Tôi biết, khi tôi đã im lặng, không líu lo thì thật khó để bất kể ai đưa ra được chủ đề nào đó. Và anh cũng lúng túng không ngoại lệ. Hình như tôi đã từng bảo, tôi nhàm chán mà. Xin lỗi vì tôi đã nhàm chán !! Biết làm sao ??
Anh là 1 người sống chủ động, chủ động trong cô đơn. Anh sợ những phút thấy mình yếu đuối. Anh sợ nếu lỡ quan tâm tới ai. Anh sợ quá nhiều điều về cách cư xử giữa người với người. Vì sao anh phải sợ ??
Anh cứ xông xáo lo vụ lửa trại cho mọi người, nhưng rồi anh lại không tham gia. Anh ngồi đó, lắm khi gục đầu xuống thành ghế. Những khi đó, anh nghĩ gì ??
Mọi người hoan hỉ tham gia trò chơi, anh lững thững đi tới 1 nơi mà không ai biết. Có thể anh về phòng. Cũng có thể là không. Anh tách mọi người khi niềm vui lửa trại đang đi tới cao trào.
Còn tôi, chạy 1 vòng cho nóng người, khởi động lại toàn thân, chính khi quay trở lại lửa trại, thì gặp đòan FPT tham gia cùng, tôi không còn nhớ mình đang mệt, không còn nhớ mình đã buồn, tôi hồ hởi tham gia không ngần ngại. Chân đá loạng quạng, chậm chậm rồi nhanh dần. Một trò chơi làm tôi nóng người thực sự. Ôh, thank. Xét cho cùng, họ cũng là đồng nghiệp với tôi khi đã từng chung mái nhà FPT - bất giác nhớ về chuỗi thời gian đầu quân cho FPT, về nhiều thật nhiều.
6:00AM "Bay gio dua con TRIM ra ben xe. Cho B ve roi ca doan di an sang" - Nói lại với Huyền điều đó, Huyền hỏi "B là ai hả chị?". Còn ai vào đây nữa. Anh là B.
Dừng tại quán phở, thả tôi xuống, anh hỏi "ăn xôi không", tôi lắc, anh phóng đi. Mọi người yên vị, anh trở về với gói xôi trên tay. Nhìn thật hấp dẫn. Xin anh 1 đũa. Anh dè môi bĩu mỏ vì cái tật gắp xôi bằng đũa của tôi, vì cái tật gắp có vài hạt chẳng dính mép. Khen xôi ngon, anh nắm từng nắm nhỏ phân phát cho vài người, "theo thứ tự anh yêu" - anh nói vậy. Riêng anh Linh được thêm quả trứng cút, và thế là xong gói xôi. Tôi chẳng được nắm nào cả, chỉ được 2 gắp tự mình bon chen lúc đầu tiên. Haizzz, vậy là anh không yêu tôi rồi. Chẹp chẹp.
Tiểu khu 2, tiểu khu 4, loạn cào cào, lúc nắng lúc mù đến kì lạ. Đi miết miết rồi tôi và anh cũng tới đồn công an. Hỏi đường thế nào hỏi đúng Hugo mới chết - anh cười khục khặc. Đến kho bạc đóng tiền, mới hay việc viết giấy phạt thu tiền ở đây giờ giao cho bảo vệ - anh lại cười khục khặc. Niềm vui của anh nhỏ nhoi thật ^^
Anh đưa tôi đi 1 con đường khác trước - đèo Vua Cạp hay Hua Tạt gì đó(nếu tôi nhớ không nhầm thì là thế). Con đường có những cột mốc giống như răng bà lão - anh lại khục khặc cười. Con đường xấu, nhưng anh nói xấu mới an toàn. Con đường anh đi nhiều rồi mà vẫn lạc - và lần này lạc là lần thứ 2. Con đường này, tôi nghe thấy anh hát "Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên" ... tôi im lặng nghe anh hát. Biết nói gì bây giờ ??
Cả chặng đường tôi và anh song hành, tôi thấy anh nhai đi nhai lại từ "Khổ". Tôi cũng cảm thấy anh thở dài, những hơi thở dài vô tận. Hơi thở chạy dài từ ngực xuống chân, đều đều và mạnh mạnh, nhưng không gấp gáp. Anh tự nhận đó là thở dài. Cả chặng đường, anh thở dài, dài thật !!
Tôi cũng không biết từ khi nào tôi siết chặt và ôm lấy anh trong vai trò 1 ôm thực sự. Không biết từ khi nào anh không cần phải phóng nhanh, phanh gấp để khiến tôi và anh gần nhau như lúc về. Không biết từ lúc nào anh thôi cười hả hê khi làm tôi phải sát rạt ôm lấy anh trong bất lực ... Không biết từ khi nào ... Chặng về, anh buồn ngủ nhiều hơn, và tôi ôm anh chặt hơn. Cái bàn tay tôi trở nên tê cóng khi đưa ra phía trước đón gió... Chỉ khi đó tôi mới biết, cả chặng đường suốt mấy ngày qua, anh đã đón trọn ngọn gió để tôi không lạnh. Tôi xin lỗi !!!!!!
Chặng đường về, tôi và anh nói chuyện nhiều hơn, toàn những chủ đề tôi đưa ra và nhạt toẹt. Anh im lặng và lắng nghe, thi thoảng bình phẩm, thi thoảng cười, thi thoảng nhận xét, thi thoảng châm biếm và mai mỉa, ... thi thoảng anh làm tôi siết chặt anh hơn !!
Song tôi vẫn không sao quên 1 từ anh nói...
Dù rất mệt, anh vẫn đưa tôi về nhà, rồi đưa tôi tới trường, giúp tôi làm chót lọt 1 phi vụ. "Ở trường đổi xưng hô chứ nhỉ?"- mơ đi tình yêu, vì sao phải đổi hehee
- "Lấy được không"
- "Được ạ"
Thì thầm và dấm dúi như 2 kẻ vụng trộm sợ bị bắt quả tang. Chao ôi, đến là giật thót tim khi làm kẻ xấu. Ấy vậy mà anh lại thích làm người xấu. Thật là lạ !!
Chia tay. Tôi gửi anh "THANK YOU" cùng 1 người bạn mới. Người bạn mới được nằm gọn trong balô của anh, ôm lấy hộp thuốc bất li thân của anh. Anh dài mỏ kêu ít. Có 1 người bạn, thế là ít hay nhiều nhỉ ?? Khi ấy chỉ muốn cạp cho 1 phát vào cái mỏ kia cho khỏi ít với nhiều. Nhưng không cạp đâu. Vì tôi không biết cạp, chỉ biết dọa vậy thôi !
Mộc Châu - chuyến đi xa nhất của tôi bằng xe máy - chuyến đi gần nhất của anh bằng xe máy - anh cười đầy mai mỉa cái niềm vui nhỏ bé của tôi là sao vậy chài !!
Mộc Châu - chuyến đi đầu tiên của tôi cùng anh - Chuyến đi "hẹn năm sau" - chuyến đi anh linh tính sẽ là "ve sầu thoát xác" - Chuyến đi đầy hồ nghi về duyên nợ của tôi và anh cho tới những phút cận kề năm mới ...
Biết khi nào mới có chuyến thứ 2 ... Chắc là ... còn xa lắm !!












