Subscribe to RSS feed

Sticky post

MY HOME

Phía chân trời


Sẽ vẫn có những hoài bão luôn đón nhận chúng ta ở nơi mà cuộc đời được cho là tăm tối nhất, sẽ vẫn là nụ cười sẻ chia cho nhau ngoài cuộc sống kia mỗi ngày, không hề nhằm một mục đích đòi hỏi điều gì khác ngoài sự chân thành, sự tự do, khao khát và yêu thương lẫn nhau.
Chúng ta có quyền sống và mưu cầu về tất cả mọi thứ mà chúng ta cần, chúng ta có quyền ham muốn và tự lựa chọn riêng cho mình những con đường để đi. Chúng ta, ai cũng đều có quyền ước mơ, có quyền suy nghĩ về thứ gì đó đôi khi tưởng chỉ vu vơ hoặc ảo vọng lắm…
Nhưng tôi tin ở đường chân trời là những buổi sáng bình minh thật thú vị với chính cuộc đời mình. Tôi tin nơi đó, nơi mà tất cả gói gọn trong ngôi nhà nhỏ bé nhưng là cả một thế giới che chở cho tôi mọi ngày. Chẳng cần biết lí do vì sao tôi khóc, chẳng cần hiểu tôi đau đớn vì điều gì, cũng chẳng cần gặng hỏi khi tôi cần một không gian suy tư – im lặng. Chỉ sẵn sàng ôm lấy tôi và đồng ý san sẻ, chỉ sẵn sàng nắm chặt tay tôi và tha thứ cho tôi tất cả.
Vì ai đó vẫn bảo với tôi rằng: “Khi bạn thực sự nhìn thấy thứ ánh sáng sau những ngày vừa qua đi tăm tối nhất, đó cũng là lúc sự rộng mở đưa bạn đến những thiên đường của sự khao khát cháy bỏng mà bạn hằng mong muốn.” Chỉ cần bạn sống, làm việc và yêu thương bằng tất cả một trái tim thành thật.
Tôi nhận ra điều đó rất đúng và tôi vẫn cố gắng nghĩ đến để làm gì đó mỗi ngày. Trước đây điều đó với tôi thật sự là một thứ xa xỉ, xa xỉ hơn viễn cảnh của một người nghèo sống eo ót trong những liếp nhà, không có mái che ngoài những bóng tối yên ả ru ngủ nơi góc đường.

Read more...

Dạo này có FB rùi nhà cửa bên opera lại bỏ hoang, lâu lâu vào lại cho ấm nhà nhưng nhìn thật hẩm hỉu sad