Saturday, 10. October 2009, 07:39:41
Hình như là thời gian trôi hơi nhanh thì phải. Mới đây thôi mà giờ đây đã chập chững bước vào đời rồi. Ứ chịu đâu! Tôi muốn nhỏ lại cơ .Tôi muốn tôi đừng lớn nữa.Cái thời tôi sắp sửa bước vào cấp 3 ấy lúc đó tôi sợ mình bị lớn lên lắm ,tôi sợ lớn lên mình sẽ không được chơi những trò như trẻ con nữa , vì người lớn chẳng bao giờ chơi những trò của trẻ con cả , tôi sợ cái vô tư đến chẳng lo nghĩ gì về cuộc đời của những đứa trẻ sẽ bị mất đi khi tôi lớn .Tôi sợ lớn lên mình sẽ phải sống tự lập,tôi thích ở với mẹ cơ. Tôi sợ lớn lên mình sẽ phải yêu vì lúc đó tôi nghĩ rằng cứ lớn lên là phải yêu, mà trong phim họ hay chiếu những cảnh phải khóc, phải buồn vì tình yêu ,nên tôi sợ. Tôi sợ lớn lên sẽ phải lập gia đình và phải lao thân đi kiếm tiền, phải sống có trách nhiệm với gia đình và đôi khi vợ chồng cãi vã nhau.Vì trong cuộc sống tôi đã phải chứng kiến những cảnh ấy nên tôi rất sợ mình sẽ lớn. Và tôi sợ một điều rất người nữa là sợ mình sẽ trở thành bà già và sau đó lâm bệnh và sau đó nữa là “ngoẻo”
hì bây giờ thi tôi đã lớn rồi, một cô nhóc 20t đấy nhé ^^
Hôm nay tôi ko dám gặp anh, tôi sợ điều gì đấy, uhm... chắc có lẽ tôi sợ thật, tôi ko dám đối diện với anh, mặc dù rất muốn đến gần.
tự nhiên tôi thấy lo lắng hơn bao giờ hết, tôi sợ, sợ tất cả, có lẽ tôi wá nhạy cảm hay là cuộc sống wá khắc nghiệt.
dằn lòng rằng sẽ ngủ sớm để mai còn đi học( đi học trễ wài bị nhắc nhở mà cũng ko thay đổi gì, để nói wài cũng mệt nên thôi, thay đổi chút cho vui) nhưng sao tôi cứ trằn trọc ko sao ngủ được, trong tôi là quá khứ, hiện tại, tương lai cứ đan nhau nà giằng xé tâm hồn tôi, làm sao đây, làm sao cho trái tim mình cảm thấy bình yên, suy nghĩ, suy nghĩ hoài mà lòng tôi vẫn ko tìm được bất kì câu trả lời nào,tôi thất vọng về tất cả,..
Yêu một người thật khó , thật chán khi cuộc sống tự tạo ra những áp lực , đôi khi tự hỏi mình rằng :"sẽ như thế nào khi mình buông xuôi...?"
Tại sao luôn tạo ra cái hàng rào , tạo ra cái khó khăn để làm khó mình ?nếu cuộc sống đơn giản chỉ cần làm theo ý mình , nếu yêu ai đó và nói thẳng ra .
nếu cuộc sống dễ dàng thế thì cần gì suy tính , cần gì phải phân vân ? nếu đơn giản chỉ cần nghĩ cho bản thân thì đâu phải tự làm khổ mình .......
Khi tình cảm đến tôi lại do dự , tôi sợ ........
Tôi Sợ sẽ lảm anh tổn thương khi mối tình tan vỡ , chỉ vỉ tôi đã từng ......thất bại..
Tôi sợ tôi không đủ lòng tin nơi anh , khi mà tôi đã từng thất vọng ....
Tôi sợ tôi cứ mãi sống trong lo sợ .....
tôi bùn mà chẳng hiểu cũng chẳng thể đưa ra được một lí do nào đó cho thật chính đáng !?bất chợt tôi thấy mình vô dụng wá!tôi nhận thức được tôi ko nổi bật,ko hề dễ zương như bao bạn bè khác.và tôi học cũng ko jỏi.ngoài sự tự ti, hay bùn tủi ,tôi còn là một cô bé hay suy tư.thích ngồi một mình để nhớ về một cái gì đó thuộc về ngày hôm wa.thích rong rỏi trên đường fố để nhìn thấy người ta hạnh fúc.sau đó tôi lại thèm thuồng , ao ước lẫn cả tiếc nuối nữa..... tôi thích được kể cho nhật kí nghe những tâm sự của mình, và khóc cả với nhật kí trong những đêm dài.thích lang thang cafe chiều thứ 7 với một ai đó.tôi từng có nhjều người theo đuổi, có những lúc thấy mình tham lam vô cùng, chẳng mún chối bỏ ai cả........song cũng có lúc thấy mệt mỏi về những mối tình đó.
ột nhiên tôi thấy sợ tình yêu lắm.con đường phía trước còn mịt lối sương mù giăng .tôi chưa thể định hướng và tìm ra lối thoát hay một con đường đi nào mới cho mình.tất nhiên là tôi chưa thấy lòng "cảm nắng"bất kể một ai đó tiếp theo.tình yêu có ghê gớm như tôi tưởng ko?
nắng vẫn trải vàng trên những con đường. jó đưa mùi nhựa mới thơm lừng .nhưng tại sao jó ko mang hơi thở của người ta đến bên tôi? jó vẫn lay và lòng tôi vẫn cứ say! tôi say sưa suy nghĩ vớ vẩn rồi lại bùn một mình.jó ơi!hãy mang lời thì thầm của tôi đến bên ai đó.........rằng "tôi sợ tình yêu"......