Skip navigation.

Tôi là tôi

Cuộc sống của mình đó chỉ là một ẩn số !!! cứ vui đùa cứ nghịch ngỡm mãi thế này thì làm sao mình trở thành con bé trưởng thành được nhỉ? =.=

Sống và chết


Ngày hôm nay, đi đến đâu cũng nghe tin bão.Con số người chết đã lên rất nhiều,tự dưng thương người quá .Thương cho một kiếp người và tự nhiên nghĩ về sự sống và cái chết….
Được sinh ra và lớn lên sống một kiếp người có lẽ đó là một điều may mắn.( Có thể…)Người ta bảo ai cũng có “SỐ”.(Tất nhiên,giày dép còn có số nữa mà).
Không ai có quyền chọn cho mình nơi sinh ra.Không ai quyết định được hoàn cảnh xuất thân và không ai có thể lựa chọn cho mình một mái ấm.Nhưng con người có quyền chọn lựa mình sẽ sống ra sao trong cuộc đời này.Con người mở đầu cuộc hành trình bằng tiếng khóc vì lúc ấy bản thân không biết vui sướng khi được sinh ra.
Mỗi người phải sống cho trọn đời mình cho đến giây phút cuối cùng, bằng tất cả bầu nhiệt huyết để đắp bồi cho cuộc đời Sống là một khái niệm nghe rất đơn giản nhưng Sống như thế nào mới là vấn đề?
Có người sống rất thoải mái ,có người phải vật lộn trước khó khăn của thiên nhiên,của cuộc sống .Nói chung chúng ta đang Sống…
Hết là khi chúng ta kết thúc cuộc hành trình của Sự Sống. Không ai có thể biết khi nào ta sẽ chết và chết như thế nào?

Read more...

Mùa của những cơn mưa và bão lũ


Là dãi đất liền chạy dọc bờ biển, từng là khúc ruột của tổ quốc, là nơi chịu nhiều vết tích của chiến tranh, là mảnh đất lắm mưa nhiều nắng. Người miền Trung chẳng còn xa lạ gì với lũ và bão vào những tháng này. Làm mùa vụ thì canh cánh trông trời trông đất, mùa khô ráo phải tranh thủ tính toán buôn bán để có đồng vào và chắt chiu lo cho con, lo cho cuộc sống. Những cánh thuyền dong duổi biển khơi lại vội vã quay về khi tin bão đến. Biển cuộn mình dữ dội, gào thét. Thời tiết dường như không ưu đãi đối với người miền Trung. Có lẻ vậy mà người miền Trung vốn chất phác, hồn hậu lại cần cù, chịu thương chịu khó.
Cũng như bao người dân khác của miền Trung, người Miền trung đã quen với thời tiết, hiểu được cái thói đỏng đảnh của ông trời nhưng vẫn không khỏi tính toán, lo toan trước khi vào mùa mưa lụt. Vẫn còn đây những nhọc nhằn mưu sinh, nơi đâu cũng có, những toan tính vì cuộc mưu sinh. Bởi cuộc đời vẫn còn lam lũ. Mùa mưa, mùa bão lụt biết bao người canh cánh nỗi lòng cho cuộc mưu sinh.
Vào mùa mưa, Miền Trung dầm dề những cơn mưa không dứt kéo dài từ tháng này qua tháng khác và hay lụt lội. Cứ cơn lụt này này đi thì cơn lụt khác đến. Thời tiết khắc nghiệt với mảnh đất miền trung lắm.

Read more...

Mỗi khi mưa bão, lòng mình đau nhói, nước mắt tự nhiên cứ ứa ra hoài.

Vài dòng viết vội giữa đêm khuya, gửi về Miền Trung yêu dấu, miền Trung từng khúc ruột của mình!”
Không ngủ được!
Giờ con mới thấm thía được bài hát “Bạn tôi”, “Miền Trung lũ lụt suốt đêm không ngủ. Chúng tôi vào đại học, niềm vui chưa dứt, bao nỗi lo âu, dáng mẹ gầy hơn trước, tóc ba thêm sợi bạc. Chiều nay tin bão phương xa lòng con chua xót. Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau.”
Chỉ một ngày, 38 người chết, hơn 100 ngàn ngôi nhà tốc mái, hư hại, hình ảnh những cụ già ngồi bên căn nhà đã bị sập, những người nông dân lo sửa chữa nhà cửa bị tốc mái bị tử nạn, những người đi sơ tán bị nước cuốn trôi… Tất cả những nỗi đau làm tôi bật khóc! Giờ mới hiểu được nỗi lòng sinh viên miền Trung xa nhà là thế nào? Những đêm không ngủ là thế nào? Lòng thắt cơn đau là thế nào?...
Bạn bè quanh tôi đều yên giấc, một mình cặm cụi với những hình ảnh quê nhà, cứ xem hoài, xem hoài. Mỗi lần xem là mỗi lần khóc. Thương xót cho quê mình, dân quê mình biết bao…

Read more...

Trung thu buồn


Đài khí tượng dự báo một đêm trăng rằm trung thu thật sáng cho khu vực miền Bắc và không sáng cho miền Trung. Nhưng thực ra, ngay tại vùng "rốn bão" Quảng Ngãi, trăng rằm lại rất đẹp.

Có điều, trăng càng sáng thì Tết Trung thu lại càng buồn, nhất là với những em bé ở các vùng vừa bị bão lụt. Khi cái ăn cái mặc hằng ngày bị bão lũ cuốn trôi, nhà cửa sập đổ, làng xóm ngập trong bùn, thì trăng sáng chỉ soi rõ thêm những nỗi bất hạnh mà không còn ai muốn che giấu.

Ngay trong ngày trung thu, những đội quân tình nguyện cứu trợ, những người vượt những đoạn đường khó đi nhất, vào sâu tận những vùng làng bị cô lập để mang lương thực thực phẩm, mang tấm lòng của đồng bào cả nước tới với đồng bào bị nạn. Nhưng khi tôi thử hỏi, trong những thùng hàng ấy có chiếc bánh trung thu nào dành cho trẻ em vùng bão không, thì mọi người đều ớ ra: quên mất. Mà dẫu có nhớ, thì bánh trung thu chưa phải, chưa có trong danh mục những món hàng cứu trợ.

Cũng như vậy là những món đồ chơi, dù rẻ tiền, mà con trẻ chúng ta thường chơi trong dịp Tết Trung thu. Bởi tâm trí tất cả mọi người trong những ngày này chỉ dồn vào những món hàng cứu trợ có thể cứu đói, có thể chống rét, có thể giúp người bệnh ở vùng bão qua cơn hiểm nghèo...

Tất cả đều đúng và không thể khác. Nhưng vì thế, trăng trung thu nơi vùng bão lũ càng sáng lại càng buồn. Vì trẻ con bao giờ cũng là trẻ con. Chúng cần ăn, cần mặc, nhưng cũng cần chơi, dù là chơi với những đầu lân tự làm, những chiếc trống và mặt nạ ông Địa rẻ tiền, những mâm cỗ trung thu khiêm nhường. Chúng cần trăng rằm sáng trên trời và những niềm vui nho nhỏ rạng ngời nơi mặt đất còn nghèo khó nhưng thân yêu này. Tất cả lẽ ra đã có, nhưng tất cả đều đã mất trong đêm trung thu này.

Những tai họa của thiên nhiên là khó lường và khó tránh. Miền Trung thì gần như năm nào cũng bão hay lũ lụt. Tôi chợt nhớ lời cảnh báo trong một bài viết gần đây của nhà báo Đặng Ngọc Khoa, khi anh nói dấu hiệu "cá đớp sao" xuất hiện sau đợt mưa lụt cách đây hơn nửa tháng ở miền Trung là điềm báo sẽ có bão lũ rất trái mùa trước trung thu. Dự báo của anh đã hoàn toàn chính xác.

Đêm trung thu này ở đảo Lý Sơn, trăng rằm sáng như không thể sáng hơn, và gió thổi rất nhẹ. Đó là thời tiết lý tưởng cho trẻ em đảo Lý Sơn vui hội trăng rằm. Nhưng theo phóng viên Đức Huy của Báo Thanh Niên đang có mặt ở Lý Sơn để cứu trợ, thì khắp trên đảo này không hề nghe một tiếng trống lân. Dưới trăng rằm, mọi người trên đảo lại tất tả dọn dẹp những đổ nát, làm tiếp công việc nặng nhọc của ban ngày. Không ai còn lòng nào nghĩ tới trung thu tới trăng rằm mờ hay tỏ. Và trẻ con trên đảo Lý Sơn, cũng như nhiều nơi khác bị bão số 9 tàn phá, lại cam chịu là những đứa trẻ mất trung thu.

Thanh Thảo
Nguồn : http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200941/20091005010544.aspx

Read more...

Trung thu vùng lũ: Em cần mì tôm hơn bánh…!


(TNO) Một mùa Trung thu nữa lại đến, năm nay giữa cơn bão lũ kinh hoàng, xóm làng tan hoang… có lẽ thứ mà các em nhỏ vùng lũ ở Quảng Trị ước ao chưa hẳn đã là những chiếc đèn ông sao rực rỡ sắc màu, chưa hẳn đã là những hộp bánh trung thu thơm lừng dẻo ngọt mà có lẽ đó là những thùng mì tôm.

Bởi chỉ có vậy, các em và gia đình mới đủ sức lực để vượt qua những khó khăn trước mắt này. Trên khắp mọi vùng lũ lụt của Quảng Trị, đi đến đâu cũng đều bắt gặp những ánh mắt buồn của các em nhỏ, sự nhọc nhằn của các em phải vật lộn trong lũ… Phải làm sao để cho các em có một mùa Trung thu sau bão bớt lạnh lẽo là nỗi trăn trở chung của xã hội…

Trong mong muốn chung đó, đêm 2.10, Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với huyện đoàn Hải Lăng đã tổ chức vui Tết Trung thu cho các em vùng lũ xã Hải Chánh, trao tặng cho các em 100 bộ sách vở và đồ dùng học tập, 100 chiếc áo trắng và hàng trăm phần quà, bánh Trung thu với trị giá gần 10 triệu đồng.

Sau bão số 9, các em nhỏ ở đây gần như không biết tới niềm vui ngày Trung thu bởi lúa gạo, sách vở, quần áo… đã trôi theo dòng nước lũ.



Em nhỏ này ngồi buồn hiu tại bến đò thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên đợi mẹ…

Cha mẹ, anh chị phải chạy ăn từng bữa, thiếu thốn nhiều mặt thì Tết Trung thu với các em càng trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Vì thế, dù chỉ là màn biểu diễn còn vụng về của đội lân xóm, một gói kẹo, một chiếc bánh trung thu, một tấm áo lành, một quyển vở cũng sẽ làm cho các em ấm lòng sau những mất mát đã trải qua từ trận lũ.

Cũng trong tối 2.10, dù nước lũ chưa rút hết nhưng các em thiếu nhi ở vùng lũ xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong cũng đã có được một đêm Trung thu nho nhỏ với bánh trung thu, đèn ông sao, múa lân… cùng các anh chị đoàn viên thanh niên Đoàn Dân Chính Đảng. Đoàn đã tặng các em thiếu nhi các phần quà bánh, mì tôm, sách vở và áo trắng trị giá 7 triệu đồng.

Những em nhỏ lội bùn để đến nhận quà của các anh chị tỉnh Đoàn
Với tinh thần tương thân, tương ái, nhằm giúp đỡ các học sinh vùng lũ vui Tết Trung thu và có sách vở, áo quần để có thể tiếp tục đến trường, trong khuôn khổ Đêm hội trăng rằm do Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức tối 2.10, các em học sinh cùng đại biểu đã quyên góp tiền, sách vở, áo quần và các đồ dùng học tập ủng hộ học sinh vùng lũ.
Phong trào này sẽ tiếp tục được phát động trong các trường học tại thành phố Đông Hà. Toàn bộ số tiền, sách vở, quần áo... quyên góp được sẽ được chuyển đến học sinh vùng lũ trong thời gian sớm nhất.


Giúp bố mẹ phơi khô lạc

Hôm nay (3.10), các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều đoàn đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và đặc biệt là vùng lũ để trao tặng quà Trung thu cho hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.


Em Nguyễn Văn Sơn (xã Ba Lòng, huyện Đakrông) và chiếc điện thoại “xịn” của gia đình đã bị vào nước


Dù nước vẫn đang cao, nhưng những đứa trẻ bên dòng Đakrông vẫn ra mép nước bắt cá


Dù chỉ là màn biểu diễn còn vụng về của đội lân xóm, một gói kẹo, một chiếc bánh trung thu, một tấm áo lành, một quyển vở cũng sẽ làm cho các em ấm lòng sau những mất mát đã trải qua từ trận lũ


Các em học sinh tại TP Đông Hà quyên góp tiền để giúp các bạn vùng lũ có một mùa Trung thu được ấm áp

Bài, ảnh: Nguyễn Phúc
Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200940/20091003123806.aspx

Read more...

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ


Thân phận đời người chỉ là hữu hạn trong cái vô hạn của đất trời. Rồi còn lại gì
ngoài cái bao la hư vô, như một vì sao xa chợt tắt , tất cả chỉ là khoảng không vĩnh cửu.
Cuộc đời con người thật sự dài được bao nhiêu, mới đó đã đi được nửa chặng đường cuộc sống. Mỗi ngày thức dậy cảm nhận được hơi thở của cuộc sống quanh ta, vẫn cảm thấy mình hừng hực những đam mê những khát vọng. Nhưng ngày tháng đã dần ngắn lại, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày gần hơn cho một sự chia ly. Hôm qua đi chợ gặp một phụ nữ quen, bà đã gần bảy mươi, tóc đã bạc trắng nhưng vẫn còn lưu lại dấu vết của một thời xuân sắc. Bà đi giữa chợ, đầu ngẩng cao, những nếp nhăn hằn sâu trên da thịt, lẻ loi giữa những ồn ào náo nhiệt. Tôi chợt tự hỏi, đâu rồi cô thiếu nữ như hoa tươi buổi sớm một thời đã làm say đắm biết bao chàng trai, đâu rồi người phụ nữ nhan sắc mặn mà làm say mê bao gã đàn ông. Tất cả rồi đã đi qua, nghiệt ngã và lạnh lùng! Ta của một ngày nào trẻ trung sức sống, tưởng chừng có thể lấp bể dời non, thoáng chốc đá da mồi tóc bạc. Ước mơ vẫn còn phiá trước mà thời gian đã ở lại phía sau rồi

Read more...

Nhớ lắm những mùa trung thu


Không biết bao nhiêu mùa trung thu đã đi qua rồi nhỉ? Lúc này đây tự nhiên sau bao năm qua lại muốn ngồi nhớ về những mùa trung thu ở quê mình, lại mong ước trở về tuổi thơ để cùng bạn bè chơi trung thu và tham gia các trò chơi ngày nào.
Tự nhiên sao nhớ da diết những giai điệu của bài hát mà bất kì đứa trẻ nào đã đi qua tuổi thơ đều thuộc lòng: "Đây đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu. Cán đây rất dài, cán cao quá đầu... Tùng rinh rinh tùng tùng tùng rinh rinh..." Những âm thanh ấy như vẫn còn đập thình thịch trong tim mình lúc này.
Lúc nhỏ, cứ mỗi mùa trung thu về là lại rộn ràng lắm, ừ thì đúng thế. Trung thu là Tết của trẻ con mà. Là ngày mà trẻ em quê mình rất mong đợi vì ngày này được bố mẹ và tất cả người lớn quan tâm. Được tặng quà, được mua đồ chơi thường là những đồ chơi đơn giản vì ngày đó làm gì có tiền mà mua những đồ chơi đắt tiền. Chỉ đơn giản là đèn ông sao, mặt nạ Tôn Ngộ Không hoặc Trư Bát Giới... Đứa nào sang lắm thì cũng chỉ là cái mặt nạ hình đầu sư tử. Ngày ấy sao đơn giản thế!

Read more...

phía sau những nụ cười…

Lại lặng lẽ…nhìn nụ cười của bà chị họ…Nụ cười khi thấy con trai mình hút hết hộp sữa, chạy nhảy chơi đùa khỏe mạnh…Đồng lương ba cọc ba đồng nhưng vẫn lo cho con đầy đủ nhất có thể…Trong nụ cười ấy, nó thấy nỗi lo, nó còn thấy có cái gì đó cứ ám ảnh…Mày biết khi mối tình đầu của chị không thành, chị đã đau khổ thế nào… Nhưng bây giờ, cho dù lấy người chị không yêu nhất, nụ cười của chị vẫn thật tươi, thổi đi mọi lo toan thường tình, đem lại cho con mình hình ảnh đẹp nhất của một người mẹ…Một nụ cười làm yên lòng con trẻ…

Ngơ ngác…mày nhớ lại nụ cười của bạn…Nụ cười cũng làm mày yên tâm mỗi khi đến lớp, hơi nhơ nhớ khi về nhà, và rồi là ám ảnh khi ra trường…Nụ cười làm mày yên tâm, yên tâm rằng mày cũng ko thiệt thòi đến mức không có một thời gọi là “thời để nhớ”…

Read more...

Cuộc sống sẽ vẫn phải trôi đi

Và cuộc sống sẽ tiếp diễn, như hạt giống trong đất phải nảy mầm sau cơn mưa, như thuyền sẽ lướt đi khi gặp gío, và như tình yêu sẽ đến khi hai trái tim đã thuộc về nhau.
Nhưng rồi cũng có lúc ta cảm thấy cuộc sống sẽ vẫn phải tiếp diễn, như vết thương phải lành sau khi bị chảy máu, như đôi mắt buồn ngủ và xưng vù sau khi ta đã khóc, như cơ thể ta sẽ phải run lên sau khi gặp cơn gió lạnh mà ta chỉ mang độc một chiếc áo mỏng manh.
Có lúc ta cảm thấy ta sống không phải là cho mình, mà sống vì những người ta yêu thương, vì nếu ta đột ngột ra đi, họ sẽ đau đớn lắm, còn ta thanh thản một mình, như thế thật ích kỉ, và cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Có lúc ta cảm thấy ta phải sống vì ta không còn gì cả, sống vì đã mất hết, sống để tìm lại những gì đáng lẽ là của ta, sống để cho kẻ khiến trái tim ta đau đớn thấy rằng ta sẽ hạnh phúc hơn kẻ đó.
Nhưng rồi cuộc sống sẽ vẫn phải tiếp tục, sau khi ta đã kìm lòng đốt cháy mọi thứ liên quan đến ngày xưa, chỉ riêng trái tim ta còn lại, ta không thể biến nó thành tro bụi, điều duy nhất ta có thể làm đối với trái tim ta, đó là lấy chiếc kim, và từ từ khâu nó lại, chắp vá từng mảnh nhỏ đã vỡ vụn sau một cơn giông.
Và mai này, một ngày ta nhìn lại, ta sẽ thấy mọi thứ thật đơn giản chứ không khó khăn như ta tưởng lúc này, ta sẽ không bao giờ biết bằng cách nào ta đã vượt qua khó khăn, bàng cách nào ta bắt mình hài lòng với hiện tại, bằng cách nào ta quên được chuyện cũ, và bằng cách nào ta đến được với những điều mới mẻ. Mai này, ta sẽ hỏi tại sao...?

Tôi ước !!! Chỉ thế, chỉ thế thôi!!!

Nếu tôi được ban điều ước ư? Xin lỗi với mọi người rằng, tôi sẽ dành nó cho những người thân của mình, không phải là cả thế giới rộng lớn. Có thể bạn cho tôi là ích kỉ nhưng ta sống cho bản thân mình và cho những người thân, với tôi là như thế. Nếu mỗi người đều được ban một điều ước, và đều dành nó cho chính mình cùng những người thân, chẳng phải ra cả thế giới sao.

Thật ra, điều ước không là của một thần thánh nào ban cho hay một phép lạ vô tình xuất hiện, hay nhặt phải chiếc đèn thần của Aladdin vậy, nên đừng mãi mong chờ vào điều đấy. Mà chỉ đơn giản đó là những ước mơ và bạn chưa đạt đến nên luôn mong mỏi. Đừng hiểu một cách ích kỉ về “điều ước” nhé! Bạn sẽ thấy nó gần gũi hơn.

Read more...

Download Opera, the fastest and most secure browser