Skip navigation.

Tôi là tôi

Cuộc sống của mình đó chỉ là một ẩn số !!! cứ vui đùa cứ nghịch ngỡm mãi thế này thì làm sao mình trở thành con bé trưởng thành được nhỉ? =.=

phía sau những nụ cười…

Lại lặng lẽ…nhìn nụ cười của bà chị họ…Nụ cười khi thấy con trai mình hút hết hộp sữa, chạy nhảy chơi đùa khỏe mạnh…Đồng lương ba cọc ba đồng nhưng vẫn lo cho con đầy đủ nhất có thể…Trong nụ cười ấy, nó thấy nỗi lo, nó còn thấy có cái gì đó cứ ám ảnh…Mày biết khi mối tình đầu của chị không thành, chị đã đau khổ thế nào… Nhưng bây giờ, cho dù lấy người chị không yêu nhất, nụ cười của chị vẫn thật tươi, thổi đi mọi lo toan thường tình, đem lại cho con mình hình ảnh đẹp nhất của một người mẹ…Một nụ cười làm yên lòng con trẻ…

Ngơ ngác…mày nhớ lại nụ cười của bạn…Nụ cười cũng làm mày yên tâm mỗi khi đến lớp, hơi nhơ nhớ khi về nhà, và rồi là ám ảnh khi ra trường…Nụ cười làm mày yên tâm, yên tâm rằng mày cũng ko thiệt thòi đến mức không có một thời gọi là “thời để nhớ”…

Read more...

Cuộc sống sẽ vẫn phải trôi đi

Và cuộc sống sẽ tiếp diễn, như hạt giống trong đất phải nảy mầm sau cơn mưa, như thuyền sẽ lướt đi khi gặp gío, và như tình yêu sẽ đến khi hai trái tim đã thuộc về nhau.
Nhưng rồi cũng có lúc ta cảm thấy cuộc sống sẽ vẫn phải tiếp diễn, như vết thương phải lành sau khi bị chảy máu, như đôi mắt buồn ngủ và xưng vù sau khi ta đã khóc, như cơ thể ta sẽ phải run lên sau khi gặp cơn gió lạnh mà ta chỉ mang độc một chiếc áo mỏng manh.
Có lúc ta cảm thấy ta sống không phải là cho mình, mà sống vì những người ta yêu thương, vì nếu ta đột ngột ra đi, họ sẽ đau đớn lắm, còn ta thanh thản một mình, như thế thật ích kỉ, và cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Có lúc ta cảm thấy ta phải sống vì ta không còn gì cả, sống vì đã mất hết, sống để tìm lại những gì đáng lẽ là của ta, sống để cho kẻ khiến trái tim ta đau đớn thấy rằng ta sẽ hạnh phúc hơn kẻ đó.
Nhưng rồi cuộc sống sẽ vẫn phải tiếp tục, sau khi ta đã kìm lòng đốt cháy mọi thứ liên quan đến ngày xưa, chỉ riêng trái tim ta còn lại, ta không thể biến nó thành tro bụi, điều duy nhất ta có thể làm đối với trái tim ta, đó là lấy chiếc kim, và từ từ khâu nó lại, chắp vá từng mảnh nhỏ đã vỡ vụn sau một cơn giông.
Và mai này, một ngày ta nhìn lại, ta sẽ thấy mọi thứ thật đơn giản chứ không khó khăn như ta tưởng lúc này, ta sẽ không bao giờ biết bằng cách nào ta đã vượt qua khó khăn, bàng cách nào ta bắt mình hài lòng với hiện tại, bằng cách nào ta quên được chuyện cũ, và bằng cách nào ta đến được với những điều mới mẻ. Mai này, ta sẽ hỏi tại sao...?

Tôi ước !!! Chỉ thế, chỉ thế thôi!!!

Nếu tôi được ban điều ước ư? Xin lỗi với mọi người rằng, tôi sẽ dành nó cho những người thân của mình, không phải là cả thế giới rộng lớn. Có thể bạn cho tôi là ích kỉ nhưng ta sống cho bản thân mình và cho những người thân, với tôi là như thế. Nếu mỗi người đều được ban một điều ước, và đều dành nó cho chính mình cùng những người thân, chẳng phải ra cả thế giới sao.

Thật ra, điều ước không là của một thần thánh nào ban cho hay một phép lạ vô tình xuất hiện, hay nhặt phải chiếc đèn thần của Aladdin vậy, nên đừng mãi mong chờ vào điều đấy. Mà chỉ đơn giản đó là những ước mơ và bạn chưa đạt đến nên luôn mong mỏi. Đừng hiểu một cách ích kỉ về “điều ước” nhé! Bạn sẽ thấy nó gần gũi hơn.

Read more...

Sống chậm, thật hiền

Entry này đặc biệt dành cho mi đó,Nhỏ của ta

Nhỏ ơi, trưa nay ta thấy mi giận dữ. Mi quát tháo, vung tay múa chân. Mi văng ra bao thô lỗ tục tằn. Đôi mắt mi những lúc bình yên đẹp là thế mà nay mi trợn ngược như thể đứng tròng, như thể đôi mắt mi không có con ngươi đen huyền mơ mộng mà chỉ toàn màu trắng tang tóc chứ không phải tinh khôi. Đôi mắt bây giờ mang hình viên đạn, nghe nực mùi chiến tranh. Đôi mắt hết là là cửa sổ của tâm hồn nữa rồi. Mi có biết không?
Nước da mi thường ngày thật đẹp sao trưa nay tím tái nhợt nhạt đến thế. Thật là kinh khủng!

Có lẽ mi chưa biết khi giận dữ, trạng thái giãn mạch hay co mạch đã làm làm cho khuôn mi tím tái hoặc đỏ bừng lên là những mầm mống suy tim, , những tăng xông, huyết áp? Đấy chỉ là tai hoạ của thể trạng thuần tuý thuộc bệnh lý cơ thể. Cái trầm trọng hơn là trong cơn giận mi đã không kiểm soát được lời ăn tiếng nói, thậm chí cả tâm tư tình cảm của mình nên gây tai hoạ lớn cho tâm hồn. Tâm bệnh có khi từ những cơn giận dữ mà ra. Những tình yêu, tình bạn, tình người sau giây phút bàng hoàng kia như cốc nước đã đổ khó mà gom lại cho đầy!

Read more...

Tuổi thơ ...xưa và nay


Trong thế giới rộng lớn, đôi khi có những người chợt làm cho mình cảm thấy yên lòng mà đi theo đến cùng trời cuối đất. Nhưng khi người đó thấy mình không đáng yêu, không hấp dẫn, có lẽ thật buồn!

Oải, CPU đem ra tiệm sửa, mất luôn cả những dự định đi kèm, không muốn làm gì nữa, chỉ muốn khóc thôi! nhớ ngày bé, bị đánh, ức, không khóc, lúc cả nhà nghỉ hết, mới ra ngõ trèo cây, ngồi hóng gió, vừa hóng vừa khóc, có lúc tức quá chạy dông lên đồi chè, nằm lên cỏ, ngắm trời mây!

bây giờ, có việc gì buồn cũng chỉ biết nén vào trong tim, kiếm đâu ra chỗ mà hóng gió, kiếm đâu ra đồi cỏ xanh rì mà thâm trầm ngắm trời cao, trong giấc mơ luôn mong mình bay được, nhưng mà chả mấy khi bay được, khi buồn, xem truyện cười, nghe nhạc, => cũng không xả hơi được hết! giá mà kiếm được cái chỗ nào la hét nhưng trên đỉnh núi cao hay trước biển thì quả thật tuyệt vời.

Read more...

Chờ đợi ....


Tối nay mình thật sự cảm thấy mệt mỏi ....mình đang trông đợi về điều gì chứ nhỉ ?
chẳng phải mình đang có thêm một người anh trai đấy sao ?anh giúp mình tìm công việc ...mình vui ...nhưng trong niềm vui đó lại là sự lo lắng ...mình ko biết nên cảm nhận nó thế nào ? mình sắp đối mặt với nó rồi đấy con nhóc ah !!nhưng ko biết niềm vui đó có trọn vẹn đến với mày ko ?
cả buổi tối cứ suy nghĩ đến chuyện ngày mai mình nên đối diện với công việc và mọi người thế nào ? nếu cuộc gặp tốt minhf sẽ bắt đầu từ đâu !!! đối diện với nó thế nào ???ko phải đây là lần đầu mình đối diện nhưng sao mình vẫn mất tự tin thế nhỉ ????
tụi bạn trong lớp cứ nhốn nháo cả lên, làm ngắt cái suy nghĩ lúc nãy giờ trong đầu mình .
Hôm nay mình chẳng có hứng để nói chuyện cùng tụi nó, uh...chắc có lẽ mình mệt thật, buồn ngủ nữa nên đâm ra muốn nằm bệt vào cái bàn ...cả tiết như thế hết nhìn lên rùi lại cúi gằm xuống. Hôm nay tiết học ko có gì để tiếp thu cả , bài nói và viết cả lớp chưa thuyết trình xong nên phải chờ những đứa còn lại lên thuyết trình tiếp , hic thế là ngáp lên ngáp xuống, ông anh mình lại mắc hẹn công việc nên mọi dự định trì hoãn cả ,ko thôi tôi nay mình chuồng rùi ... haizzz lại cái chuyện họp nhóm, tụi nó tranh cãi...mình ko biết nên nói sao ??? tụi nó cứ chí chóe lẫn nhau còn mình thi lắc đầu hic chả bít sao mình chảng muốn tham gia mấy chuyện rắc rồi này ..ừ thì họp vãn họp, mỗi người một ý , mỗi đứa tự viết cho mình một đề tài, ko đồng y kiến con dung thì cứ nói toẹt ra làm gì phải tranh cãi cả buổi ...hic mặc kệ tụi nó mình lại ngủ típ ... tùm lại thì tuần sau họp ở nhà mình thế thôi ...:D
chiều nay mình lên mạng tìm việc ,mò mẫm cả buổi chiều rốt cuộc cũng đòi hỏi kinh nghiệm ... thế là công cuộc tìm việc của mình lại thất bại nữa rồi ...
lúc tối đi học về mình phải chờ ông anh mìn làm công việc xong để gặp nói chuyện, hic thế là cũng gặp ,mình muốn nc với anh lâu hơn thế nhưng đã hơi khuya rồi nên mình ko dám nc lâu vì ở nhà cũng có 1 ông anh đang canh cửa chờ mình về ....hic tối nay sao cứ thế nào ấy nhỉ ??? mình hẹn anh ngày mai rồi, ngày mai ko bít mình có làm phiền anh ko ? nhưng hỏi anh có rãnh ko vào ngày mai anh hơi ngập ngừng chắc có lẽ anh cũng bận, ko như mình ...??anh nói ai cũng bắt đầu từ con số 0 cả ? tự tin lên cô bé ạ ..^^ uhm...mình cũng cố gán nhìu lắm nhưng sao ..vẫn cảm thấy mắt tự tin thế nhỉ ...

Read more...

=.0

hic :frown: pùn ngủ ...:faint:
Dạo này mình thèm ngủ chít đi được, tối qua nói chuyện nhìu quá đến sáng nay ko dậy nổi, xếp mấy cái ghế thôi muh cứ ngáp dài ... hic như tên nghiện vậy :eyes: ... chậc :whistle: ..ai nhìn vào thì ...:lol:
Hừ ...hôm qua out một buổi rồi chắc cũng ko sao, định ko zìa hội an nữa, vì lúc chìu giặt cả đống đồ ..đến chìu vẫn chưa khô..huhu ôi thôi rồi, đồ ko có mà mặc muh điện thoại thì cứ réo mình về để hội ngộ bạn cũ :irked: hic ,cũng hơi buồn nhưng thôi kệ, ko đi cung ko sao, dù gì thì cũng có người làm, mục đích của nó cũng chỉ muốn kêu mình về để tối đi chơi thui chứ chả có gì cả p:
Cuối cùng thì mình vẫn phải về, bị nó dụ dỗ cả buổi nên cũng mềm lòng :zzz:
6h tối mình phóng về hội an, từ đây đi ngõ nào mình cũng ko biết nữa, cứ nhớ gì là đi vậy, đường sá gì cũng quên tuốt, chưa bao giờ mình đi con đường đó, mà kể từ đây đến già mình cũng ko bao giờ đi ngõ đó nữa, hic :irked: thật kinh khủng :mad:
sáng nay thì dậy sớm , hông làm gì cả, đám cưới kiểu này thì suong thật, thuê người làm rùi nên chả đụng vào thứ gì cả mà ko làm thì cũng ko được chân tay ngứa ngấy...thấy họ làm mình cũng muốn phụ nhưng cô mình ko cho làm vì thuê họ rùi nên họ phải làm tất tần tật mọi thứ , hehe mà cũng khỏe làm nhìu quá thì rên trời rên đất, giờ có người làm ,ko đụng vào thứ gì thì lại rên chán ...hic hông hỉu mình nổi nữa :furious:
lúc sáng sướng được đến 10h thì khách nườm nượp kéo tới ...hic ..thế là hết sướng nữa :cry:
chìu nay thì oải luôn...
buồn ngủ ..
mai lại đi đãi bạn nữa... hic tránh cũng ko được ...:D

lần đầu tiên ...


Cuộc đời tôi đánh dấu bằng âm thanh đầu tiên: tiếng khóc. Điều đó dạy cho tôi rằng khóc không phải luôn là khổ đau. Vì sau tiếng khóc chào đời của tôi là niềm hạnh phúc vô tận của mẹ cha, của những người đang chờ mong sự có mặt của tôi ở trên đời. Sự sống đã chào đón tôi bằng chính âm thanh ấy.

Ngày một lớn lên, ở những bước đi đầu tiên của đời mình, tôi sẽ vấp, sẽ ngã, sẽ đau. Nhưng dù đau đớn đến đâu tôi vẫn sẽ đứng lên, sẽ đi và đi vững trên đôi chân của mình. Đó là điều mà tôi phải học suốt những năm tuổi trẻ, rằng sự bắt đầu luôn luôn là khó khăn, rằng thất bại là điều không tránh khỏi, rằng sự lựa chọn nhiều khi buộc chúng ta phải hy sinh. Nhưng không vì thế mà tôi có thể chấp nhận hay nản lòng. Tôi không quên trên những con đường đi của đời mình nếu dừng chân có nghĩa là tôi sẽ lùi lại mãi mãi.

Read more...

"Xin mẹ để cho con được sinh"


Đây là một bức ảnh khá nổi tiếng... về một thai nhi... Bé đã chết...nhưng những ngón tay nhỏ... như níu tay Cha... để xin được chút ấm áp... chút tình thương...
Nhìn ảnh... thấy đau lòng không bạn...

Trong thời gian P đi làm ở tiệm ảnh + photocopy... có một cha sứ đã mang quyển sách này đến, nhờ photocopy... P đã lấy xem và scan lại....


Câu chuyện đau lòng... của bé Trung Thu...

Không biết nói gì hơn... dù có rất nhiều điều muốn nói...

Nếu con người... thật sự phải lựa chọn... phải chăng... việc cướp đi một mầm sống là lựa chọn duy nhất?...

Hình ảnh đứa bé... đỏ hỏn vậy... đầu mang nhiều vết bầm tím do bị kẹp gắp... Liệu... những người trẻ như bạn... như P... có suy nghĩ gì. Có thấy xót thương... có hiểu... về những nỗi đau... của một đứa bé... không được chào đời?
Nghĩa trang Đồng Nhi Pléiku

Read more...

mưa đêm

Mưa vẫn rơi tí tách ngoài khung cửa sổ,yên lặng dần vì màn đêm đã về khuya,tôi vẫn thả mình lắng nghe tiếng mưa rơi trong đêm tối.Một mình lại nghĩ ngợi xa xôi.Căn phòng quá tĩnh lặng,chơi vơi những dòng suy nghĩ mông lung,tôi nghe âm thanh từ cuộc sống vọng lại qua khung cửa sổ mà lòng bâng quơ,man mác một nổi buồn...

Mưa hôm nay hình như thiếu điều gì đó?không còn đẹp như mưa ngày nào,không còn một thời nô đùa với mưa,không còn dang tay đón lấy những giọt mưa ngày nào để mà cảm nhận cái lạnh nhẹ nhưng khoan khoái trong lòng nữa....tự nhiên thấy hụt hẫng,chơi vơi.Chắc vì chưa bao giờ thấy được khoảng khắc như thế này,nên chưa biết được mưa buồn đến như thế...!


Trời đã khuya,tôi vẫn còn ngồi nhìn qua khung cửa sổ,nhìn theo con phố dài,ướt đẫm những giọt mưa mà buồn,cảm xúc cứ xoáy vào trong hồn.Không còn một ai bước đi trên con đường đó,phố giờ chỉ còn một mình tôi...


tôi tĩnh lặng nhưng luôn hoài mong rằng sẽ mãi vô tư,hồn nhiên như ngày nào.trở lại với những thực tại...Ngày mới rồi sẽ sang,nhiều điều mới ,tôi cần phải khám phá và hiểu biết,tôi chợt vấy lên trong lòng điều hy vọng,tự nhủ bản thân....!


... vì ngày mai sẽ không còn đủ mưa nữa và khi nắng lên sẽ lại rạng ngời trên phố, mặc cho gió làm rối tung rắc lên những hạt bụi hoa vàng li ti hay vài chiếc lá me non thơm lành khẽ rụng ven đường...

Download Opera, the fastest and most secure browser