Skip navigation.

Tôi là tôi

Cuộc sống của mình đó chỉ là một ẩn số !!! cứ vui đùa cứ nghịch ngỡm mãi thế này thì làm sao mình trở thành con bé trưởng thành được nhỉ? =.=

Buồn ...Vu Vơ !


....BUỒN !!!

Buồn ! Chẳng hiểu tại sao nó buồn, chỉ biết rằng nó buồn, thấy người khác buồn, nó buồn. Lý trí không giải thích được tại sao nó lại phải buồn, niềm tin không cho phép nó buồn... Nhưng tại sao nó vẫn buồn. "Buồn" có nghĩa là gì nhỉ? Cái chữ "buồn" cũng chỉ là một từ trong vạn từ mà con người đã nghĩ đến và tạo ra.

Phải chăng "buồn" là một cảm giác đối nghịch với "vui"? Và cả hai cảm giác này đều làm cho con người mất bình an. Giống như một trục số, "buồn" nằm ở trục âm, còn "vui" nằm ở trục dương, bình an là ở con số zéro. Có vẻ ngớ ngẩn thật, từ trước đến giờ chưa lúc nào nó nằm ở con số zéro cả. Một là vui, hai là buồn, chưa bao giờ là trống không !

Nhiều lúc nó chỉ ngồi đó trong thinh lặng, một cảm giác lâng lâng khó tả, chẳng hiểu mình buồn hay vui, và bản chất nó cũng chẳng biết sự khác biệt giữa hai cảm giác này. Chỉ biết khi buồn mắt nó ướt, khi vui nó cười, đơn giản chỉ có thế. Và thường thì khi định thần lại, nó không hiểu tại sao nó buồn hay vui.

Khi cảm thấy mình mất đi một thứ gì đó thì thấy buồn. Còn khi mình "đạt" được một thứ gì đó thì lại cảm thấy vui. Thật là vớ vẩn khi nó nhận ra rằng, tất cả những thứ nó đánh mất chưa bao giờ là của nó, tất cả những thứ nó đạt được cũng chẳng phải do nó. Thế tại sao nó lại buồn, hay vui, chính bản thân nó cũng đâu có thuộc sở hữu của nó. Bởi nó không điều khiển được cảm xúc của chính nó. Nhưng không hiểu tại sao nó thích những lúc một mình, tự thả lòng mình buồn vu vơ, vì những lúc như thế nó cảm giác "Bố mẹ" gần nó nhất. Vì những lúc như thế nó nhận ra thứ tài sản vô giá duy nhất không bao giờ hư mất, và thật sự luôn là của nó

Ngày Cô Đơn I Wish...

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Download Opera, the fastest and most secure browser