Skip navigation.

Tôi là tôi

Cuộc sống của mình đó chỉ là một ẩn số !!! cứ vui đùa cứ nghịch ngỡm mãi thế này thì làm sao mình trở thành con bé trưởng thành được nhỉ? =.=

Ngày Cô Đơn


Lại một ngày lễ trong năm nữa đến, sao tự nhiên mình lại ghét mọi ngày lễ đến thế nhỉ , chưa bao giờ mình cảm thấy nỗi cô đơn đến với mình một cách mạnh mẽ như thế này , buổi sáng với một bầu trời ảm đạm ko 1 tia nắng , chẳng biết làm gì cho hết ngày hôm nay , loay hoay với chiếc máy tính , hết ol rồi lại off , rùi lại dằn vặt chiêc remode tivi hết chuyển kênh này đến kênh khác 1 cách điên cuồng , lại nằm vặt vã ra trên giường đầu cắm xuống đất mắt nhìn ra của sổ , oi những áng mây hờ hững trôi , cầm đến chiếc di động ko 1 cuộc gọi nhỡ ko 1 tin nhắn , bạn bè mình đâu hết rùi ấy nhỉ .....hicc....
Lúc trước mình nhớ có một bài hát có một đoạn như thế này " khi cô đơn em nhớ ai ..." rùi gì đó , hic nghe y một bài nhưng thuộc thì có chừng đó, tội nghiệp con nhỏ thật, cả ngày cầm cái đt trong tay coi thử có đứa nào rủ mình đi đâu ko nhưng nhìn cái đt bất động chẳng reo réo gì cả ? Hôm trước tụi nó nói tối đi uống cafe , haizzz...một ngày dài thế này mà chờ đến tối đi uống cafe thì lãng phí thật, ko suy nghĩ gì nữa , mình quyết định đón xe buýt về quê . Hôm đó cũng ko có gì vui cả? về nhà bú sữa mẹ vậy, ở ngoài này cả ngày mà nằm vật vã trên giường xem tivi thì lãng phí quá còn gì !!
cả ngày hôm đó, may sao minhf về quê mọi thứ vui thật, ở quê thì cũng chẳng khác gì thành phố, cũng đông và nhộn nhịp ra, nên mỗi lần về quê mình lại thích lái xe đi quanh nhà tụi bạn thăm tụi nó, nhưng hôm nay thì khác , ngày lễ nên tụi nó đi đâu hết cả? hic lại cô đơn nữa rùi, hiaz....ko biết mình gắn với chữ cô đơn đến bao giờ nhỉ?
Ôi tôi ghét ngày lễ quá đi mất .......

Viết Nhân Ngày 20/10Buồn ...Vu Vơ !

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Download Opera, the fastest and most secure browser