My Opera is closing 1st of March

Nhung Ky Niem mot thoi de nho

Chuyện về em tôi

Những Bài Thơ hay...SINH NHẬT LẦN THỨ 42

Comments

Ngo Thi Hoagldthoa Tuesday, October 24, 2006 12:10:10 PM

Là một đứa con gái hiền lành, dễ thương, sinh ra và lớn lên trong gia đình nề nếp, một thời là hoa khôi của tuổi học trò – Em tôi - chắc chắn đã từng ấp ủ trong lòng biết bao ước mơ đẹp và nên thơ. Thế rồi thời áo trắng cũng qua đi, em giã từ những năm tháng bên trang sách học trò – Vào Đời – Cũng như bao nhiêu cô gái khác, em cũng mơ ước có một tấm chồng đàng hoàng, biết thương yêu vợ con. Mơ ước có được một gia đình hạnh phúc, để được lo cho chồng, cho con, đúng thiên chức người vợ, người mẹ mà tạo hoá đã ban tặng. Vâng! Đó chỉ à mơ ước bình thường nhất, thế nhưng trong một khía cạnh nào đó của cuộc đời, thì mơ ước ấy không đơn giản. Em cũng có chồng, có con, và rồi cũng chấp nhận ôm đàn con thơ sống lặng lẽ nuôi chúng nên người bằng cả hai vai trò vừa là Mẹ, vừa là Cha. Ôi mơ ước đơn giản quá, nhưng cuộc đời vẫn vô cùng nghiệt ngã đối với em tôi. Và bây giờ, trong ánh mắt ấy, tôi thấy em tôi đã cố nén tất cả để đối mặt với những lo toan đời thường. Để lo cho đàn con ăn học bằng sự chắt chiu dành dụm hằng ngày. Không nghĩ gì cho bản thân, em càng ngày càng ốm yếu, không dám ăn ngon, không dám mặc đẹp kể cả không dám chi tiêu bất cứ gì cho bản thân mình. Ôi! một mái ấm gia đình, một mơ uớc đơn giản với nhiều người, nhưng vô cùng to lớn đối với em tôi…Để hàng đêm, khi các con đã ngủ say, em vẫn thao thức với cơn bệnh mất ngủ hành hạ, thấy trơ trọi, lẻ loi trong bóng đêm dày đặt như chính cuộc đời em sao??? ao ước được nằm trong vòng tay trìu mến, được quan tâm chăm sóc, được lo lắng đở đần khi ốm đau, tất cả lại cũng chỉ là mơ ước ..??
Em ơi! viết về em những dòng này, bởi lẽ anh không thể lấp được khoảng trống trong tâm hồn em, không lấp được khoảng trống trong gian nhà vắng lặng của em, anh không thể…? từ một xó của vũ trụ bao la, anh chỉ muốn trong cuộc đời này vẫn có người luôn nghĩ về em, luôn cầu mong em vượt qua tất cả để vươn lên thoát khỏi một thực tế phũ phàng. Con người ta dù không thắng được số phận, nhưng sẽ thắng được những khó khăn mà định số vô tình gán cho mình - “Trong địa ngục con người vẫn tìm được chổ đứng thuận lợi” mà em, Em hãy tin điều đó nghe em!
Càng nghĩ về em, anh thấy lòng quặn thắt, thượng đế đã bày ra một trò vui với Người, để rồi Ngài mĩm cười với nó mà không hề nghĩ rằng nó gây hậu quả thế nào với sinh vật mà Ngài đã tạo ra, Anh chỉ mong những dòng này chỉ là một nguồn động viên nho nhỏ giúp em chiến thắng với số phận nghiệt ngã của mình. Anh hy vọng rằng trên chặng đường đời còn lại, anh chỉ là người âm thầm đi bên em, để sẵn sàng nâng em đứng lên nếu như em chợt ngã, chỉ vậy thôi, và điều đó là niềm vui lớn nhất của anh khi được chứng kiến em đã đi hết đoạn đường bằng nụ cười mãn nguyện.
(Sài gòn ngày 24/10/06)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.