Ngoc
Tuesday, June 5, 2007 11:26:19 AM
Mình ngốc thật, tái sao phải đi tin tưởng một người để rồi chợt nhận ra rằng không có gì và sẽ chẳng có gì cho mình cả. Mình muốn khóac, khóc thật nhiều... Tại sao có thể đùa giỡn với mình như thế? Mà tại sao mình lại quá ngu ngơ đòi hoỉe nhiều như thế? Tại sao mình ko bao giờ cảm thấy trọn vẹn trong cuộc sống nay?///
Anh đã có gia đình và mình cũng vậy. Tất cả đã an bài rồi mà sao mình vẫn đồi xen ngang?
Cuộc sống đơn đỗ quá, cô đơn quá? Bao giờ mình thoát khỏi những ý nghĩ ấy để mình có thể thoải mái hơn, an bình hơn?
Bây giờ mi nhf phải làm gì đay? Muốn gọi cho an nhưng lại muốn xóa tất cả những gì liên qua đến anh? Phải làm như thế nào đây? Lý trí bảo minh hã thôi dừng lại, tình cảm - đang dần len lỏi trong mình lại đang hiện ra? Nhớ anh quá? Muốn gặp anh. Chỉ gặp nhau rồi thôi,cơ mà. Sao ma ona nghiệt đến thế cơ chứ???????
Ngột ngạt, khó thở quá. Cái cảm giác của sự chịu đựng cứ hằng ngày cứ bám vây lấy mình. Muốn thoát ra quá. Muốn chạy trốn khỏi nơi này quá. Để không phải nghĩ, để không phải lo, để không phải đợi, để không phải chờ...
Mọi thứ đều là hảo huyền, vô vọng và viễn vong...
Anh đã có gia đình và mình cũng vậy. Tất cả đã an bài rồi mà sao mình vẫn đồi xen ngang?
Cuộc sống đơn đỗ quá, cô đơn quá? Bao giờ mình thoát khỏi những ý nghĩ ấy để mình có thể thoải mái hơn, an bình hơn?
Bây giờ mi nhf phải làm gì đay? Muốn gọi cho an nhưng lại muốn xóa tất cả những gì liên qua đến anh? Phải làm như thế nào đây? Lý trí bảo minh hã thôi dừng lại, tình cảm - đang dần len lỏi trong mình lại đang hiện ra? Nhớ anh quá? Muốn gặp anh. Chỉ gặp nhau rồi thôi,cơ mà. Sao ma ona nghiệt đến thế cơ chứ???????
Ngột ngạt, khó thở quá. Cái cảm giác của sự chịu đựng cứ hằng ngày cứ bám vây lấy mình. Muốn thoát ra quá. Muốn chạy trốn khỏi nơi này quá. Để không phải nghĩ, để không phải lo, để không phải đợi, để không phải chờ...
Mọi thứ đều là hảo huyền, vô vọng và viễn vong...




