an

A little me with love

Subscribe to RSS feed

nhặt

3.
dạo này mình nhớ, mình chủ động nhớ về những điều đã xảy ra trong quá khứ. từng ngày, từng sự kiện, ít nhiều để lại dấu vết nào đó trong mình.những đêm ngồi trên xe buýt đi về nhà.

mình nhớ về điều kuno no kể, như về ba kuno, mình tưởng tượng mình lái xe, mình mệt mỏi, mình đồng cảm

mình nhớ về nhân vật nam chính trong nỗi cô đơn..số nguyên tố, mình tưởng tượng mình dẫn đứa em khù khờ đi chơi, bỏ lại người em trong công viên với 1 niềm tin con trẻ rằng, mình sẽ chẳng mất em đâu. và vài chục năm sau đó không còn cơ hội để gặp em và mang trong mình mỗi nỗi mất mát, về một cảm giác gián đoạn...
vài năm trước, mình đọc truyện này, mình cũng buồn vì điều này nhưng nó không phái là một cảm xúc dài lâu hoặc đầy ám ảnh, nhưng giờ, có thời gian, ngẫm nghĩ lại mới đồng cảm được khá nhiều về những điều mà chàng trai chịu đựng và hiểu được điều đó đã làm méo mó tâm hồn câu ra sao

mình nhớ về một đứa con gái học LTV không chuyên, không xinh nhưng dễ nhìn, điệu đà và nói giọng ỏng ẽo, khiến lần đầu tiên mình rất không ưa, nhưng không biết vì sao mình quyết định làm bạn với nó trước khi ra quyết định là mình có nên không ưa nó không. và câu trả lời là không. là một nhân vật thú vị mình chạm mặt trong khoảng thời gian cuối cấp ba ngắn ngủi. đầy sống động. những kí ức thật êm dịu tâm hồn, mà vì sao mình lại quên?

mình lạc mang trong mình vai trò của mẹ, mỗi buổi sáng trời còn mù mờ, cả nhà ngủ say, yên giấc, mình mẹ. bộ đồ trắng, cô đơn, mở khóa, kéo cánh cửa sắt cũ kĩ đầy những tiếng két, bỏ lại sau căn nhà rộng lớn mình mẹ giữ gìn. tự nhiên thấy đau lòng..nếu mình biết lo nghĩ sớm hơn. mẹ sẽ được an ủi phần nào....

và nhiều điều nữa

ừh, mình dần tập nhớ... rồi ghi lại... tự xoa lòng.vậy thôi

một giấc mơ dài

ngày mới bắt đầu ở Phần Lan. thức dậy sớm, tắm táp, gột rửa bản thân sau một chuyến đi dài. trời còn tối, tối âm u mù mịt.

sao mà thân thương, những tuần qua ở nhà ba mẹ. Nhà ba mẹ rộng, sáng sủa, và đẹp. nhưng đâu đó mình vẫn thấy là chỉ là một chốn ở tạm. nằm tạm. tắm tạm. Ở đây tuy nhỏ, tuy bình thường, nhưng có dầu gội của mình , có sữa tắm hương trà xanh, có cái bông tắm màu trắng, găng tay tắm xanh xanh... cảm giác như được sạch sẽ sau lâu ngày không hưởng thụ


Hình ảnh đầu tiên về Phần Lan, ngay sau những đám mây xám xịt cuối cùng, là vùng tuyết trắng xóa não nề, những hàng thông đen xì từ trên cao. mình tỉnh giấc. Ừ, ở đây chỉ có thế. nhưng rồi mơ hồ là một cảm giác như được vỗ về. cái kén của mình đây rồi. Mình sẽ vô nhà, chính là cái bụng mẹ, rồi nằm lên giường, co cụm, trong cái bào thai mẹ. xoa lòng. ngủ xuyên suốt mùa đông. Quên đi, Quên đi.

Những tình cảm, những câu nói, hành động thương yêu với người bây giờ, chỉ như là một chút gì còn sót lại sau một thời gian rất dài, của những chuỗi sự việc gây thất vọng, gây hụt hẫng, và cả những thứ làm bằng sự bất ổn của bản thân. Người không chịu hiểu? Hay cố không hiểu vậy mà chỉ cố giải thích, trấn an tôi và bản thân người, rằng chỉ là vì em mệt mỏi hoặc là em tự làm mình nghĩ vậy. Và vì thế mà chúng ta lại tiếp tục, trong sự ấm ức của tôi. Và để giải tỏa phần nào sự ấm ức, mình lại cố gắng làm người tổn thương sâu sắc. đau nhiều, tôi cũng đau mà sao cứ cố nắm, cố níu, Rõ ràng là nó không ổn mà? dễ dàng thấy được như vậy mà? Sao còn lại như vậy?

Một giấc mơ thiệt quá dài. độ 2 năm trước, tôi còn viết những câu rất bâng quơ về người. một tình bạn nhẹ nhàng, không chút căng thẳng. sau chừng ấy năm mà sao, bằng cách nào?

Mình có thể thấy được cả hai đang bất ổn, đầy đau khổ. Mình đầy rẫy những tự ti, vô hướng. Anh đầy rẫy những tự ti, lạc hướng.


mình đi tắm. dặn lòng là phải yêu mình, phải làm mình sạch sẽ là điều đầu tiên. ừ, cũng bớt tự ti phần nào. Và phải hạn chế tự ti về điều này.

rồi năm mới. như mình nói, mình trơn tuột, trống rỗng, không ấn tượng được điều gì, không cảm xúc gì sâu sắc. 18-22 kí ức trống thật rồi. nhưng mơ hồ, mình biết quả đó là một thời gian dài, trãi qua rất nhiều sự kiện. Nhưng ở đâu đó lùi về phía trước, trước những sự kiện này. Trái tim mình đã trở nên chai sạn. Vô cảm. Và rồi thỉnh thoảng, có vài điều_tuy không lớn bằng cái lần mà mình đã ngã gục đó_ lại chơi mình thêm những cú rơi thỏm xuống hố, khiến nó thêm tệ. cũng ít nhiều mong một ai đó, đồng cảm, ôm mình, xoa mình. kéo mình lên. Mình chưa làm nổi. Vấn đề khi để quá lâu không giải quyết, nó sẽ thành những lỗi lớn. có hệ thống, có mắt xích, liên kết chằng chịt lại với nhau. phải cần có sức mạnh và lòng can đảm. Mình chưa làm nổi

chừng nào người đó đến. Có khi nào người đó là Thượng Đế? con chưa có lòng tin sao con tới với Người?

thôi, bắt đầu bằng cho phép mình than vãn, mình được mưu cầu hạnh phúc.

"Người ơi con đã quá mệt mỏi, con không còn tin mình nhiều nữa, con sẽ nhắm mắt,con là kẻ mù lòa, xin Người hãy dẫn lối cho con"

frgth

thật tiếc với những người nào đã quen và thương yêu mình ở trong giai đoạn đầy bất ổn của bản thân. Hay tuổi trẻ là như vậy, vật vã với tâm bệnh và những lối rẽ đã và sắp chọn lựa.

mình từng đã ghi như vậy. Kí ức của mình sẽ trở nên trống vào khoảng độ tuổi này: 18-22. uh, mình đang 21 và thấy rằng sao mình đoán tài tình như vậy.

buông

thực ra mình đã nằm trên giường nhưng vẫn thao thức và mình nghĩ về những chuyện xưa, những kí ức trước khi mình rời gia đình chính là những mấu chốt. Và mình cảm nhận rõ rệt rằng mình đã tự cởi trói cho chính mình, tự giải thoát cho lòng mình.

Ngày hôm nay mình bước khỏi nhà với một tâm trạng rất tỉnh táo. những ý tưởng tuôn ra trong đầu mình, nhìn vô gương không còn là mình mệt mỏi, ủ dột thiếu sức sống.

nhớ lại những chuyện xa xưa và mình thấy được mình vẫn còn nhạy cảm, những kí ức cách đây vài tháng mình chỉ nhớ về nhưng không mang lại xúc cảm nào thì bây giờ mình lại nhạy cảm và cảm thấy vô tư với cảm giác của bản thân hơn, nhớ những năm tháng mình thiếu suy nghĩ, nhớ những giai đoạn khiến mình phải nuối tiếc và cảm giác những thời điểm đó trở lại và mình cảm nhận được, nó không đổi thay nhiều duy chỉ là bây giờ suy nghĩ dày dặn hơn chút của 1 chính mình hôm nay 20 tuổi. Mình dám nhớ những giai đoạn thất bại mà mình rất khéo léo vùi lấp và tìm cách để coi như chúng chưa từng tồn tại.Và sau đó mình vẫn rất vui vẻ và coi mọi thứ thật bình thường. Mình không chấp nhận sự thật mình bị tổn thương, gục ngã.

Nhưng, một khi bằng mọi cách phủ nhận rằng chính bản thân có vấn đề, mình từ chối mọi sự trị liệu vì đâu cần thiết, CỨ thế mà chúng dù vùi lấp thì chúng vẫn ở đó thôi và mình mãi không thoát khỏi mọi vấn đề.

Nhưng hôm nay, mình nhìn lại. Đúng, mình đã bị tổn thương. rất nhiều và rất nặng nề. Nhớ cái ngày nằm trên chiếu thẫn ra xem con wall e ngày ngày xếp chồng từng đống rác mà mình cô đơn tột cùng. Nhớ cái đêm ngủ cùng Bun rồi gọi cho Trang, nghe tin rằng bạn sẽ đi, mình chấp nhận khi đó mình suy sụp, là cảm giác mình tệ hại, mình bị bỏ rơi. Và những kí ức khiến mình hối lỗi, những kí ức khiến mình rất đau. Nay, mình chấp nhận là mình đã trãi qua những thời gian rất tệ. Mà khi nó, 1 phần tâm trí mình không cho phép những phần còn lại phải đau khổ. hay những thời điểm ở ktx thủ đức và mình như kẻ chờ đợi, mong người đó ban phát tình thương xuống nơi vằng vẻ này để thăm mình. Khi mình sang đây, mình đã cảm thấy như là chả có gì hụt hẫng, mình rất bình thường khi sống ở 1 nơi xa và không phải nơi trước đó mình đang yên ổn, nó là vậy nhưng minh vẫn cảm giác được một tiếng kêu nhỏ đầy bất ổn trong mình, nhưng nó nhỏ bé quá và mình mạnh tay ác ý che dấu nó lại, và điều này mình làm quá giỏi rồi. Giờ chẳng còn là lúc mình phải lấp liếm điều gì với ngay bản thân mình nữa.


Hôm nay tôi THÚ NHẬN tất cả. Và cũng để chấp nhận bản thân mình được chữa lành. và thực sự nó là như vậy.

không gì diễn tả được khi bây giờ mình lại biết đau, biết vui, biết buồn một cách trọn vẹn vậy. không gì trong mình có thể ép mình kiềm chế cảm xúc nữa. bây giờ mình buông lỏng.
Lẽ ra mình phải làm điều này sớm hơn hay mọi điều đều có li do của nó, khi đến bây giờ mình mới có thể thoát khỏi, gỡ bỏ sự trơ lì cảm xúc bấy lâu nay.

viết lại.

ru ngủ

Nhưng cuộc sống bên đây lại như ru ngủ, ve vẩy, bảo không sao, như thế là bình thường. không cần cố gắng nhiều đâu.
Mình không dứt ra được. Mình không đủ ý chí để dứt ra cái thưc tại dễ chịu nhưng một lúc nào đó, cả cơ thể sẽ lún dần, và chìm sâu


Là người đủ vững vàng, và sự quan tâm, và chân thành, nói với mình một cách rất bình thản, theo một giọng trầm trầm, ánh mắt vô hại và chân thật; bảo mình là không sao, nói mình là hãy rướn lên từng bước một và rồi nhìn mình đứng lên dần dần. cuộc sống cũng cần có audience theo cách nào đó.


bao giờ trong lòng mình, mầm mùa xuân mới nhú? bao giờ mình lại tươi vui, cất hẳn khuôn mặt vô cảm thể hiện rõ tâm hồn đang chai san và cằn cỗi dần dần?

we all know that

that we hope less about our relationship, day by day, it's less and less. As well as we (or as least me) I can't love you with all my heart. And I see my future, I can't see you there, and even I don't want you there
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31