Ngày 2
Monday, February 27, 2012 2:53:54 AM
Em đang ngồi ở một quán cà phê ngày xưa em hay ngồi một mình. Từ khi có anh, em hầu như không quay trở lại đây. Cà phê cũng không còn ngon như xưa. Quán quen giờ đã lạ. Sáng nay em ko đi học cà phê nữa. Có lẽ em sẽ bỏ luôn. Sài Gòn hôm nay nắng.
Em đang nghĩ về chuyện của mình. Em đang nghĩ về những gì anh đã nói với em. Em biết mình sai vô cùng. Thật sự là sai lắm. Anh biết em đang nhớ gì không? Em nhớ lúc anh cười. Hôm qua anh đã cười khi thấy em quên đem tiền. Đó là nụ cười em yêu thích nhất ở anh. Đoi mắt nheo lại. Em yêu nhất là gương mặt anh lúc đó.
Vậy mà em lại làm anh ko thể cười. Em xấu quá. Em mừng vì anh cho em thêm một cơ hội để giữ anh lại cho riêng mình.
Khi người ta mất đi thì mới nhận ra được giá trị của thứ mình đã từng có. Em vốn đã nhận ra anh quan trọng với em đến mức nào từ trước khi em suýt đánh mất anh. Chưa ai yêu em như vậy, yêu em và giúp em trưởng thành.
Hôn anh.
Em đang nghĩ về chuyện của mình. Em đang nghĩ về những gì anh đã nói với em. Em biết mình sai vô cùng. Thật sự là sai lắm. Anh biết em đang nhớ gì không? Em nhớ lúc anh cười. Hôm qua anh đã cười khi thấy em quên đem tiền. Đó là nụ cười em yêu thích nhất ở anh. Đoi mắt nheo lại. Em yêu nhất là gương mặt anh lúc đó.
Vậy mà em lại làm anh ko thể cười. Em xấu quá. Em mừng vì anh cho em thêm một cơ hội để giữ anh lại cho riêng mình.
Khi người ta mất đi thì mới nhận ra được giá trị của thứ mình đã từng có. Em vốn đã nhận ra anh quan trọng với em đến mức nào từ trước khi em suýt đánh mất anh. Chưa ai yêu em như vậy, yêu em và giúp em trưởng thành.
Hôn anh.
