Skip navigation.

Những Bài Viết

Là Cách Để Tôi Là Chính Tôi

Singer-Actors

,

Ngày 20/5/2008 tới, Scarlett Johansson sẽ phát hành album đầu tay của mình, Anywhere I Lay My Head. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu cô chỉ là một trong hàng ngàn ca sĩ mới nổi ở trên nước Mỹ rộng lớn. Mọi chuyện chỉ đáng nói khi Scarlett Johansson không phải ai xa lạ mà chính là nữ diễn viên hạng A của Hollywood, người đã từng góp mặt trong hàng loạt phim lớn như The Horse Whisperer, Lost In Translation, The Island, The Black Dahlia…

Thật ra, trong thời buổi mà nền công nghiệp giải trí đã trở thành con gà đẻ trứng vàng như ngày nay, việc các ca sĩ và diễn viên đá lộn sân của nhau đã từ lâu không còn là chuyện hiếm.

Motif phổ biến nhất là các nhà sản xuất phim mời các ca sĩ đã nổi tiếng góp mặt trong film của họ như một hình thức câu khách. Vì vậy, diễn xuất của các ca sĩ trong các bộ phim này đã trở thành yếu tố không quan trọng và trở thành một trong những đề tài đàm tiếu quen thuộc của giới báo chí. Có thể kể ra vài trường hợp thất bại ê chề như Britney Spears với Crossroads, Madonna trong Swept Away hay “nữ hoàng scandal” Paris Hilton với House Of Wax (xuất hiện được vài phút trước khi bị giết chết) hay Bottoms Up (được đánh giá 1.9/10 ở imdb).
Các nam ca sĩ có vẻ khá hơn khi diễn xuất của Chris Brown (This Christmas) hay Justin Timberlake (Alpha Dog) đều nhận được phản hồi ít nhiều tích cực từ khán giả và các nhà phê bình.
Bên cạnh đó, cũng có một số bộ phim ca nhạc mà kịch bản đã được đo ni đóng giày để các ca sĩ tự do bộc lộ năng khiếu của mình nên nhận được đánh giá rất cao của giới phê bình. Once (vừa nhận được Oscar 2008 cho ca khúc nhạc phim hay nhất), 8 Mile (rapper Eminem đóng vai chính, nhận được Oscar cho nhạc phim hay nhất năm 2002) và Dreamgirls (với diễn xuất của Beyoncé Knowles, Jennifer Hudson) là những bộ phim như vậy.

Dạng thứ hai là những ca sĩ/diễn viên mà cả sân khấu và phim trường đều là những địa điểm quen thuộc đối với họ. Trước hết phải kể đến Disney Generation (từ dùng để ám chỉ những nghệ sĩ tham gia các bộ phim teen của Disney) mà bắt nguồn là Hillary Duff[G1] , Lindsay Lohan[G2] và nối tiếp là Aly & AJ[G3] , Raven-Symoné[G4] … và đặc biệt là đội ngũ High School Musical với một series các teen đầy triển vọng như Vanessa Hudgens, Zac Efron, Corbin Bleu, Ashley Tisdale… Và dĩ nhiên không thể không kể đến các diễn viên đồng thời là ca sĩ chuyên nghiệp như rapper Will Smith, các rocker Jared Leto (nhóm 30 Second To Mars), Jack Black (nhóm Tenacious D)…

Cũng có những diễn viên thuộc loại “ham vui” hay do kịch bản bắt buộc mà phải thể hiện giọng hát của mình trong phần âm nhạc của phim. Ví dụ quen thuộc nhất chính là bộ phim “Music & Lyrics” đã từng gây nên cơn sốt trong cộng đồng online Việt Nam khi đi dạo tới blog nào cũng có thể nghe thấy “Way Back Into Love” hay “Don’t Write Me Off” với sự thể hiện của hai diễn viên đã rất quen mặt với khán giả Việt Nam, Hugh Grant và Drew Barrymore.
Trong khi đó, với vị trí #1 ở bảng xếp hạng Ireland và #6 ở bảng xếp hạng Anh, thành công bất ngờ của ca khúc "What If" trong phim Christmas Carol: The Movie đã khẳng định them một nét tài hoa của nữ diễn viên Kate Winslet.
Trường hợp Eddie Murphy thì hơi khác một chút, do đã ít nhiều khẳng định được khả năng âm nhạc của mình trong vài album phát hành vào thập niên 80s, 90s, trong 3 album nhạc phim Shrek gần đây, Eddie đều có được một bài hát trong soundtrack list của bộ phim và thật sự là các ca khúc I’m A Believer, Livin’ La Vida Loca, Thank You được thể hiện lại đều mang chất hài vui nhộn rất đặc trưng của Eddie.

Quay trở lại với Scarlett Johansson, sự hâm mộ cuồng nhiệt của cô với Tom Waits thể hiện qua nhiều lần phỏng vấn đã được cụ thể hóa bằng album này khi 10/11 ca khúc trong tracklist đều là cover lại các ca khúc của Tom Waits và chỉ có ca khúc “Song for Jo” là do chính cô tự sáng tác.
Đây thực sự là một sự lựa chọn mạo hiểm nhưng cũng rất thông minh vì sáng tác của Tom Waits nổi tiếng là u ám, khó hiểu và… khó nghe nên chắc chắn rằng ít nhất Jo sẽ được đánh giá cao hơn hẳn các diễn viên ăn theo chọn những ca khúc thời thượng để làm bước khởi đầu tấn công vào lãnh địa âm nhạc.
Khi chưa phát hành rất khó có thể nói album này có đánh dấu sự xuất hiện của một sản phẩm âm nhạc thực thụ hay chỉ là một phút bốc đồng của nữ diễn viên gợi cảm này, nhưng với những gì đã thể hiện với ca khúc "Summertime" trong album tổng hợp Unexpected Dreams: Songs From The Stars (toàn bộ album đều do các diễn viên nổi tiếng thể hiện (!) trong đó ngoài Scarlett Johansson còn có cả những tên tuổi khác như Ewan McGregor, Jennifer Garner, Teri Hatcher…), Jo hoàn toàn có thể khiến người ta đặt hy vọng vào album sắp tới.

“Có quá nhiều con đường để đi
Vài dẫn tới niềm vui
Vài dẫn tới đau khổ
Và ai cũng có thể lạc đường…”
(What If – Kate Winslet)

Có thể số lượng nghệ sĩ thành công khi thể nghiệm mình trên một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ là không nhiều, nhưng đúng như nội dung bài hát What If đã thể hiện, bất cứ ai cũng có quyền hy vọng và nỗ lực để đạt đến mục tiêu của mình. Và cho dù đã có rất nhiều người đi lạc đường đi chăng nữa thì tất cả những thất bại lẫn thành công đó đều đã tạo nên thế giới showbiz sôi động như ngày nay.

[G1]: Xuất hiện trong các phim: The Lizzie McGuire, A Cinderella Story, Cheaper By The Dozen…, đã ra được 4 album riêng
[G2]: Xuất hiện trong các phim The Parent Traps, Get A Clue, Confessions Of A Teenage Drama Queen… đã ra được 2 album riêng
[G3]: phim Cow Belles, Super Sweet 16: The Movie, bộ đôi này đã phát hành 3 album riêng
[G4]: phim: Kim Possible, Dr Dolittle, That’s So Raven… đã ra được 4 album riêng
-----------------------------------

20/11

20 / 11

Hôm nay , bạn vừa hỏi tôi “ 20 /11 có tổ chức gì cho lớp ko mình ko mày ? “

Câu hỏi làm tôi khó trả lời .

Tôi đã trốn tránh suy nghĩ đó . Và hôm nay , bạn hỏi , làm tôi fải đối mặt với nó

Và tôi đã trả lời bạn là tôi ko về

Ko về vì sang hôm đó tôi bận học , một lý do cũng khá chính đáng , nhỉ ?

Nhưng có vẻ cái mà làm tôi ko muốn về , hình như khác …

20/11 với tôi luôn là một ngày đặc biệt .



Với tôi , đó là một dịp bạn bè tụ tập , gặp lại nhau ... hay đơn giản là 1 cơ hội để đi chơi chung ... 20/11 của tôi gắn liền với bạn bè ....

20/11 của cấp 2 là những lần chung kết kéo co , thi văn nghệ lớp . Lớp tôi tự hào là một lớp kỉ lục , 3 năm liền vô địch kéo co … nhưng lớp 9 do trường xây , ko tổ chức , chứ ko thì chắc cũng có nguyên bộ collection huy chương vàng …. Đó cũng là những ngày mặt tôi lấp lánh đầy kim tuyến , trong áo thì đầy bông giấy , ngứa ơi là ngứa … Trong lòng thì luôn náo nức , mong mau hết lễ ở trường để đi bộ về trường cấp 1 , và đi tăng 2 thăm thầy cô trong lớp , bằng xe đạp … Xe đạp đi vòng vòng thành fố , từ Q3 đến Tân Bình thăm cô Tịnh , ăn trưa ở nhà thằng Phương , rồi từ Tân Bình wa Phú Nhuận nhà Mme An, rồi lại từ đó ra tuốt cầu SG thăm thầy Luật …

20/11 của cấp 3 là những ngày nắng nóng , mặc áo dài làm lễ ở trường , đến gần 10h mới đc thả . Ai ko đi bị ghi tên , trừ 1 điểm hạnh kiểm !!! Sau lễ , tôi lại về thăm trường cấp 2 , và cấp 1 … đó là 1 ngày để bạn bè cấp 2 tụ họp , ăn chơi , karaoke các thứ … Là ngày mà trc đó , lớp chúng tôi hát tặng cho những thầy cô mình quý ( tất nhiên ko có daothanhtong@yahoo.com hay Minh Toán ) … 20/11 , ĐT tôi reo liên tục , bạn bè gọi , bạn cũ , bạn mới … mày đang ở đâu vậy , làm lễ xong chưa … lớp mình hẹn ở đâu … êh mày xong đi ăn nhá ….

20/11 năm ngoái , tôi wên mất đó là ngày 20/11 … mãi mấy ngày sau , lên mạng đọc báo , mới sực nhớ ra … thì đã wa rồi

20/11 năm nay . Đã mấy lần tôi gặp bạn trên mạng , muốn rủ bạn về trường . Đã mấy lần tôi muốn gọi đt cho ai đó , chỉ để cảm thấy rằng , mọi thứ vẫn còn đó , vẫn như cũ …

Nhưng có cái gì đó níu tôi lại

Tôi sợ

Cảm giác gặp lại những gì thân quen lắm nhưng sao bây giờ xa lạ quá .

LHP ko còn màu trắng của áo dài .






Khi bạn hỏi tôi , có về trường ko , tôi đã trả lời , về để gặp ai ?


Có lẽ khi nghĩ đến 20/11 ... tôi thường nghĩ về trường cũ , để sống lại một cảm giác xưa cũ ... tôi thường chưa nghĩ đến việc đi thăm thầy cô , mà thường nhớ đến những buổi tụ tập của bạn bè ... 20/11 của tôi , gắn liền với bạn .


Năm nay . Bạn đi , còn tôi ở lại


Bạn bè mỗi ng một nơi … khi gặp lại bạn … bạn vẫn thế nhưng hình như có cái gì ko còn như thế . Nhiều lần tôi nói chuyện với bạn , muốn tìm về 1 cảm giác cũ , một sự yên tâm thân wen … nhưng …


Tôi đã thay đổi nhiều … bạn cũng thế . Tôi và bạn ko còn ngồi cùng một dãy ghế , cùng có 1 mối lo chung là bài Ktra 1 tiết sắp tới … Tôi và bạn lâu rồi ko liên lạc . Lâu lâu trên mạng nói vài câu bâng wơ … ừ bạn khỏe , tôi cũng khoẻ , thế là hết chuyện … Nhiều lần tôi vào chào bạn , rủ bạn đi chơi , nhưng bạn bận . Ừ bận , lí do chính đáng … tôi cũng bận mà …

Cuộc sống buộc con ng ta fải thay đổi , để thích nghi , đó cũng là lẽ thường tình . Bạn sẽ nghĩ chỉ có tôi ngồi rỗi hơi tiếc nuối và đặt những câu hỏi tại sao …

Tôi sợ những câu hỏi tại sao .

Tôi sợ những thầy cô cũ , hỏi , dạo này con sao rồi … học hành sao …

Tôi sợ những kỉ niệm đẹp mà tôi đã cất vào một ngăn trang trọng … vì một cái gì đó … trong hiện tại … làm ố màu …

Thôi thì hãy để cho những gì đẹp , mãi đẹp

Bạn nhỉ ?

20/11 này , bạn có về trường ko ???


Và tôi có nên về trường ko ?


Ngày này năm trc , nếu có ai đó , hỏi tôi một câu tương tự . Tôi sẽ mắng nó , mày rách việc wá đấy , mày có cơ hội về , còn lắm chuyện ... ừ , năm ngoái , đã có lúc , tôi ước ao , đc về trường , ngày 20/ 11 .Nhưng , cái ước ao của tôi , đúng hơn , là đc sống lại những cái cũ ...


Cũ ...

Bống's blog

Nhật Ký Quạ Đen 2.6: I'm a Lehongphong's Student

Vừa ghé qua thăm trường xong, ký ức một thuở thanh xuân bổng nhiên ùa về với Quạ.


+Nhớ lần đầu tiên bước vào trường, bị sự xanh-sạch-đẹp làm loá mắt. Cái trường gì mà to đẹp như công viên, và Quạ đã gật gù “cũng ổn, thôi học trường này đi cho nó lãng mạn”.
+Nhớ những khi ngồi trong lớp nhưng hồn thì đang nô đùa với giấc ngủ, tây vẫn không quên nguệch ngoạc nhăng cuội trên vở. Để rồi giờ ra chơi bạn Thảo thế sống thề chết với xóm làng xung quanh rằng “Nó THỰC SỰ ngủ, mắt nhắm nghiền, đầu gục xuống; nhưng tay thì vẫn lia lịa!”. KHông đâu ngủ ngon được như Lê Hồng Phong.

+Nhớ những khi mở mắt mơ màng tỉnh dậy ra thì thấy cô Mỹ Lan nhìn Quạ tủm tỉm cười “Bạn Long dậy rồi kìa các con!”. Và từ đấy cô gọi Quạ là Sleepy (cũng như Ngân Hà là Money, Sơn Hà là Rocky, Thanh Hà là Greeny)



+Nhớ những buổi sáng đi học muộn; thấy cổng trường đã đóng; thế là phóng xe sang ăn bún bò ở lề đường; nhẩn nha nhìn trời nhìn đất nhìn thiên hạ. Hết tiết 1 thì tỉnh bơ vào học [không biết ngoài Quạ ra thì có ai nhận ra rằng trường Lê HồngPhong tiết 1 không bao giờ điểm danh không nhỉ?]



+Nhớ một buổi sáng thứ 2 đi trễ mà lại có kiểm tra ngay tiết 1. Thế là phóng như bay lên nhà A Ly để mượn bộ đồ thể dục; cứ thế vừa đi vào trường vừa lấy cặp che che cái chữ Thanh Thảo to đùng ngay trên ngực.



+Nhớ cái lối đi nhỏ nhắn bên hông nhà để xe [mà ai cũng tưởng là khoá kín] mà Quạ mổi khi đi trễ lại mắt trước mắt sau nhìn quanh rồi đẩy nhẹ, lẹ làng vào lớp như đúng rồi.



+Nhớ lần đầu tiên gặp A Ly tại lớp cờ tướng ở nhà thi đấu. Giờ kiểm tra, vừa đọc Hoa Học Trò, vừa giục A LY : “Ê, giải xong chưa, sắp hết giờ rồi.” A Ly vừa giải ô chữ, vừa càu nhàu “Từ từ đi. Cái đứa đầu bàn sắp giải xong rồi, chẹp lẹ lắm”

+Nhớ thầy giám thị mỗi khi trông thấy Quạ là lại cười hiền “con ơi, tóc dài rồi, cắt đi. Chừng nào đậu đại học rồi thích để kiểu nào cũng được; ngày mai chịu khó cắt cho thầy nhe, kẻo thầy bị la.” Nói thế thì bố ai không đi cắt tóc cho được.

Ve truong xua 039









[ảnh được trích từ Nhớ trường xưa Photoalbum. Năm nay đợi hoa vàng nở rồi lại về trường giả teen tiếp.]

+Nhớ bác giữ xe mà trung bình cứ 1 tháng 2,3 lần, Quạ lò dò tới lí nhí “Con lại làm mất thẻ xe nữa rồi”. chỉ cần thấy Quạ gãi gãi đầu bước tới là bác dọn sẵn ra quyển sổ tường trình với cây bút rồi.



+NHớ những tiết Địa không bao giờ điểm danh ở Phòng nghe nhìn nhưng chưa bao giờ Quạ trốn. Học sướng cực, xem ảnh, phim tài liệu, tin tức thời sự và nghe Mrs.Pink với câu nói bất hủ "Bạn Bin LAden hay bạn Tần Thủy Hoàng gì thì cũng sẽ lên bàn thờ ngồi cả thôi ấy mà!" chẳng thua gì Discovery Channel mới cả Oprah show.


+Nhớ cái gốc cây chỗ nhà để xe nơi bè lũ lớp C phải tụ tập buôn chuyện nửa tiếng sau giờ học rồi mới lấy xe đi về. Đó cũng là nơi mà Quạ đã công bố kế hoạch đầu tiên khi có 500 tỷ là biến Lê Hồng Phong thành trung tâm ăn ngủ chất lượng cao cho student. Những ai dạy dở tối tối sẽ phải đi gõ cửa từng phòng ru ngủ cho các học sinh.

+Nhớ cái canteen, nơi Quạ và bạn Hậu tổ chức B’day cho bạn Thảo chỉ với 4 ly nước ngọt, một cái bánh ngọt 4000 và 17 cái ống hút cắm lên bánh. (ảnh trên). Hôm sau bạn Thảo đáp lễ bằng một hộp cơn sườn với mấy quả nho chia cho 2 bàn 6 người châu đầu vào ăn.


+Nhớ cái cửa sổ nhìn ra vườn sau MR. hiệu trưởng mà trong một giờ kiểm tra Văn 2 tiết, cả lũ đang làm gần xong thì xúm hết ra cửa sổ để xem thầy đang cởi trần ngồi tỉa cây. Quạ đen không quên take a photo để rao bán cho mai sau.

Hau_Long_Ha_Thao_2



Còn nhớ nhiều thứ quá, chẳng kể ra được. Có lẽ sẽ viết một quyển hồi ký LÊ Hồng Phong- Ăn, ngủ và trốn học cho các đàn em học hỏi bí kíp. Những người đã từng học Lê Hồng Phong luôn có một sự gắn kết với nhau, vì có chung một thiên đường mà mình đã trải qua những ngày tháng đẹp nhất [bao gồm Cẩm Ly, Đức Tuấn, Hà Anh Tuấn]. Quạ chưa bao giờ (và chưa có ý định) là một học sinh ngoan; nhưng điều đó không có nghĩa là Quạ không được quyền yêu Lê Hồng Phong theo cách của một học sinh hư. [3 năm đi học không phải đóng đồng nào. Moah moah moah]


P/s: đọc blog A Ly, nhận đc 2 breaking news

1/ Lê Hồng Phong dự định gắn camera trong lớp. Uầy, sao lại nỡ huỷ hoại cái thiên đường của Quạ. Gắn camêra thì làm sao ăn, làm sao đi trễ, làm sao trốn tiết 5 đi họp báo; làm sao bàn chuyện chính trị thời sự torng lớp. No way! Kịch liệt phản đối.

2/Lê Hồng Phong dự định sẽ hiện thực hoá chữ Hồng bằng việc cho học sinh mặc đồng phục Hồng: quần hồng, váy hồng và cà vạt hồng trong năm sau. Kool! PHải thế chứ, đồng phục Lê Hồng Phong thua Minh Khai sao được.

Mr Blue's blog

LHP

21/5/2006
Đã ấp ủ ý định viết blog về ngày này từ lâu nhưng vì những sự cố ‘ngòai ý muốn’ (bị mắc phải học bài 1 chương 1 phần a nhỏ của 1 nhỏ của bài art of seduction của cô PelluroImage) nên post hơi trễ. Được tân lớp trưởng Hải Bánh thúc đốc nên vừa conférence vừa viết, chứng tỏ sự ‘đa tài đa năng’ của mình

Lớp 10
Ngỡ ngàng bước vào trường mới-niềm mơ ước của bao thế hệ hs, thẹn thùng trong lần đầu làm ‘thiếu nữ duyên dáng’, ngại ngùng tiếp chuyện với các bạn trong lớp (N nói thật đó, ngày xưa ta bé, ngây thơ và đáng yêu lắm, làm quen với các bạn mà mặt cứ hồng hồng xinh xinh e thẹn, ko dám nói to, nói nhiềuImage), há hốc miệng vì thán phục và ko khỏi bật cười khi nghe Nhu làm oral…..

Rồi bắt đầu cũng phải quen với thầy Thương ‘séo không teo bèn cớ nhè’ Image(nghe đâu tạm dịch lại là : ‘số 0 to bằng cái nhà’ mỗi lần Linh tổng hay Duy xóm chùa lên bảng làm bàiImage) hay vừa chỉ tay về phía Ka vừa phán : ‘em nè mè đi lèo (chú thích: Lào) thi nói chiện lè vô địch hen’ và còn bắt lớp trưởng Má Hằng lên bảng làm bài vì Má đang nặn mụn mà thầy hiểu lầm là đang nhổ râuImage….

Thầy Sơn mỗi năm vẫn post đều đặn vài thread tâm huyết về Kiều trên báo xuân của trường nhưng bất lực với Xôi-vai chuồn chuồn gãy cánh trong đọan trích ‘Đi bắt nữ thần mặt trời’, đành nhắm mắt cho đại 2 trong bài KT Văn học vì bé Xôi ngây thơ lật tập chép trang bên phải trong khi đề ra ở trang bên tráiImage. Thầy ơi, em nó chỉ có lộn bên thôi, chỉ vì mắt em nó như 2 lằn chỉ nên ko phân biệt đc đó thầy, ko phải nó ko có kiến thức Văn đâu thấy, em biết mà, cũng bờ zờ bờ zờ suốt ngày đó thầyImage.

Mr. Văn kĩ thuật súyt ‘1 mũi tên giết chết 3 mạng ng: N và ba mẹ N’ vì làm N tưởng sẽ ở lại lớp vì môn kĩ thuật. Nhớ mình cũng thiếu nữ đảm đang lắm, thế mà chỉ qua vài lần sát phạt là đã sống dở chết dở, hic hic Image
Thầy Nhạ CD với ‘hạt thóc phủ định hạt gạo’, ‘cách duy nhất giải quyết cho sự phát triển là đấu tranh bạo lực’ blah blahImage…

Những vở bi kịch của nhân lọai như Hamlet, Lavabo&Toilette (R&J theo cách gọi dân dã) bỗng trở thành hài kịch made in 10SN2….

Những trận ‘bánh đa’ của các bạn nam , các CĐV chỉ biết khóc ướt 2 tà áo dài sau đủ mọi biện pháp từ tiền kế, khổ nhục kế, mỹ nhân kế….vì chỉ từ thua đến thua, càng đá càng thuaImage. Và sự phấn khích khi đội bóng nữ thắng đc 1 trận, thủ môn Meiji đc chị cựu bí thư Đòan trường khen là có tiềm năng ‘vào lưới nhặt bóng’….



Những lần thi quân sự bị hù dọa trừ 2đ vì ko cài lại 2 cái nút áo (nhỡ như có 11 cái nút thì sao nhỉ ?) Image
Linh tổng với câu nói bất hủ khi nghe hung tin bị chuyển chỗ ngồi kế Mai chuột : ‘em quen ngồi kế thằng Phúc, lâu lâu hay quay qua ôm nó, lỡ quen tay quen chân….. L chớp chớp mắt than thân với đời….. Image
Lớp 10 yên bình vì mọi ng vẫn còn ‘chưa phát triển’, ngây thơ làm ‘cháu ngoan’ trong vườn Bác.Image



Lớp 11
Mọi ng đã bắt đầu nhớn với sự dẫn dắt của thầy Tín-mấy lần bảo vệ ko cho vô cổng trước vì ‘hs ko đc vào bằng đường này khi chuông đã reng’. Image

Những h học Tóan đầy căm phẫn vì cứ phải thuộc vanh vách định lý, tiên đề….để trả bài, cứ phải chép lại và vẽ hình vào tập cho hết tiết những j đc viết trong sách LHP với lý do đây là chuẩn mực. Image

Những h học Lý với thầy Thịnh luôn ngồi cuối lớp thưởng thức giọng cười nức vách của Mỹ và đứa con tinh thần của Hiệp phò mã : ‘Xú diện và quái vật’ mà N là nhân vật chínhImage. Những buổi cả lớp kêu thầy kể chuyện thời SV, và thầy ‘khẳng khái’ tuyên bố : tòan là chuyện buồn thôi mấy em rồi sau đó là ‘tiếng hát át tiếng quát’ : Thà rằng chia tayImage. (lúc đó N chưa phát triển, hông hiểu thầy nói j hết ah). Những tiết cố gắng duy trì sự tập trung sau mỗi lần thầy hỏi ‘mấy em hiểu chưa nè ?’ mà sự khó hiểu tỉ lệ thuận với sự lặp lại của câu nóiImage. Nói nhỏ cái này nữa, thầy cũng chính là mối tình đơn phương 1 thời của Nhu Image, Nhu đã ghen tức như chưa từng đc ghen tức khi thấy thầy tận tình giải đáp thắc mắc của TKim trong h ra chơi, đã sắm thêm cây bút đỏ đầu tiên từ khi Nhu biết đi học chỉ vì 1 câu nói của thầy : tập em rối wá.



H học Hóa với Ms Thoa-Duy feminin luôn cho đề sai, hay ghi sổ đầu bài (‘sử gia từng là nạn nhân trong 1 lần nhờ bạn Ka vẽ hình orbitan dùm vì theo cô, 2 em ko tập trung trong h học), bắt N phải ngồi giữa Trung tình và Sơn-Phật Di Lặc và vẫn hỏi ‘bé N’ đâu rồi mỗi khi N nghỉ họcImage….



Những h văn mơ màng mà ko dám ngủ của M. Diêm. Được đến giữa năm thì thầy đã đọc tên N 1 cách kì lạ : số 14, nhìn wa nhìn lại, ah thì ra là con Thỏ Ngọc (chỉ tội 1 lần điệu mà ‘vết nhơ’ ngàn tiết), nụ cười đầy ẩn ýImage….

Những h học T.Pháp mà nhiều ng vẫn phải tính tóan sát sao điểm hạnh kiểm sao cho vừa đủ lọai giỏi vừa có thể trốn các h oral (dù mang tiếng là chouchou của Mme nhưng hình như N cũng phải cáo bệnh ở nhà 2 lần)Image. Cô ‘ép dầu ép mỡ ai nỡ ép cô’ đã làm cả lớp nhiều phen khốn đốn với những lần SH ngọai khóa, những cách thức đa dạng của việc KT oral: phát texte, sau khi cả lớp tuyên bố đọc xong sẽ là: rồi bây h tóm tắt lại và cho réflexion personnelle, và ngay lập tức sẽ là 1 cái tên bị đưa lên đọan đầu đài ko 1 sự chuẩn bị mà chỉ mới trước đó 1’ vẫn còn lập kế họach ngày mai ăn chơi ra saoImage. Hay là đọc diễn cảm (bạn L đã bỏ rất nhiều công sức để đọc chỉ sai 1 chữ trong 5 dòng bạn L đọc và đc 9đImage, trong khi có những ng phải thức đến 2h sáng để tìm Doc trên mạng mà….) và ai biết hát bài này sẽ đc 10đ…..

Thầy Hậu với những h thể dục làm cả lớp ai cũng giỏi bò sau những đọan ‘đối thọai’ và 'đàm thọai' như diễn Gala cười với Nhu…

Những h GDCD đóng kịch tình yêu với :
Duy : ‘em đã xúc phạm đến nhân phẩm đã phục hồi của anh. Anh thề chỉ có 1 mình em trong trái tim anh thôi M.Anh ah’ Image
Bích : ‘M.Anh nào……..oo ?’
D: ‘ý anh lộn, nhỏ M.Anh cháu anh ở nhà đó’ Image
[..]
D: ‘anh nhớ em 1 ngày như 24..................tiếng vậy đó, nó dài lắm’ (vừa nói vừa vuốt mái tóc 2 mái đang cài băng đô của D)
B: ‘bộ 1 ngày có 25 tíêng hả?’
D: Ý, anh lộn, anh nhớ em 1 ngày như 24…tháng vậy đó. Rút kinh nghiệm đợt 1’ Image
[..]
Sau khi nghe đt của M.Anh-ng yêu cùng trường của D, D phải tức tốc về, ko quên nói 1 câu vu vơ với B: ‘anh phải về đón má anh đi bơi, tạm biệt em iu, nhớ em nhìu’ Image



Và sau đó bạn N có nhiệm vụ phân tích ‘tình iu’ (ôi, em còn bé lắm, cứ bắt em làm mấy chuyện ngòai khả năng thôi). Bài ‘TLV phân tích tác phẩm’ đó kết thúc cực kì ấn tượng với cặp mắt chăm chú đầy thán phục của 1 em trai lớp 10 vô tình vào đưa sổ đầu bài. Nó nhìn N như thể vừa gặp đc 1 chuyên gia tâm lý tình iu-hôn nhân và gia đình….. Chị nói cho văn chương thế thôi chứ xem vậy mà chỉ còn bé lắm em ơi, đừng có ‘trông lời mà bắt hình dong’, tội chị lắm. Image

Lớp 11 nhiều sóng gió với những lần ‘vinh dự’ cùng lớp CT thay nhau đứng bét và được thầy giám thị ‘tâm sự riêng’, những tiết PV của M. Tín bị biến thành concert với bài ca ‘lâu đài tình ái’, những h SHCN là những 'lời cuối cho cuộc tình' của thầy sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ......



Lớp 12
Mới vô đã bị điểm mặt anh hào với sự chủ nhiệm của Mme Thủy với sự phân tổ theo phương châm nổi tiếng trong LS: ‘chia để trị’, và mỗi tổ sẽ có '1 con thằn lằn lạc giữa bầy hoa’.
Ko còn những h oral 1’ ‘chuẩn bị’ mà h đây là bóc lotto, ‘cô kêu số ai ng nấy dạ’, cũng bao phen khốn đốn. Image
Thế nhưng cô rất lo lắng cho lớp, thẳng tay trừng trị mấy đứa A4 vì tội vừa ăn gian vừa kiếm chiện gây sự, mua bò bía đãi lớp sau những hôm đá banh dưới mưa tầm tã mà ngoài trọng tài và 2 đội thì trên sân chỉ còn các ‘cô gái yếu ớt’ của lớp mình.

Thầy Minh Lý lúc đầu ngày nào cũng la to, la hòai, la nhiều, thế nhưng từ sau cuộc CM của KBích khi dám đứng lên phản bác ĐN của thầy về ‘chiết quang’. B nhà ta đã hùng hồn tuyên bố: ĐN của em đc lấy trong từ điển. Cả lớp e ngại cho KB, nhưng ko hiểu sau lần đó Thầy dễ tính hẳn. Cả lớp thấy thỏai mái hơn với những lần thầy chỉ tay kêu ‘nờ nờ (nè nè), lên bảng’, rồi thương thầy và nhớ thầy khi đi xa. ImageImage



M.Thuận nổi tiếng với: ‘lên đê hắc (ĐH) nếu có lên', cười chớp đôi mắt lay láy đầy ‘ngây thơ’ khi nhắc về đồ ăn, làm đôi gò má vốn đã rất xệ lại xệ thêm vài cmImage, dõng dạc gọi: ‘Hà..a Vi……i…..y….YY’, hay rất thích mỗi tiết (ngay cả lúc ĐT hay lúc đã khóa sổ điểm) kêu PN lên bảng để sỉ nhục: ‘đã lùn còn khóai với cao’ Image(nếu ko với lên cao để viết thì phải bôi bảng nhiều lần, biết đâu lại còn lùn thêm mấy phân đó thầy)

Thầy Báu dễ thương và nhiệt tình nhưng cho đề cũng rất hiểm…. Image
M.Minh Tóan Đôrêmon mà theo đa số các bạn trong và ngòai lớp: ‘nhìn thì thấy sợ, nghĩ đến thấy ỏai, gặp thì cần né’…..Image
Cô Phượng dạy Văn với ngôn ngữ rất đặc trưng: ‘đó là 1 dạng thức’ (hồi đó N cứ vò đầu bức tai vì cái từ đó, h học triết mới mơ hồ nhận ra có sự tồn tại của cụm từ đó!!!).
M.Luân với những buổi trưa học trái buổi: 'hôm nay có ai đọc báo tuổi trẻ ko? cái chương trình đó tui với thằng đệ tử tui làm đó', 'tui có đai đen đỏ vàng tím môn võ j đó'....Image



ĐB là daothanhtong@yahoo.com, mối ‘quan tâm hàng đầu’ của H.AnhImage. Những tiết thứ 3 của ngày thứ 6, sau khi về lớp, H.A vẫn thầm hứa cần phải tung black mail hay bomb thư, con Pell vẫn tự trách mình chưa có cơ hội chích bánh xeImage….. Ông này nổi tiếng với: ‘bộ ở nhà ba mẹ ko dạy em huh’ sau khi H.A mượn cây kềm và quên ko nhớ quyển tập của nó đã đè lên cây kềm, hay nói với N: ‘trường mẫu giáo ở kế bên, còn ở đây là trường chiên LHP’ sau 1 hôm trời mưa, lần đầu trong đời chứng kiến cái áo mưa màu hồng xinh xắn, sau lưng có vài cái hình cực kì nhí nhố và đáng yêu của N. Image

21/5/2005
Thế là đã 1 năm, cái đêm cuối cùng còn đc cùng nhau hát như chưa từng đc rống trên SK dù chưa 1 lần diễn tậpImage, ‘tắm’ bằng bong bong nước, nước xà phòng hòa lẫn với bánh trái, kimpap, ketchup và thao nước lấy đc từ nhà VS, hò hét những biệt danh của nhau, xịt pháo bông giấy mà em H.A ‘ngây thơ’ xung phong bắn để rồi giấy nó tự rớt lên đầu ẻm vì em này đã cầm ngược đầu, tự hào nối đuôi nhau đi qua từng lớp, mỗi lớp dừng lại vài phút để đủ hét lên: ‘SN2 muôn năm’Image, mọi ng nắm tay và ôm nhau dù có thoang thóang nhận ra hình như nó học lớp nào đó, ở đâu đó hay ‘ủa, nó học chung trường, chung khóa với mình sao’…..

Image

Thế là 1 năm sau cái đêm đó, ko còn tăng 2 đi đảo 1 vòng TP, cảm giác cuối cùng còn ở bên nhau đông đủ thế, vừa chạy vừa hát ‘Quốc ca’ (hên hôm đó ko có CSGT, nếu ko ngày 22 đã có mục tìm trẻ lạc của gia đình và mục điểm báo: 1 số HS của trường LHP ko thể tham gia kì thi TN vì bận uống trà ở Chí Hòa), ‘Đêm nay em mơ gặp Bác Hồ’, blah blah. Image
Nhưng thấy chưa đủ nên chúng ta còn quyết định đọc thơ. Ngày xưa khổ sở với Văn, thế mà h đây, ai cũng ‘hết lòng giữ gìn bản sắc VH Dân Tộc’: sóng, đất nước….. Linh tổng, với tư cách là lớp trưởng nhắc nhở mọi ng 1 cách nhỏ nhắn và nhẹ nhàng nhưng đủ lớn để tất cả các bạn nghe đc (đương nhiên ko có lí do j mà ng đi đường lại ko nghe đc): ‘ko đc làm mất mặt LHP nha’; và đủ để có ng hỏi N: hôm nay la ngày j vậy em? N chớp mắt suy nghĩ: dạ, tổ chức ăn mừng 2 ngày sau ngày sinh của Bác Hồ!!!!Image

1 năm nữa, hè về, nhưng năm nay phượng ko còn nở, ve cũng chẳng kêu, cũng ko còn cái nóng oi bức và những cơn mưa đầu mùa đầy ngẫu hứng của SG….. Năm nay, cuộc sống mới nơi đất khách quê ng, mới lạ, thú vị, và cũng đầy cám dỗ, đủ để làm nhiều ng thay đổi, nhiều, và rất nhiều… ‘Ngày xưa ta bé’ đã qua, h là những bước chân yếu ớt chập chững bước vào đời…Image
Projet, TD, TP, cours, tiền nhà, tiền điện, tiền metro…làm cho mọi ng phải lao vào học, học, và học; tìên, tìên, và tiền…. Imagenhưng hi vọng cuộc sống sẽ có những khỏanh khắc ngắn ngủi đủ đưa mọi ng về với cái tuổi thơ dữ dội đó, đủ tự hào và tạo 1 góc nghiêng 30° so với mặt phẳng ngang khi có ai hỏi cấp 3 con học trường j, đủ nhỏen miệng cười nhớ lại kỉ niệm xưa, đủ tiếc nuối và thốt lên: ‘thời oanh liệt nay còn đâu’….. Image

Image


LHP và SN2 (02-05)-đã có 1 thời như thế……….

Phương Ngọc's Blog

...Ngam ve` "Chu' Ve Con"...

Hôm nọ đi xem CVC, chợt nhớ lại những ngày xưa...
Nhưng bận bịu quá, hum nay mới rảnh và viết về CVC của hôm qua cũng như của hôm nay...

Thật là chán với cái trí nhớ tồi tệ của Hee vì mỗi khi nhắc về mấy zụ ăn chơi là nó lại "chạy" rất tốt và hầu như tất cả chẳng sót điều gì...


Lần đầu tiên tham dự CVC là năm đang học 12 (..10 năm rùi..)và hồi đó ko thi ở Đầm Sen mà là ở NVH TN Phạm Ngọc Thạch, cái khán phòng chật chội ấy không thể chứa nổi bầu không khí hừng hực lửa của các "chú ve" đến từ tất cả các trường THPT mà đặc biệt là LHP...
Hồi đó CVC đơn thuần chỉ là một sân chơi ca nhạc mà thui, mọi người đến đó chỉ với bộ đồng phục quần xanh áo trắng cùng những bài ca về mái trường...gần như chẳng có khoảng cách nào vì ai nhìn cũng như ai, giống nhau cả mà...
LHP đến với CVC lần đó có khá nhìu hảo thủ như tay trống Hồ Điệp, keyboard Nam Trung và với 2 giọng ca chủ lực là Hiệp và Kim Ngân (sory bạn chơi guitar và bass nghe, ko nhớ ra tên mấy bạn), nếu như Kim Ngân và Hiệp tạo được ấn tượng khá tốt cho người nghe về cách xử lý bài hát thì Hồ Điệp đã làm khán phòng sôi lên với những màn solo cực kì điệu nghệ mà không lâu sau đó đã giúp anh được bình chọn vào top ten tay trống trẻ của VN...Nhưng hay không bằng hên vì BGK là những ông già khó chịu nên ko vừa lòng với cách thể hiện ấy và đi đời mấy con ve của LHP chúng ta...

Một năm trôi qua, tiếp bước đàn anh, nhóm Sỏi Trắng ( riêng tui hay gọi nhóm này là Sỏi Thận )ôm đàn đại diện LHP đi thi CVC, trưởng nhóm là Võ Đại Hoài Phúc (mà bây giờ là đại nhạc sĩ Võ Hoài Phúc) cùng các thành viên khác như ca sĩ Ngọc Châu, guitar Lĩnh (bi giờ đang chơi cho Microwave)...Với những sáng tác của riêng mình, Sỏi Trắng đã đi vào lòng khán giả nhưng không đi được vào lòng BGK và lại "nhắm mắt xuôi tay"...
Rồi Đoàn Sở giải tán ( cái này chắc sẽ nhìu người ko hiểu ) và CVC được đưa vào diện di dời nhưng "quỹ đất" ko có chỗ...may thay Đầm Sen đã đứng ra và nhờ đó nó tồn tại đến bi giờ (dĩ nhiên là ĐS cũng thu lợi ko ít vì ko cần làm PR mà Hè về là bàkon lại nườm nượp kéo về đó chơi bời)...

LHP trở lại với CVC lần tiếp theo này với các thành viên của nhóm Lửa Nhẹ...Năm đó, CVC nổi lên một nhân vật trong Lửa Nhẹ mà chắc hẳn ai đã từng có mặt ở Đầm Sen năm đó đều ko thể nào quên được, "chú ve mập" ấy đã làm nên một kì tích ở sân chơi CVC...
Lửa Nhẹ đến với CVC với lực lượng cũng hùng hậu ko kém những lần trước. Guitar Hùng Sơn, Huy, Liêm, keyboard Khánh cùng ca sĩ là Phước Thảo và Hà Anh Tuấn...Với giọng ca chủ lực Hà Anh Tuấn, Lửa Nhẹ chợt ko "nhẹ" chút nào, lần lượt vượt qua rất nhiều nhóm khác và bước chân vào vòng CK xếp hạng với tư thế của một ứng cử viên nặng ký...Nhưng thời cơ chưa đến và Lửa Nhẹ vẫn "nhẹ" hơn một nhóm khác (hình như là đến từ Phan Đăng Lưu) nhưng Hà Anh Tuấn nhận giải nhất đơn ca và đó hẹn gặp lại năm sau để giành ngôi vô địch...

Không cam tâm với lần thất bại khi mà 1 chân đã đặt vào ngưỡng cửa thiên đường, LHP về rèn đao mài kiếm và đúng hẹn lại lên, CVC trở lại khi những ngày hè oi ả bắt đầu, nhưng một làn gió mới mát lạnh mang tên Sức Trẻ đã bắt đầu thổi từ LHP...
Cơn gió ấy đi qua chặng đường dài và khi đến Đầm Sen nó đã tạo thành một cơn bão không thể ngăn chặn...Liên tục đứng đầu bảng xếp hạng từ vòng loại đến Ck rồi CK xếp hạng, Sức Trẻ năm đó là ko thể đánh bại và họ đã đoạt gần hết tất cả các giải thưởng mà BTC đặt ra :
-Giải I Liên hoan các nhóm ca khúc CVC
-Giải I đơn ca
-Giải I ở thể loại song, tam ca
-Giải I dành cho ban nhạc chơi hay nhất
và cả giải I dành cho đội cổ động
Tiền lệ mà Sức Trẻ làm nên đến nay vẫn chưa có nhóm nào phá được và với những thay đổi trong thể thức thi đấu của CVC những năm sau này, có lẽ kỷ lục ấy sẽ mãi là huyền thoại...
Sức Trẻ đến với CVC với toàn hàng "khủng"...Vẫn là giọng ca chủ lực Hà Anh Tuấn (sau đó ẵm giải I đơn ca, gây nên nỗi "kinh hoàng" cho BGK vì ko tìm cách nào để trừ điểm và đành đưa ra một đạo luật cho CVC năm sau là nhưng ai đã từng đoạt giải I đơn ca, năm sau nếu tham gia sẽ ko được thi ở thể loại đơn ca...hehehe...nhưng chính điều luật ấy đã làm cho Hà Anh Tuấn trở thành huyền thoại khi là người đầu tiên và cũng là duy nhất 2 lần liên tiếp đoạt giải I về đơn ca), ngoài ra còn 3 giọng ca nữ nữa là Thảo, Trang và Đan thì phải...Guitar , keyboard Đằng Phương và Thụy, tay trống Ngọc Thảo...
Năm đó là năm đầu tiên CVC có giải dành cho đội cổ động và LHP cũng chẳng fair tí nào khi giành luôn giải đó, với những gì mà các đội cổ động sau này làm được thì với đánh giá rất chủ quan của Hee thì còn lâu các bạn mới bằng được năm đó (thật ra là 3 năm liên tục từ Lửa Nhẹ, Sức Trẻ và cuối cùng là Hàng Rào Lửa ). Chỉ có những ai đã có mặt ở Đầm Sen mới có được cái cảm xúc cùng Hee khi đang viết những dòng này, mỗi bài là một dạng cổ động, với lực lượng cổ động viên lên đến hơn 100 người, có khi lên đến 200...tất cả là một khối, họ giữ cho sức nóng ở lại lâu hơn, họ "sống" cùng các ca khúc và "cháy" hết vì 1 tinh thần LHP...có lẽ mỗi nhóm sẽ nhớ mãi 1 bài hát mà các bạn được nhóm cổ động viên làm cho xúc động đến phát khóc như Sức Trẻ có lẽ sẽ nhớ "Sài Gòn mãi trong tim ta" với hàng trăm trái tim đủ màu sắc hòa theo dòng chảy của bài hát, còn Hàng Rào Lửa sẽ là "Đường tới đỉnh vinh quang" với những chiếc cúp vàng...
Cái khí thế của năm ấy lên cao đến mức khi có ai đó hỏi ai sẽ là nhà vô địch năm nay thì chẳng có gì ngần ngại mà tuyên bố rằng Sức Trẻ chứ ai, và ngay cả người hỏi cũng chỉ hỏi để hoàn thành bài viết thui chứ họ cũng đã nghĩ như thế từ rất lâu rùi...

Tiếp bước Sức Trẻ là Hàng Rào Lửa với guitar Minh và Quân (cọp), tay trống Quang, keyboard Ngọc và các ca sĩ Trường Sơn, Hoài Ân, và 2 Chi...Với phong cách Rock bốc lửa của mình, nhóm HRL cũng đã đi đến Ck xếp hạng mới chịu nhường ngôi báu cho nhóm của trường bạn, tuy nhiên họ cũng mở ra một phong cách mới và tình cảm của khán giả dành cho họ là không thể phủ nhận...

Sau đó là lần lượt các nhóm Chiếc Lá với Tuấn, Nguyên, Thu Hằng, Thảo, Linh, Duy ido...hay nhóm của Vân, Tóc Tiên, Linh, Trang...và gần nhất là Thằng Bờm vừa mới giành giải II chung cuộc...

Hum wa, lên net mới biết Thằng Bờm đoạt giải II, gửi tin chúc mừng cho mọi người và cũng đã nhận được hồi âm, thật lòng chỉ là đùa thui, chẳng có ý gì, nhưng có lẽ điều Hee nói cũng không sai đâu bạn à...Có lẽ sau này các bạn sẽ hiểu, sẽ hiểu rằng sân chơi CVC chỉ là 1 hình thức chính trị hoá mà thui, sẽ không có đội nào vô địch 2 lần liên tục vì đó là sự luân phiên, sẽ có nhưng đội chưa hay nhưng vẫn vào vòng trong vì họ là những trường ở ngoại thành, ở nơi mà văn nghệ chưa phát triển, xã hội hóa âm nhạc mà, chứ nếu cứ mấy trường ở trung tâm tp nhất hoài thì năm sau liệu mấy trường kia có tham gia hay không? Rồi lại còn vấn đề về thể loại về chủ đề mà BGK đặt ra ngay từ đầu nữa chứ, làm gì có chuyện sẽ có 4 nhóm đều mang phong cách Rock đều vào CK xếp hạng, dĩ nhiên sẽ phải có Truyền thống, phải có Cách mạng, phải có Dân ca và sau đó là Rock, là HipHop...vả lại cái gì mà không có sự may mắn thì khó mà thành công được...ngẫm lại thử xem...

Thay cho lời kết...
CVC nay đã khác xưa khá nhiều vì nó ko còn là liên hoan các nhóm nhạc nữa khi mà một nhóm tham gia ko cần có ban nhạc ( ngày xưa nếu ko có ban nhạc thì ko dc tham gia và điều quan trọng là ban nhạc phải có "hộ khẩu" là học sinh của trường tham gia)...cũng hay vì năm nay các ban nhạc "mướn" đều đánh khá tốt, sạch sẽ và không có những lỗi ngớ ngẩn như hùi xưa...nhưng bù lại là có thật nhiều khúc intro mang âm hưởng đám cưới hay phòng trà...hehehe
CVC hum nay đã khác, đã "lớn" hơn rất nhiều khi độ hot trên sân khấu ngày càng tăng, BGK năm sau cần đi khám tim trước khi ngồi vào vị trí đó kẻo lại đột quỵ thì khổ...cũng hay vì năm sau các nhãn hàng như Triump, Minoshi hay Jockey sẽ đồng loạt nhảy vào tranh giành miếng bánh tài trợ chương trình và có thể sẽ có nhóm chọn trang phục underwear thay vì đồng phục nhà trường...
CVC ngày nay càng khác ngày xưa khi cổ động viên lại ít hơn cả nhóm ca khúc, nhóm ca khúc đã "cổ vũ" rất nhiều cho cổ động viên và quan trọng là cổ động viên mục đích chính đi CVC ko phải là để cổ động mà là đi bơi...hehehe...cũng hay vì Đầm Sen sẽ ngày càng giàu lên và sẽ tổ chức thêm nhiều "Chú Rận Con", "Chú Rệp Mập" hay gì gì đó nữa để các cổ động viên có thêm cơ hội đi ...BƠI !
CVC chẳng còn gì giống nữa khi thay vì điếu thuốc, ly cafe bồi dưỡng đã thay bằng những phong bì, "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" , ông bà ta đã dạy như thế mà...cũng hay vì điều ấy sẽ thúc đẩy nền kinh tế Tp nói riêng và cả VN nói chung phát triển khi thời buổi gia nhập hoàn toàn WTO đã cận kề...

Chỉ còn đâu đó những tinh thần vì màu cờ sắc áo của trường..le lói...le lói...lẻ loi...

YMHee's Blog

21-5, 21-5-2006



Giữa tháng tư…

Nó bắt đầu hỏi mọi người về lễ ra trường năm nay của lớp 12 LHP. Ai cũng cho là nó điên cả. Lớp 12 thậm chí còn chưa thi học kì II. Chỉ có thằng bạn thân lờ mờ hiểu. Kệ! Nó không cần giải thích với ai cả. Nó biết việc mình đang làm, chỉ cần mình nó hiểu, thế là đủ.
Tháng năm trườn uể oải trong cái nắng chói chang và những cơn mưa bất chợt đầu mùa. Điện thoại nó vẫn lưu ngày 21-5, “Special Day”, dù sâu trong thâm tâm nó biết rằng, nó không thể nào quên được.

Once upon a time…
The last chance for me. And it'd gone…

Những lời nói của em làm nó biết mọi thứ đã thật sự kết thúc. Nó đã biết trước điều này ngay khi nó bắt đầu. Một sự cố gắng…Vô vọng. Có kẻ bảo thật hiếm có người như nó, có người lại bảo nó điên khùng. Nó biết nó đã sai ngay từ khi bắt đầu. Đáng lẽ nó không được để mọi việc xảy ra như thế. Ngay từ phút giây đầu tiên, nếu nó không bắt chuyện, mọi chuyện đã khác….
Ngày hôm đó cũng là một ngày như hôm nay. Bên cạnh tình cảm, nó cũng đang đối diện một thử thách, một cơ hội thật sự. Tất cả giá nát, đau đớn, tuyệt vọng được dồn vào buổi thi chiều hôm ấy. Và nó thành công. Cơn mưa xối xả ban chiều càng thêm giá lạnh đường về. Giải nhất đến với nó như kết quả cho 150% nỗ lực và sức mạnh. Giơ cao chiếc cúp, nó cười tươi thật tươi, bên bạn bè và gia đình, nhưng có ai thấy được nụ cười của nó lúc đó méo mó như thế nào. Nó thảng thốt nhận ra khả năng giả tạo của nó đã đạt tới mức không tin được. Tay cầm phần thưởng, miệng cười tươi nhưng ánh mắt nó dõi về hàng ghế nơi có thể trong những giấc mơ kì lạ nhất em sẽ ở đó. Dĩ nhiên không, những gương mặt xa lạ, ganh tức với nó có, khâm phục nó có, nhưng tuyệt nhiên không có em. Điều nó đã biết trước… Không ngạc nhiên, nhưng buồn. Buồn rũ chết cõi lòng…
Lễ ra trường. Nó trở về trường khi chương trình đã bắt đầu nóng lên. Vị trí lớp nó rất gần sân khấu, gần đến mức nó chỉ nhảy một cái là đã ở trên sân khấu. Nó gào thét, nó nhảy nhót, nó hòa vào không khí của dịp cuối cùng được quậy phá dưới mái trường LHP. Với một sự cuồng nhiệt quá mức cần thiết…Khác hẳn mọi ngày. Đôi khi coi lại clip, nó thấy nó lúc đó thật sự giống một thằng điên. Không sao cả. Có ít nhất 50 thằng điên như nó lúc đó. Có khác một chút chăng là tâm trạng… Cùng nắm tay nhau, những gương mặt quen có lạ có của tất cả lớp 12, nó có cảm giác như tất cả đã thân thương từ lầu lắm rồi. Chỉ ngày mai thôi, nó sẽ không bao giờ, không bao giờ còn cơ hội đó nữa. Con đường giữa sân trường thật sự đã trở thành một vòng tròn của tình thương và niềm vui. Tất cả cùng nhau múa hát vui đùa, người đứa nào cũng ướt đẫm. Một phần vì mồ hôi, một phần đứa nào cũng lăn lê lết trên sân trường còn ướt đẫm mưa, nhưng không ai cảm thấy mệt cả. Lúc đó, nó đã thật sự quên…Quên em, quên nó, quên tất cả. Những gì còn hiện hữu là những cái xiết tay nhau thật chặt, những làn nước tung toé, những điệu nhảy bất tận. Và tình bạn là có thật.
Rời trường khi đã rất khuya với thương tích đầy mình. Bất chợt sáng hôm sau đọc được những dòng ghi vội vã vì sợ nguội đi cảm xúc của những thành viên nào đó của lớp 12 LHP thân thương. Có cả nụ cười và những giọt nước mắt. Sao miệng ai cũng cười mà mắt ai cũng ướt đẫm thế kia. Đừng khóc nhé, chúng ta còn gặp lại nhau mà, phải không nào? Mọi người đang hứa với nhau hay hứa với chính lòng mình thế? Chỉ biết kỉ niệm sẽ không bao giờ tắt lửa trong con tim mỗi chúng ta. Thật là hạnh phúc cho một ai đó khi một ngày nào đó trên đường đời bất chợt bắt gặp một người bạn cũ thời cấp 3. Bao nhiêu kỉ niệm tràn về, những kỉ niệm không-bao-giờ-quên-dù-có-mất-trí…

Today…
Just like the old times…But something changes…

Chẳng biết buổi lễ năm nay tẻ nhạt hay chính lòng nó tẻ nhạt. Về trường từ lúc 4h30, khung cảnh trường vẫn không khác xưa, ghé vào thăm lớp CTIN thân thương, phòng duy nhất có 3 mặt tiền, có khác chăng là những bộ bàn ghế mới hơn, bóng loáng hơn và lẻ loi hơn. Gặp lại cô chủ nhiệm cũ và lứa CTIN lớp 12 năm nay, có vẻ đàn em của nó không được vui vẻ và đoàn kết như lũ chúng nó ngày xưa. Mỗi đứa bận một công việc riêng, chẳng đứa nào thật sự nghĩ và quan tâm tới việc bữa nay là ngày cuối cùng tụi nó còn được ở bên nhau trong màu áo CTIN. Đồng phục lớp CTIN năm nay lại màu đen, cứ như một truyền thống ấy, có điều thiết kế nhìn pro hơn, và ít hồn nhiên hơn…Lại nhớ ngày xưa…Toàn bộ lớp CTIN sau buổi văn nghệ cùng ngồi vòng tròn lại, trao nhau những tâm sự cuối cùng, những mơ ước cho tương lai của mỗi người. Rồi cả đám kéo nhau đi xe lửa như lũ con nít, có cả tụi CT nữa cơ, vì liên minh đá banh rồi lại học sát nhau nên 2 lớp thân nhau lắm (năm nay có vẻ không được vậy). Cả một đám rồng rắn đi thăm hỏi tất cả những phòng khác còn sáng đèn, và cả tắt đèn nữa. Nước suối, nước ngọt, bánh kem, tương cà, tương ớt…cả một mớ hỗn độn được tụi nó thân ái ném tặng nhau, hò hét ỏm tỏi. Đi một vòng khắp trường, chẳng đứa nào còn nguyên vẹn được cả, nhìn ai cũng bê bết mà thấy thương, thấy nhớ vô cùng. Ra sân chơi, có ai đó hình như lớp C rủ tụi nó kéo co, không dây nhợ, không dụng cụ gì cả, chỉ là những vòng tay xiết chặt, cơ hội cho tụi nó được ôm chặt lấy nhau lần cuối. Cả đám té nghiêng ngửa, mà vui, chẳng ai hối hận cả. Sau đó, nó mới biết là trong quá trình đó, nó đã lỡ trao ai đó nửa cái móng tay mất rồi, đau lắm, mà vui. Nhìn T và D, tự nhiên thấy tủi thân lạ. Lũ chúng mày ạ, tao luôn luôn nhớ những phút giây tụi mình cùng học chung với nhau, cùng vui đùa với nhau, và cả cùng đánh lộn với nhau nữa! Nhớ mưa lá phượng mỗi sáng sớm, nhớ hàng ghế đá dãy C mỗi buổi trưa, nhớ bãi giữ xe mỗi khi chiều về, nhớ tượng LHP luôn là địa điểm cho tụi nó chụp hình giỡn cợt. Tao yêu trường, yêu tất cả tụi bây lắm.
Gặp lại em. Không biết đã bao lâu nó bỏ thói quen ngắm nhìn em thật lâu. Trông em khác quá, em đã trở thành người con gái thật sự, dù trong sâu thẳm, em vẫn là người con gái nó từng quen. Sôi nổi, ích kỷ, đa cảm, yếu đuối, tàn nhẫn… Em hỏi nó em còn đẹp không? Nó cười lắc đầu. Chả biết nói gì hơn…Nếu có thể, nó sẽ hát cho em nghe “You’re beautiful, you are beautiful…You’re beautiful, it’s true. I saw your face in a crowded place. And I don’t know what to do, cause I’ll never be with you” Muốn lắm, nhưng nó biết giọng nó dở tệ, và sẽ còn vô duyên hơn nữa khi nó đột nhiên hát cho em nghe. You have your own life, and I’m nothing to you. Em bắt nó hứa phải giữ liên lạc với em dù ngày sau có thế nào chăng nữa. Em ác lắm, đã không thể ở bên nhau sao em còn nỡ xát muối vào vết thương lòng. Em hỏi nó tại sao không giới thiệu người mới cho em, em không biết thật hay giả vờ thế, em biết là nó không thể quên em được mà. Em nói chỉ còn coi nó như anh trai, ừ anh trai, nó không cần, nó không muốn là anh trai của em, không muốn coi em như một em gái, chỉ cần chúng ta yêu nhau, đơn giản vậy thôi mà sao không thể hả? Nó muốn hỏi em tại sao lại không phải là nó, em cũng đâu có người mới đâu, tại sao không cơ chứ? Nhưng nó biết, trong tình yêu, không có lý do cho bất cứ việc gì cả. Đơn giản ta bên nhau, đơn giản ta chia tay, thế thôi!
Dù sao, được nhìn lại khuôn mặt thương yêu của em, được trò chuyện lại với em, cũng đã là hạnh phúc của nó rồi… Trả em về với bạn bè, lớp học nhé. Dù sao bữa nay cũng là lễ ra trường của em cơ mà. Em luôn vui nhé, nó về trường chủ yếu là để nhìn thấy em vui mà
Ra về sau tiết mục văn nghệ của lớp em. Nhìn em trên sân khấu dễ thương lạ lùng. Cứ vui cười đi nhé em. Tàn đêm nay nữa thôi là hết rồi, tất cả sẽ chỉ còn là kỉ niệm đẹp mà thôi…
Chạy xe về mà tay lái rung bần bật, cái cảm giác chỉ có khi chạy ngoài xa lộ. Đôi bàn tay đỏ rần, tê tê vì xiết chặt. Nó phóng như người bị thất tình, dù rằng nó biết, thật là dở hơi và vô nghĩa khi làm như vậy. Hãy để cho quá khứ ngủ yên, nói thì dễ, mà sao làm khó thế.
Về tới nhà, mọi người đã đi cả. Và nó bật máy lên, bắt đầu type:

Giữa tháng tư…

GS's Blog

19-5, 19-5-2007

Đó, mới vậy mà đã 2 năm rồi đó!

Ai hỏi lạ, dĩ nhiên là 2 năm kể từ khi ra trường, chứ không lẽ 2 năm từ khi kỉ niệm 105 năm ngày sinh bác Minh à? Ngay từ đầu tháng, tin tình báo cũng đã ríu rít bay về là lễ ra trường năm nay diễn ra vào đúng ngày 19-5 cho nó tiện, gọn và đẹp! Mà cũng chẳng cần tin tình báo làm gì, cứ mỗi lần đi ngang qua LHP thấy mớ 3 mớ 7 bận đồng phục lớp láo nháo đi ra đi vào hay thỉnh thoảng có một bé gái lao vụt ra khỏi lớp sụt sùi với cái cellfone theo đúng tiêu chuẩn Hàn Quốc 9100 là cũng dư biết cái “ngày ấy” đang đến gần rồi.

À mà năm nay chắc tớ sẽ không về trường đâu. Lý do thì có thể kể ra vô vàn. Làm đồ án, đi đú cuối tuần, ở nhà coi đá banh, blahblahblah… Nhưng tổng kết lại thì vẫn là không về. Không hẳn vì Mrs Sunrise đã quên mặt thằng bí thư dư hơi dù chỉ mới có 1 năm rưỡi trôi qua (hồi 20-11 về trường bị cô quăng cho 4,5 cục lơ, hận thế), cũng không hẳn vì không quen ai cả (này, tớ nói cho mà biết, ối người năn nỉ tớ về đấy nhá), cũng chắc chắn không phải vì chiến dịch sắt “Không quậy phá trước mọi hình thức” (tớ là tớ khinh mấy cái rules màu mè này). Nói nôm na và hoa mỹ, hoa tàn, hương nhạt thì cũng đừng nên níu kéo bằng perfume or deodorant, khéo lại phản tác dụng!!!

Nhưng mà vẫn muốn viết cái gì đó về ngày này. Vì dù sao tớ vẫn consider đây là ngày lễ quan trọng thứ 2 trong năm mà (sau Xmas và trước Bday). Chắc chắn sẽ không phải là một entry ướt rượt khác. Vì nếu muốn tìm entry tình cảm trào dâng, xin mời đọc lại entry được viết cách đây đúng 1 năm kém 2 ngày (21-5-2006), đảm bảo đầy đủ các thể loại của “sến”. Còn ở trong cái bài này, chắc tớ sẽ phá lệ mà dành ra vài chầu trống canh lảm nhảm à ơi về những thằng/ con đã từng xui xẻo học chung trong cái lớp CTIN iu quý vậy.

Người ta nói, không thể có một người bạn hoàn hảo, chỉ có hiểu tính bạn thì mới chơi với nhau được lâu dài. Trường hợp này đặc biệt đúng với cái lớp của mình.
Thằng Nhật Anh đã từng nói hối hận vì đã học 3 năm cấp 3 ở cái lớp này. Tao cũng từng nói là tao thì không. Cơ bản là tao nghĩ tao thích nghi được với cái không hoàn hảo của mỗi người, có vậy mới sống sót được, qua 3 năm, và cả sau này.

Trong quyển sổ điểm cuối cùng của lớp CTIN khóa 02-05 có tổng cộng 13 cái tên. Còn cái lúc đông đúc nhất là được 20 nhân mạng. Thằng Nhật dù lên 12 chật vật ở A1 nhưng chưa bao giờ bị coi là thành viên ngoài lớp. Thế là quay lại con số bất ổn 13. 13 người, nếu phân chia đầy đủ lớp trưởng, 3 lớp phó, ban chấp hành chi đoàn 3 người, cán sự bộ môn của 12 môn học thì kiểu nào thì ai cũng có chức có quyền cả.

Cũng vì chỉ có 13 người mà năm đầu lớp học ở một cái vùng đúng nghĩa vùng sâu vùng xa, năm thứ 2 thì lại ngồi học ở cái phòng rộng thênh thang cho 50 học sinh, tới lúc mà nguyên đám đội tuyển kéo đi là cái đám còn lại trong lớp làm kiểm tra ghiền luôn. 4 đứa ngồi 4 góc của lớp, 1 thằng ngồi ngay giữa. Rồi xong, hết nhúc nhích ngọ nguậy gì cả! Lên năm lớp 12 mới đầu tưởng phải học ở cái chuồng cu của trường, may sao sau đó something miracle happens nên mới được học ở một cái phòng có vị trí địa lý khá lý tưởng với 3 mặt tiền. Nhờ đó mà mỗi lần đi trễ là mấy thằng CTIN thoải mái leo cửa sổ vào ( tao cũng leo vào với một cơ số hơi bị nhiều, nhà xa mà). Vậy mà thằng Dũng không hiểu làm gì mà đi trễ 2 lần để bị bắt đủ 2 lần, pó tay!

Có thể tạm chia lớp làm 2 nhóm.
Nhóm thứ nhất là makeno, nghĩa là gồm những bạn hầu như không dính dáng tới những bữa đi chơi của lớp, những hoạt động của lớp, và cả những lần cãi nhau chí chóe. Thành viên tiêu biểu chính là Tr, Ph và V.
Muốn nói đầu tiên về bạn Ph. Sau 3 năm trả nợ cha mẹ, bạn Ph đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc và tin tức với các thành viên còn lại của CTIN, cứ như là nhẹ nhõm lắm sau khi thoát khỏi cái tổ quỷ này! Dù sao thì cũng cảm ơn mày, không nhờ điểm đầu vào của mày còn thấp hơn cả tao nên Mr Sqrt (ba bạn Phong đồng thời là giáo viên phụ trách chính môn Tin trong 3 năm của lớp CTIN) mới miễn cưỡng vớt cả tao, cả mày, cả thằng Thọ. Chứ không nhờ đó thì giờ này tao lại đang viết blog về trường Trần Đại Nghĩa không chừng!
Một người khác cũng hầu như mất liên lạc (dù thỉnh thoảng vẫn cập nhật blog nhưng hình như cũng từ chối nốt cái mác CTIN trót gắn 3 năm liền) chính là bạn V, bạn gái nhỏ bé duy nhất của lớp. Trong suốt 3 năm, hình như năm nào V cũng bù đầu tối mắt với việc học tập. Và có lẽ vì thế (ý là nói vì học nhiều đến mức lớn không nổi) nên V cũng hoàn toàn dửng dưng hết mức có thể với hoạt động của lớp mặc cho bí thư khóc lóc kêu gào thảm thiết. Vị trí trong lớp: lớp phó học tập!
Còn Tr lại là một người mà H ganh tỵ nhất trong lớp. Đây có thể coi là một mẫu người hầu như hoàn hảo. Học cực siêu (example là bạn này khi có học bổng UNS nên rong chơi hoàn toàn không học hành gì cả mùa thi ĐH (trong khi mình cày như trâu) và cuối cùng thi chơi ĐHBK được 27đ), chơi thể thao (bóng đá, bóng bàn, cờ vua…) môn nào cũng khá giỏi (ít nhất là bỏ xa GS, grrr), mặt mũi sáng láng dễ nhìn, tướng tá cao ráo (1m8 thì phải T__T), lại con nhà bác sĩ lớn, suy nghĩ sâu sắc, rất có gout trong âm nhạc (hmm, mặc dù không hiểu tạp nham như GS nhà mình nhưng những nhạc nào Tr nghe thì không ai dám mở miệng chê là dở @__@). Thế nhưng, bạn này lại rất là kém mồm và hoàn toàn miễn nhiễm với chuyện trai gái. Thế thì có bao nhiêu ưu điểm hoàn hảo thì cũng hỏng :”> Vị trí trong lớp: lớp phó văn thể mỹ & phó bí thư (2 cái này đều là do bạn GS gài)

10 đứa còn lại, đều tạm xếp chung trong một nhóm, tạm đặt tên là nhóm Cái Tôi. 3 năm học và 2 năm sau khi ra trường, đánh lộn thì có thể không nhiều, nhưng cãi nhau thì hầu như vô số kể. Hầu như lần nào gửi mass mail về một sự kiện nào đó, cả đám cũng nói qua nói lại một hồi rồi thành cãi nhau to. Rồi không nhìn mặt nhau. Cơ bản là vì cái tôi của thằng nào cũng to hơn cái đầu cả!
Thằng chơi tệ nhất là thằng Nhật, lúc trong lớp đối xử với nhau bình thường, cái điểm 1 đầu tiên trong đời học sinh tao cũng là có công lớn của mày, vậy mà tao không ngờ mày ra đi làm rồi play rat quá.
Thằng thứ hai trong lớp bị nhiều người ghét nhất chắc là Mai Linh, phần lớn là do cái tính vô tư duyên dáng của mày. Nhưng với tao thì không có vấn đề gì với mày, thậm chí tao còn hơi thích cách nói thẳng tuột của mày, dễ sống!!! Hơn nữa, vẫn còn nhớ vụ guitar sync của mày mà
Cái thằng bị thầy cô ghét nhất chắc không ai khác ngoài thằng Phúc. Còn nhớ thầy Hạnh với cô địa chứ? Cái mặt lúc nào cũng câng câng, ăn nói vô ý, vụng về trong cách ứng xử, tính lại nóng nảy, không bị ghét cũng uổng. Mà mày cũng là thằng đánh lộn với mấy thằng trong lớp nhiều nhất, nhiều khi lại toàn vì lý do nhảm nhảm. Điển hình như mày đã từng đánh tao tét mắt chỉ vì một tờ giấy kiểm tra
Thằng Sơn thì lại kỹ tính quá hóa đàn bà. Ai đời đi học mà đem theo la bàn, tua vít đa năng, nước rửa tay khô, dây bện…Nhưng mà nói đi cũng nói lại, tao cũng bị lây cái tính này của mày hơi bị nhiều. Bây giờ check balô tao cũng có một mớ băng keo 2 mặt, lưỡi lam, huy hiệu, 2 cái nón, đồng hồ… Mày cũng là động lực thúc đẩy tao nghe rock, vì tao đã từng có giai đoạn thường xuyên bị mày xỉ nhục về mấy rock band.
Thằng Khoa cũng là một đứa tao khá thân trong thời cấp 3, chủ yếu là từ năm lớp 12 do tao, mày, thằng Thọ hùng cứ dãy bàn ngoài cùng bên phải. Mặc dù tao không thân với mày như thằng Thọ nhưng mày cũng là một thằng chơi được. Nhất là trong chuyến đi Vũng Tàu, dù mấy thằng kia chửi mày không phải từ chuyện giờ giấc đến địa điểm và lịch trình nhưng tao lại khá thông cảm với mày. Chủ yếu là do chơi không hợp tính nhau, vậy thôi.
Thằng Hà mặc dù là lớp trưởng năm lớp 12 nhưng lại nhiều khi ích kỷ và tư thủ đến mức khó chịu. Thằng Thọ thì có xu hướng sẽ chết giống Julius Caesar. Thằng Minh lại là cái thằng dù không biết tỉ tì ti gì về tin học lại trụ đủ 3 năm trong lớp CTIN và còn làm lớp trưởng 2 năm 10 và 11. Thằng Nhật Anh mặc dù nhìn rất là phong độ và lừa tình nhưng lại là anh hùng rơm trong tình trường. Thằng Dũng nhiều khi tính lại rất trẻ con và tưng tửng không biết đường nào mà lần.

Mấy bạn tạm trú trong CTIN một thời gian cũng để lại một số ấn tượng với GS.
Thằng Lương học hết lớp 10 rồi theo gia đình qua Canada đúng ngay thời điểm tưởng mày với thằng Phúc sắp đánh nhau to. Thằng này gốc Hoa, cũng là một cây thể thao khá cừ, lớp 10 tao cũng chơi khá thân với mày. Đặc điểm của thằng này là rất hay có gái theo, thậm chí đi rồi cũng có nhiều em vẫn hỏi thăm tới tấp.
Thằng Trí lại khá trẻ con, vụng về và hậu đậu trong khoảng thời gian lớp 10 học chung với tao. Mày với thằng Khoa là 2 thằng gây scandal năm lớp 10 khi rủ nhau đi đập nát bét cái kiếng cửa của nhà vệ sinh nữ kế bên lớp mình hồi lớp 10. Đặc biệt thằng Trí là đối tượng ưa thích của ông thầy dạy Toán lớp 10 với số lần lên sổ đầu bài vì lý do nhảm nhiều kỷ lục (có thể kể trong đó về vụ án hôi chân và vụ án game nhập vai). Bây giờ tao không còn giữ được liên lạc với mày nữa nhưng nghe đồn mày đã thay đổi và lột xác hơi bị nhiều kể từ khi sang Mỹ.
Thằng Bình thì tao không có ấn tượng lắm, chủ yếu do mày chơi thân với thằng Sơn và sang năm 11 cũng đi chu du sang Mỹ. Thằng Tuấn thì sau một năm tạm trú đã bị Mr Sqrt đuổi thẳng cổ văng ra tới tận lớp A8, tội nghiệp!

Cuối cùng là ba bạn nữ đã lần lượt rủ nhau rời bỏ lớp CTIN này vì nhiều lý do.
Châu theo gia đình đi nước ngoài từ giữa năm lớp 11, để lại một hậu quả vô cùng to lớn khi lần đầu tiên trong lịch sử trường LHP có một đứa học sinh xếp hạng 16/15 (thiệt tình không biết cô Bé Hiền nghĩ gì nữa). Tường Minh cũng đi du học từ đầu năm lớp 12, mặc dù vậy, bạn này là một người ham hố với các cuộc thi và câu lạc bộ của báo Mực Tím hơn cả bạn GS.
Trâm lại chỉ học chung một thời gian ngắn (có thể nói là ngắn nhất trong tất cả những người từng học CTIN). Chuyển qua từ lớp Chuyên Toán từ giữa năm lớp 10 và đi du học New Zealand từ năm lớp 11, ấn tượng với bạn Trâm là một người mê nhạc Trịnh và đặc biệt là cực kỳ hâm mộ Hồng Nhung.

Nói về thành viên cuối cùng trong lớp vậy. Ba năm học CTIN, tổng kết lại có thể được danh sách những sự kiện đáng nhớ sau: hội trại Tiếp Sức đầu năm lớp 10 (quen được một cơ số các bạn lớp C ở đây thì phải), lễ hội văn hóa dân gian lớp 10 và lớp 11(lớp 10 làm gian hàng đàng hoàng nhá, sang năm 11 đi bán hàng rong và tới năm 12 thì dẹp không làm gì cả), đi trại Củ Chi khoảng cuối năm lớp 10 (tính hưởng điểm KT 1 tiết AV nhưng cô Trang lại dời ngày lại, thiệt tình), chạy việt dã trong ngày truyền thống trường (4h sáng đã phải tập trung, nghĩa là phải dậy khoảng 3h sáng), các đêm Tình Thân Ái cũng như đêm văn nghệ khác, rớt đội tuyển đủ 2 năm, tham gia đoàn “giao lưu khoa học” của trường LHP ở trường Quốc Tế dưới khu Nam Sài Gòn (vẫn còn nhớ có một bạn nữ Hàn Quốc nào đấy xinh đáo để trong nhóm Vàng của mình, mà hồi đó chưa có điện thoại để xin số), xây dựng tiết mục văn nghệ chào mừng 20/11 hồi năm lớp 11 (Phúc, Linh, Hà), các lần kéo nhau đi ăn chơi để tiễn một thành viên nào đó lên đường (có bài Tiễn bạn lên đường cũ rích mà lần nào cũng lôi ra hát) và uhm, dĩ nhiên, lễ ra trường.

3 năm cấp 3, gói gọn lại, là như thế đó.

Mà nghe đồn năm sau nữ sinh LHP sẽ bận váy caro và thắt tie đúng kiểu học sinh HQ trong film Goong. Thế này thì lại phải bắt đầu tích trữ xu rồi

[Pix]: hình chụp đúng cách đây 1 năm từ khi viết bài

P/S: cái này H đá GS văng tuốt tới động Bàn Tơ để dành quyền viết. Khỏi sụp đổ hình tượng, uổng!!!
GS's blog

Đi để nhớ

Nhớ!

Cũng hơn 5 tháng rồi nhỉ, từ cái đêm ta ngoảnh đầu nhìn lại trường lần cuối với danh nghĩa học sinh.

Tần ngần!

Ở nơi mới:

* ko còn giám thị lăm le đi dọc hành lang, quét mắt khắp lớp học bắt dính 1 đứa đang lén lút cắn vội miếng bánh mì cuối cùng.
* ko còn thấy cảnh chạy hụt hơi thở như cún vì chậm chân hơn cái chuông 5' rồi lại lấm lét leo vào phòng tụi CH để chuồn lẹ về lớp hay đính vội cái phù hiệu 11 lên áo rồi đường hoàng đi vô chào bác bảo vệ: "Hôm nay lớp con kiểm tra bổ sung".
* ko còn kéo tay darling 2 dung dăng dung dẻ xuống canteen đưa đầu cho "cô béo" chém để lôi về 1 cây kem bánh quế ỉu xìu rùi chia nhau mút lấy mút để.
* ko còn lơn tơn lên lớp darling 1 rồi bị hắn đá xuống ko thương tiếc vì "Hôm nay lớp tao kiểm tra."
* ko còn những buổi trưa 1 đám (ko rõ là nam hay nữ) tập kết ở lớp học A15 cạnh nhà VS nữ và tra tấn nhau bởi Forever, Now and forever, Hương ngọc lan, Còn đó chút hồng phai...
* ko còn những giờ kiểm tra mắt, tai và tay hoạt động hết công suất luyện bùa "vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người."
* ko còn cảnh mồ hôi con mồ hôi mẹ đứng lắp bắp trả bài ko xong vì tối qua lỡ đú đởn quá khuya.
* ko còn những lúc ngắm mưa mù trời cả lũ kéo rốc nhau ra hành lang lấy máy chụp lia lịa và chậc lưỡi "Trường mình đẹp quá bay".
* ko còn phải lăn lộn trên sân Lam Sơn đầy nắng, gió, bụi, cỏ và côn trùng rồi mon men đến năn nỉ "Thầy nhẹ tay đi mà thầy."
* ko còn được ngồi vắt vẻo trên lan can rùi hốt hoảng thấy Mr. VP 1 đường hoàng đi tới mà muốn lộn nhào xuống sân.
* ko còn tí ta tí tởn đi tia bạn nào xinh giai rùi lại hú hét hùa nhau lập kế hoạch...cua trai.
* ko còn những buổi chào cờ ngáp sái quai hàm, lòng dạ đánh lộn tùng xèo lo cho bài kiểm tra tiết sau mà Mr.VP 2 vẫn mải miết xổ... Vietlish.
* ko còn những ngày lao vào rehearsal hoành tráng rùi lên diễn Gala hỏng be bét.
* ko còn những ngày truyền thống trường, chạy việt dã và hẹn nhau ở...quán phở bên đường.
* ko còn những lễ hội văn hóa dân gian đứng chèo kéo, giành giựt và chém đẹp 1 vị khách xấu số nào đó.
* ko còn 1 khung cửa sổ để ta đưa mắt kiếm tìm 1 hình bóng.

...

Nỗi nhớ đã thôi day dứt và tràn ngập trong lòng, chỉ chực 1 sáng sớm chỉnh tề áo trắng quần tây bước tung tăng vào lớp như ngày mới đi xa. Nỗi nhớ chỉ còn lại những dư âm dai dẳng, thỉnh thoảng nhói 1 cái đau điếng khi nhìn làn mưa phùn giăng giăng hay bâng quơ chạy ngang trường lúc tan học...

Phải chăng vì thế mà:

* Trong những suy nghĩ miên man, ta sực tỉnh và nhận ra rằng mình đã đi 1 nửa đoạn đường đến trường, đành quay lại mà miệng ko ngớt lẩm bẩm "Mình đi đâu thế này?"
* Darling 1 tha thiết mời qua trường nhóc vì "Tao nhớ mày quá!"
* Darling 2 gửi mesg "dang hoc mot bai ve Friends. Dang nho may ne SkyBuffalo"
* Dạo này ku đối xử tốt bất ngờ, ta tự hỏi hắn đang âm mưu cái j hay đã đánh mất vàng bạc, kim cương đá quý...của ta mà ko nhận ra rằng "Phải chăng hắn cũng mang 1 nỗi NHỚ?"

...

Trong 1 khoảnh khắc nào đó ta mong được quay trở về như lúc xưa nhưng có lẽ khi ra đi ta mới có cảm giác đó. Ra đi là để nhớ, để lắng dịu những kí ức đã đong đầy trong tâm trí ta, để ôm trọn quá khứ và nhìn về nó với con mắt bao dung hơn.

Ai đó từng cao giọng khuyên bảo hãy trân trọng từng phút giây ta có để mai này ko phải nuối tiếc. Thật ư? Con người đâu phải superman hay 1 vị thần tiên mà sống tốt mọi lúc. Những phút hờ hững vô tâm đôi khi lại là những gam màu tối để tôn lên đường nét phong phú của bức tranh quá khứ.

Khép lại, ko có nghĩa là đóng gói dzục sọt rác mà nhẹ nhàng đặt nó vào 1 góc tủ và lâu lâu lấy ra ngắm nghía để biết rằng, mình đã từng sống những tháng ngày như vậy
Sipokub's blog

NHẶT...NGÀY HÔM QUA

Ở một khỏang đâu đó xa lắm kề từ ngày hôm qua, tôi nhặt một chiếc xe đưa rước. Tôi thích ngồi ghế sau. Chị thích ngồi ghế sau. Tôi hay mua súp vào lúc tan học. Chị cũng thường ăn súp, chỉ không thích cho trứng cút vào. Tụi nhỏ cũng thường ăn súp....

Bẵng đi lâu lắm kể từ ngày hôm qua, tôi nhặt một chiếc xe bus. Nhỏ bạn hay xuống trước tôi một trạm, nhưng lâu lâu trong tâm trí cái sự thèm ăn nó trỗi dậy, nhỏ xuống cùng trạm với tôi, cuốc bộ một quãng đường không xa lắm vào khu cư xá, ăn dĩa bánh bèo và nói huyên thuyên, những chủ đề có thể từ trò tạt lon đến đại học Harvard.

Ngày hôm qua, tôi nhặt...

Chúng ta thường nghe những chuyên gia tâm lí nói rất nhiều về quá khứ, rằng phải biết cân bằng giữa nó, thực tại và tương lai. Tiếc thay có lẽ quá ám ảnh vào những sự diễn thuyết nhàm chán theo tháng tháng ngày ngày đó đôi khi ta quên rằng chúng ta tìm gì từ những khỏanh khắc đã qua. Một số người thành đạt ngồi nhớ lại những năm tháng phổ thông, nhớ đủ mặt thầy cô, bạn bè trước giờ họp lớp. Để cho tâm trí trôi theo hướng ấy thật ra là một sự quan tâm, hay chỉ là một kiểu thích ứng kịp thời khi lo sợ rằng vài giờ đồng hồ tới đây mình không chóng thì chày sẽ bị chỉ trích là đứa lo làm quên bạn.

Thời gian...
trôi....

Tôi nhặt một cái lớp học vào những buổi trưa nắng chói chang, nắng táp vào mặt nghe nóng hổi. Một cái lớp học kế bên nhà vệ sinh nữ, buổi trưa được sử dụng làm phòng ngủ cho cả mấy đứa con gái, con trai. Biết bao chuyện dở khóc dở cười. Những ngày không ngủ cả đám xoay quanh tổ chứ show văn nghệ, ai biết gì hát đó, thế mà vui. Một thằng tài tử phục vụ "Diễm xưa", chợt đâu đó tí tách ngòai hàng hiên mưa rơi đứt quãng....

Cả đám chúng tôi đôi khi ngủ quên, thằng con trai thứ ba của lớp tông cửa đi vào, rồi hãi hùng chạy ra vì sao thấy "tụi nó nằm sải lai như trong nhà xác"...

Ngày hôm qua tôi nhặt một dãy hành lang ngày tháng năm đầy mưa, ngó ra ngòai chỉ thấy chấm tí ti những sắc áo mưa xanh vàng đỏ trắng. Một đám học trò chung cây dù chạy thấy ông bà ông vãi, ra đến cổng trường mỗi đứa ngó lại thấy đôi khi che dù cũng như không.

Ngày hôm qua tôi chở nhỏ bạn đi ngang một tiệm bánh, mua vội vài thứ rồi vội vã quay về, chợt tiếc hùi hụi rằng quỹ thời gian của mình sao hạn hẹp, không đủ cho một cuộc trò chuyện vẩn vơ được kéo dài...

Ngày hôm qua, tôi nằm trong cái phòng học, tay huơ huơ liên hồi, chân bắt chéo số bốn, ngó lên mấy cây quạt đứng trơ trơ và nhận ra hôm nay. cúp điện.

Đôi khi những điều chúng ta muốn làm tựa như mua vé đi một chuyến bus. Xe không thể dừng bất cứ nơi nào mình muốn, chỉ có thể ào ào ghé vào trạm đỗ, lơ xe bạo lực quăng mình xuống để từ đó cuốc bộ đến nơi. Hiện thực hóa quá khứ là điều không thể, nhưng không ai cấm ta quay lại ngày hôm qua, nhặt một chút gì đó của quá khứ để bỏ vào cái ngăn kéo vốn dĩ đã ngốn đầy một đống hổ lốn bận rộn, lo toan, vặt vãnh. Và đôi khi, kỉ niệm thua cuộc trong việc bám víu một chỗ dừng chân trong kí ức, ta lại quay về...

Nhưng...

Nó không cứu vớt....

Nó dĩ nhiên đến bình thường.

Etafera's blog

Chuyện Đồng Hồ

Tạp bút đồng hồ
Hiện tại tôi có tất cả chín con đồng hồ đeo tay. Đó là chưa tính những con mất mát đâu đó không tìm lại được. Đủ thể loại, kiểu dáng: tròn, vuông, to nhỏ, nhựa, kim...Không phải giàu có, cũng không phải sưu tập gì, nhưng tôi lại không nỡ vất đi những thứ đã từng có thời còng chặt cổ tay mình, nên đôi lúc nhìn lại, thấy mình vương vấn quá nhiều thứ.
Có vẻ tôi không có khả năng gắn bó lâu dài với bất cứ thứ gì. Nói chuyện đồng hồ, con tôi sử dụng lâu nhất có lẽ cũng chỉ được sáu tháng hay một năm. Sau đó thì lần lượt từng cái long óc, đứt dây, lỏng kim… Cũng ráng đem đi sửa, nhưng được một thời gian thì đâu lại vào đó, nản, cất vào hộp để làm kỷ niệm.
Trong số đó, có một con tôi rất quý do một người thân tặng cho. Mặt kiếng sáng loáng, bên trong có hình song mã hùng dũng được mạ nhũ vàng, sang trọng và lịch sự. Nhưng sợi dây lại siêu tệ, thay đến lần thứ ba thì đành cất vào hộp để đôi khi lấy ra ngắm lại. Lạ, dường như có những thứ không bao giờ có thể trở nên hoàn hảo được như ý mình muốn.
Cũng có một cái khác khá độc đáo nhưng cũng gặp vấn đề với những sợi dây. Tôi quen gọi con đó là “đồng hồ lục lạc”. Mặt đồng hồ bản dẹt, tròn, lớn, có mười hai ô nhỏ để bỏ những viên bi li ti vào, thỉnh thoảng buồn buồn lắc lên nghe vui tai, thế là nỗi buồn cũng tiêu bớt bảy ba. Con này tôi mua ở khu đồng hồ Hồ Xuân Hương với giá rẻ bèo, bốn mươi ngàn, sau đó về tút tát lại gấp đôi gấp ba, giờ chắc là cái duy nhất ở Sài Gòn, mà cũng có thể ở Việt Nam này.
Thế mà, nó cũng đứt dây. Chán! Có lẽ tôi không có duyên với những sợi dây. Sợi dây nào vào tay tôi được một thời gian cũng đứt nát. Hoặc trôi tuột! Cả những dây nhợ lằng nhằng các loại quan hệ cũng thế!
Con gần đây nhất mà tôi sử dụng cũng là một con đồng hồ độc. Không hẳn là say mê đồ độc, nhưng con người mà, ai thấy thứ gì là lạ mà chẳng thích. Tôi chẳng phải ngoại lệ. Con đó theo dáng thể thao, to đùng, đỏ lòe loẹt. Nhưng được cái giờ giấc nó lại chạy ngang màn hình chứ không phải nhấp nháy như những cái thông thường. Thế là đi ngoài đường thỉnh thoảng lại có người hỏi. Tự hào! Thinh thích!
Thế mà lại mất. Quái, chẳng biết nhà có ma hay người có ma. Nhớ rõ ràng bỏ ở nhà, thế mà quay quất vài vòng lại mất tăm. Tiếc của, cũng ráng đi tìm, nhưng chẳng thấy. Đành bỏ!
Vài ngày đi ngoài đường mà không có đồng hồ, cái vùng da trắng màu bắt đầu cảm thấy bứt rứt khó chịu. Ngồi lục lại trong đám đồng hồ cũ, thế nào lại còn được một con chạy được. Đeo được hai buổi, nhớ lại lý do tại sao hồi đó mình không dùng nữa. Cái mặt kiếng cứ thích là lại rơi xủng xoẻng ra, không bể, nhưng lại cứ phải lượm rồi gắn lại. Bực bội! Thể loại đồng hồ nào mà đến cái vỏ bọc của mình cũng không thể giữ được cơ chứ, nước ấy thì chỉ có tạo cơ hội cho nắng gió bụi bặm làm hoen gỉ cả thời gian đi.
Lại tay trần. Và tập cái thói quen “hiện đại”: Lôi điện thoại ra để xem giờ. Nhưng có vẻ con người hơn mười năm sống xa trung tâm thành phố không theo kịp cái lối ấy. Chắc sẽ phải lên pin cho một con cũ nào đấy, hoặc tiếp tục lang bạt ra khu Hồ Xuân Hương. Cái đấy là chuyện tương lai, mà tương lai thì không nên nói đến trong một bài viết hoài cổ vớ vẩn
Đành hết!
PS: Chuyện đồng hồ. Mà nhìn lại người, giật mình!

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31