Có những ước mong đôi khi không hề vĩ đại, nó thật bình dị, thật chân thành và rất thật. Đôi khi niềm vui, hy vọng của người khác cũng chính là niềm hạnh phúc bất chợt đến trong tim ta và, không phai mờ theo năm tháng.
Một tuần mệt mỏi... Một ngày kinh khủng... very bad (_ _!)... bây giờ về đến nhà muốn ngủ ngay, không suy nghĩ về cái đồ án này nữa lần đầu tiên mình thấy hoang mang và...chán con đường mình đang đi...rồi suy ra chán tất cả, tình bạn, tình yêu, cuộc sống...mất tự tin, mất khả năng tin vào chính mình...cũng không biết con đường mình đang đi là thế nào, sẽ ra sao... mới tuần trước sửa bài, mình còn háo hức lắm, hài lòng về bản thiết kế của mình lắm...nhưng hôm nay, sau 1 tuần lên bài, và sau 2 ngày lên màu, mình tuyệt vọng...không biết mình đang làm cái gì nữa...đúng như lời thầy nói "sinh viên trường này mắc bệnh...sung sướng ảo"... ... ... cố lên Chj-Na! Ganpatte! đừng tuyệt vọng như thế chứ, mày mới thất bại lần đầu đã nản vậy sao? đừng tuyệt vọng tôi ơi...
Lời ru ẩn nơi nào Giữa mênh mang trời đất Khi con vừa ra đời Lời ru về mẹ hát
Lúc con nằm ấm áp Lời ru là tấm chăn Trong giấc ngủ êm đềm Lời ru thành giấc mộng
Khi con vừa tỉnh giấc Thì lời ru đi chơi Lời ru xuống ruộng khoai Ra bờ ao rau muống
Và khi con đến lớp Lời ru ở cổng trường Lời ru thành ngọn cỏ Đón bước bàn chân con
Mai rồi con lớn khôn Trên đường xa nắng gắt Lời ru là bóng mát Lúc con lên núi thẳm Lời ru cũng gập ghềnh Khi con ra biển rộng Lời ru thành mênh mông. Má! Có lẽ đây là lần đầu tiên con viết cho má những dòng như thế này, có lẽ là vì tính con lúc nào cũng lì lợm, ít thể hiện tình cảm, cho dù có nhiều lúc con muốn nói "con thương má" mà sao khó quá...
lúc nhỏ có ai hỏi con là con thương má hay thương ba nhiều hơn, con liền trả lời là con thương má nhiều, còn thằng cu thì lại nói là thương cả 2 bằng nhau, nó còn nhỏ hơn con mà sao khôn má heng.. nó biết chia đều tình cảm một cách công bằng...còn con, lúc nhỏ thấy thương má nhiều, lớn một chút, má hay đánh đòn con vì con nấu canh quên bỏ bột ngọt, viết bài chữ xấu... con còn nhớ lúc con học lớp 7 tối nào má cũng kiểm tra vở rồi đánh tay con vì con viết chữ xấu.. nhà mình sao ai cũng viết chữ đẹp, có mình con lúc nào cũng xấu...mọi người hay thắc mắc sao con vẽ đẹp mà viết chữ xấu TT______________TT...vậy nên con ít thương má hơn một chút, con chuyển qua thương ba nhiều hơn ^___^... vì ba hay rủ con thuê phim "chưởng" về coi chung, có bữa coi tới 2h sáng, rồi ba lúc nào cũng là người lấp đầy cái tài khoản của con ^___^... bây giờ lớn rồi, đi xa gia đình, con học được nhiều thứ, con hiểu đựợc ba má quan trọng với con, và con yêu ba má đến chừng nào, không phải yêu theo cách ba má đối xử với con... Bây giờ con đã lớn rồi, con trưởng thành,con biết lo lắng mọi việc, con hiểu rằng con chỉ lớn đối với bản thân con thôi, với ba má con lúc nào cũng con nít và cần phải lo lắng đủ thứ... con đã gần với má hơn, con tâm sự với mà nhiều điều, hỏi má những việc con còn mơ hồ đối với cuộc sống, ba má tin con, và con tin ba má... con chỉ muốn nói là con yêu ba má nhiều...yêu bằng nhau ^___^
(nguồn Sakura.vn) Hôm kia em về, trời mưa ko khoác áo, gió rét căm căm buốt từng nỗi chông chênh. Con đường em qua, những ngã ba chật chội, ai rẽ, ai chen, em cứ thẳng 1 đường đợi hồi vãn lối. Mọi khi kẹt xe cũng làm em bực bội, cố leo lề, lách những chiếc xe con, miễn sao thoát ra khỏi mớ hỗn độn quyện hơi người. Chợt giận Sài Gòn, giận mình, giận bạn, giận cả những người ko hiểu sao mình lại giận.
Như giận thằng bạn sao hắn yêu mù quáng, dẫu suy cho cùng có lẽ hắn là kẻ si tình duy nhất còn sót lại của thế gian. Từng đấy năm, bấy nhiêu sóng gió lẫn ê chề, hắn vẫn quay về cặm cụi 1 lối đi xưa. Thôi ko bình phẩm, chẳng phiền trách cứ, con người ta có quyền yêu mà ko cần đáp lại, ừ thì, có thứ tình yêu gọi là đơn phương.
Em đã qua rồi, có lẽ, đã qua rồi cái thuở phải yêu đơn phương một ai đó. Cái thuở mà chỉ cần được đi cạnh người ta, được nghe người ta kể chuyện là đủ thấy hân hoan cả 1 ngày. Em nhớ cảm giác ngày xưa, khi gói ghém tất cả yêu thương tặng cho ai món quà sinh nhật, để sung sướng bồi hồi khi thấy người ta treo nó vào chìa khóa. Ôi thứ hạnh phúc giản đơn mà sao ngọt ngào đến lạ. Em cũng nhớ cảm giác đứng đằng xa nhìn người ta chở một cô gái khác, lòng vỡ tan ra, u uất suốt tuần liền. Còn bây giờ, em ko có đủ nồng nhiệt lẫn khát khao để có thể độc hành trên con đường tình yêu được nữa.
Khổ nỗi, em ko đi nhưng kẻ khác vẫn đi. Biết đường một chiều mà sao người ta vẫn chạy, vẫn đợi lúc nào đó người kia vô tình dừng lại, để mỗi ngày ko ai còn phải đuổi theo ai.
Em giận tình yêu chỉ là chuyện của 2 người, thương người thứ 3 – đi bên lề lặng lẽ. Em giận tình yêu dở dang làm con tim đóng kín, để một người đau, còn 1 kẻ cứ đợi chờ.
Được dịp nghỉ hè, tự thưởng cho mình những ngày ngủ... dài lê thê Mấy hôm nay ngủ nhìu quá, thêm vào đó ba than phiền "ăn rồi cứ chui trong phòng có ngày bị trầm cảm đó con", má cũng la dữ quá, bạn bè cũng "rủa" "sao không thấy mày chui ra khòi nhà"...ack ack!! về nhà cũng được tháng, đoạn đường từ nhà đến trường cũng gần xịch (khoảng 100m), vậy mà chiều qua mới lang thang qua dòm trường cũ chút xíu - trường cấp 3... Thay đổi nhiều...đổi tên mới và có thêm vài dãy phòng còn đang xây dang dở, trường mình nay giàu nhỉ ^__^...
tụi nhỏ nghỉ hè chán chê còn chưa buồn lên trường lao động, nhổ cỏ, đào xới, cào cào cái j đó như tụi mình hồi xưa... nghĩ lại, lúc mình chuẩn bị lên 12 mới háo hức, hồi hộp làm sao, cái cảm giác được làm anh chị lớn nhất trường mới thật là hấp dẫn, các em lớp 10, 11 phải gọi là chị đấy nhé!! hồi đó mình cũng mới 17, 18 chứ mấy, bây giờ đã gan 22 rồi còn gì, tự nhiên thấy buồn buồn sao mình già thế TT_______TT ... bây giờ lại muốn được bé lại lớp nhỏ nhất cơ, chán làm anh chị rồi >____<