Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

STICKY POST

Chào mừng mùa hè

, ,

Nhấn vào 2 mũi tên lên xuống để xổ ra playlist. Chọn bài để nghe. Enjoy it!






- ở đây còn tuyển phục vụ không, bạn? - Giọng Việt lơ lớ làm Vy, đang chúi đầu nhắn tin ngẩng phắt lên. 20s, không kém, nó ngây người khi chạm cặp mắt xanh nước biển của người đối diện. Và tất cả chỉ trở lại bình thường khi người đối diện repeat câu hỏi lại một lần nữa.
- Mời anh quay lại thử việc vào sáng mai - Vy trả lời lạnh tanh, như để phủ đầu anh chàng đối diện.
- Yeah! Thanks - Anh chàng tóc nâu vàng nhìn nó toét miệng cười đầy tự tin trước khi khuất sau cánh cửa kính.
Nhìn theo cái dáng cao ráo nhanh nhẹn, Vy nhún vai, “Ngon đấy, nhưng không hiểu làm ăn ra sao đây!” Dù sao, ý nghĩ sắp có một tay sai tóc vàng mắt xanh cũng khiến nó thấy hay hay. Vy ra ngoài, tháo tờ giấy tuyển dụng dán ngoài cửa, gấp gọn nhét vào ngăn tủ. Kinh nghiệm của kẻ ở lại sau cùng cho nó thấy chẳng mấy ai trụ lại lâu ở đây được. Và có thể gã này cũng vậy thôi…
***

Read more...

STICKY POST

Blog Guide - Q & A - Hướng dẫn, hỏi đáp

,

web statsngười đang truy cập webblog này!
Chào tất cả mọi người! Rất vui vì các bạn đã ghé thăm blog của mình. Mình thấy có khá nhiều bạn làm blog và đang có một vài thắc mắc. Vì vậy mình post topic này, nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào về blog của mình về việc làm Opera blog, hãy post bài để chúng ta cùng trao đổi. Mình sẽ trả lời tất cả những gì mình biết. Nếu không biết mình sẽ tham khảo nhiều người có kinh nghiệm khác. Hãy cùng nhau tạo nên những blog thật đẹp, thật ý nghĩa!
Chú ý: Diễn đàn tiếng Việt chính thức trên Opera đã đi vào hoạt động. Các bạn hãy truy cập và ủng hộ: Diễn đàn Opera Việt Nam
CÁC BÀI VIẾT CHÚ Ý - Important: Opera Việt, Thành viên trong tháng của Opera Blog Việt
- Summer playlist
- Events: Hành trình cuối hè - đáng nhớ và khó quên
- Sách hay : Blog 360 độ - Những sắc màu cuộc sống, Tớ là DâU!
- Phóng sự : Ngôn ngữ thời @
- Chuyện đời : Tự khẳng định chính mình hay tự huỷ hoại bản thân? Thế hệ 9X hay X9 ??? (X = loại bỏ)
- Guide: E-Phonic xspf playlist player
- Game: Vương quốc xe hơi
- Music: 16HHTBday, BoA - Love Leter, Chào mừng mùa hè
- Thơ con cóc : Nhỏ
- TeenStory: Tôi đang...
- Manga: Cập nhật Touch Tập 3, Hiatari Ryoukou (tập 1 đã đủ) - M.Adachi
- TÌM TRẺ LẠC!!!
Các bài viết khác sẽ có thể truy cập theo các thẻ Tag như: Sức khỏe, Story, Musics, ... nằm phía phải, ngay bên dưới lịch ngày tháng. Mình cũng sẽ thông tin về các bài viết quan tâm được cập nhật. Chúc vui vẻ!

Vút

Bài này đặc biệt tặng riêng chị Nghé hé hé!



Ngày mưa rơi tầm tã
Có phải ông trời khóc lã chã
Nàng Nắng chẳng đi đâu mất cả
Chỉ khẽ trốn trong mắt ai buồn...

Anh Gió bay qua nhà
Em ngơ ngác nhìn theo
"Cho Em bay theo với"
"Rất tiếc, Em không phải là bồ công anh..."

Tại sao? Tại sao? Tại sao...
Tự Do lại khó nắm bắt đến thế?
Chỉ một tí chút thôi
Em muốn bay...

Vút cao...

Cloud tức cảnh thành thơ, 12:07 PM - thứ sáu 25/7/2008




Cũng chỉ là một ngày bình thường

Dạo này thi xong rỗi rãi đang hết sức buồn chán. Buồn chán vì không có gì để làm, buồn chán vì dự định một chuyến đi du lịch xa nhà mơ ước từ lâu đã trở thành cái gì đó xa xôi không với tới được. Quá buồn chán, vì mỗi ngày trôi qua vô vị tới nỗi, ngồi trước cái máy, nghe đi nghe lại một bản nhạc hàng giờ đồng hồ, mắt thì nhìn đăm đăm sang màn hình con em bên cạnh, xem nó chơi Boom...

Hôm nay khá là phẫn nộ. Cũng đã tham gia senchoufansub khoảng gần một tháng rồi ấy chứ, thế mà hôm nay cái nhóm này làm mình thất vọng kinh. Mình đảm nhận vai trò là một translator kiêm cả editor (lại nhớ cô Hiền đã dùng cái kí hiệu :| khi nghe mình bảo mình là 1 translator, có cảm giác như cô khinh bỉ mình ấy). Vì làm công việc mình thích, mình làm rất hăng say. Dĩ nhiên cả nhóm chia ra nhiều khâu, đứa này dịch thì đứa kia edit, đứa kia encode, đứa kia up phim... bla bla... Bình thường mình dịch hay edit xong đều chuyển sub sang cho mấy đứa kia, và mình chưa hề kiểm tra lại sản phẩm cuối cùng. Nhưng hôm nay, lên blog nhóm xem cái review ep 47 One Piece, mới thấy để translator không phải là mình, với cả cái ảnh review để hẳn một câu thoại - đã được sửa từ bản dịch của mình - mà theo mình thì không được đúng cho lắm. Lúc ấy thì chưa có gì, thấy khá là khó chịu, mới đi hỏi tên trưởng nhóm, tên ấy cười xuề xòa bảo là không biết và nhầm lẫn một tẹo, đã thế cũng chả thèm vào sửa lại. Lúc này thì mình mới "bùm"! Lại một lần nữa, trong một tập thể, mình thấy mình đã làm hết sức, nhưng chưa bao giờ được trọng dụng. Có thể là mình làm quá lên, nhưng cái tâm trạng chán nản nó kéo mình sa lầy, cùng với những suy nghĩ tiêu cực tới thảm bại. "Đau đầu, mệt mỏi, chán nản"... những từ đó hầu như ngày nào mình cũng phải thốt lên, dường như mình không còn có thể nói đến "vui vẻ, lạc quan, yêu đời" nữa. Một đứa mới 18t như mình, mà đã như một bà già. Nhiều lúc mình muốn được cười vô tư như lũ bạn...

Anh Sơn tới làm máy, mẹ hỏi sao thứ 7 mà cũng đi làm cực vậy, mình trêu "Anh ấy để dành cưới vợ chứ còn gì nữa!". Mình rất là khoái trêu chọc mấy ông anh bà chị chuyện cưới xin. Một chút tiếc rẻ vì không đi đám cưới bà chị Nhung mập được nữa, nhưng mà thôi... Tối, nghe miết "So Close", trời thì mưa nghe sầu thảm, ngồi lang thang internet, chả biết đi đâu, làm gì, lại mò vào diễn đàn Opera Việt. Lại lò mò một hồi thì bay vào Thư viện ảnh. "Cuộc thi ảnh tháng 7" thì mình biết lâu rồi, ghé blog cô Hiền xem hoài cơ mà. Hồi ấy lại không có hứng thú gì, bây giờ, ngay lúc này, khi còn chưa đầy hai tiếng đồng hồ, mình lại quyết định tham gia. Có cái gì đó kì lạ hối thúc mình. Có lẽ là cái đam mê nhiếp ảnh, thích nghệ thuật. Nhưng có lẽ còn cái gì đó khác nữa. Tự tạo một chút gì đó mới mẻ cho cuộc sống buồn tẻ chăng? Hay muốn có một chút hy vọng gì đó, một chút hy vọng sẽ đoạt giải có thể khiến mình cảm thấy vui lên, một chút thôi, cũng được rồi...
Mình chả có tấm hình nào ra hồn. Có bao giờ được đi xa đâu mà chụp phong cảnh, từ bé tới giờ, đi mỗi Vũng Tàu và lần đi Phan Thiết kết nạp Đoàn. Thêm vào đó, vừa mới chính thức được sở hữu cái Sony 7.2 mấy ngày trước. Lục lọi lại mớ hình cũ, xem cái tụi nhí nhố lớp mình đi Bảo tàng, lễ hội truyền thống, đi thăm trẻ khuyết tật... toàn là hình mình phải đi xin xỏ tụi bạn. Từ giờ thì mình đã có máy ảnh, muốn chụp gì thì chụp nhé. Mình muốn đi nhiều nơi, thăm thú và chụp ảnh nhiều cảnh đẹp, nhưng có vẻ điều ấy khó quá. Mẹ sẽ không bao giờ cho mình rời khỏi căn nhà này.

Lục ra được mớ ảnh hồi đi Phan Thiết, hơn một năm về trước. Thật là vui biết mấy khi được đi chơi xa, vui khi được hòa mình vào một tập thể, được vui cười... Nhớ thật nhỉ! Lúc ấy em Chi lại không được đi. Mình buồn chết, tìm đủ mọi cách để xin phép cho nó đi, nhờ cả cô chủ nhiệm mà cũng không được. Rốt cuộc, chỉ còn biết tự nhủ sẽ mua quà về cho nó. Nó giao cho mình cái máy ảnh, với nhiệm vụ chụp lại ảnh cả lớp với mọi góc độ cho nó xem. Và mình đã hoàn thành, vác về đống ảnh chụp lũ khỉ lố nhố lớp mình. Tụi nó quậy kinh hồn, nhưng vui phải biết. Thằng V.Phú, thằng Thiện bị thầy Huy bắt vì tội bỏ kem oánh răng vào súng nước bắn đột kích vào một số lều. Mình sẽ nhớ mãi cảm giác bị say xe 6 tiếng đồng hồ suốt chặng đường và cái cảm giác lần đầu tiên nắm tay một thằng con trai trong trò Nối vòng tay lớn, chạy xung quanh ánh lửa trại bập bùng . Tối đó nguyên lũ con gái tính oánh bài nhai khô bò thức thâu đêm, nhưng cả lũ mệt lả tới 12h là lăn ra ngủ cả, chỉ còn mỗi mình mình thức đọc sách, tha hồ tận hưởng cái lạnh thấu xương của biển đêm. Rốt cuộc cũng chợp mắt được một chút, chuông điện thoại báo 5h sáng, mình cũng dậy đánh răng, ngắm biển buổi sớm. Đẹp lắm. Mình còn nhớ mãi. Những con người lao động xứ biển dường như không ngủ ấy nhỉ. Cả lũ kéo nhau ra xem người ta kéo về mẻ cá sáng. Nào cua nào cá nhiều vô kể. Những đợt sóng lạnh hùa nhau tấp vào chân lũ con gái, xem con bé nào la to mồm hơn. Cả lớp lục tục ăn sáng. Mình cũng nhân lúc chộp được một bức cảnh binh mình.



Bức này, hỏi ai cũng bảo là cảnh hoàng hôn. Nhìn bức ảnh đúng là khó biết được là lúc mặt trời lên hay xuống. Duy chỉ một người, đúng y như mình nghĩ, là trả lời đúng, mình vẫn mãi không hiểu tại sao. Nó không phải là cảnh bình minh lúc ánh nắng bắt đầu chói chang sưởi ấm vạn vật, cũng không phải là một cảnh bình mình khiến con người ta cảm thấy ấm áp. Nó là khung cảnh chạng vạng của buổi sớm mai, khi những du khách dậy sớm đế đón cảnh mặt trời lên, hờ hững vô tình chạy ngang những đôi vai gầy gánh hàng rong lầm lũi trong cơn gió sớm lạnh giá. Bình minh hay hoàng hôn, cả hai đều có điểm chung, chính là lúc ánh sáng hay bóng đêm thay thế lẫn nhau. Có lẽ nhiều người nghĩ bức ảnh có nét trầm buồn nên mới cho là cảnh mặt trời lặn. Mình cũng cảm thấy như thế, một cảm giác lẻ loi đơn độc, trông khung cảnh dường như bóng đêm sắp nuốt chửng mất ánh sáng ban ngày. Bức ảnh hơi nghiêng, mình đã cố ý chụp như thế. Đơn giản mình nghĩ, cái núi đằng xa kia một phần nấp dưới biển, muốn cho nó cân bằng lại một tẹo, thế là chụp nghiêng một tí. Thế mà bức ảnh lại có vẻ... chao đảo không vững. Nó cũng y như mình, cứ nghĩ mọi thứ cuối cùng cũng đều tốt đẹp thì lại là lúc mình nhận ra mình đã sai lầm thế nào.
Oài, làm nhảm thế đủ rồi, coi chừng hết hạn nộp bài dự thi bây giờ, haha...

Ước gì có thể được đi chơi xa một chuyến nữa, một mình cũng được, để xa rời cuộc sống hàng ngày, xa rời cái gọi là sự an toàn cố hữu, để đổi lấy một tí mạo hiểm, một tí thú vị mới lạ, thêm mắm thêm muối cho những trang viết nhật ký của mình, để nó không chỉ là những entry đầy sự chán nản buồn tẻ. Mình muốn được đi nhiều hơn. Chỉ vậy thôi, khó lắm sao?

Nhưng nhìn kỹ lại, liệu bức ảnh có một tí nào mang tên Hy Vọng không nhỉ.......?

Đám cưới!

:D Hí hí! Chỉ còn 2 tuần nữa là bà chị của em "chống lầy" rồi! :yikes: Thật không ngờ bả cũng đi lấy chồng! Uống mừng đi! :cheers: KAMBAI! LƯU Ý NHA,ĐÂY LÀ ĐÁM CƯỚI CỦA CHỊ HỌ CLOUD, HỎNG PHẢI COULD LẤY CHỒNG NHA! :lol: Sau khi càn quét website wedding của bả, chôm được kha khá các bức ảnh. Choà choà, đúng là photographer xịn có khác, biến chị em xinh đẹp thế lày! Tội nghiệp bả, bị mình chê ko thương tiếc, nào là chị em lùn quá đứng phải bắt ghế, chị em tròn thế mà cũng mặc vừa áo cưới à... :lol: Không còn gì khoái hơn là chọc ghẹo người ta, xiên xỏ chõ mỏ chọc quê là nghề của tui! :lol: Tới giờ show hàng! Chị em xinh lắm nhé! :D
Anh rể tên Tường, chị tên Nhung. Hai người... hỏng xứng đôi! XP (em thấy rứa ko ác ý, ai bảo chị ko dắt anh ý ra mắt em mần chi hị hị) Nhưng em vẫn chúc nè:
E hèm, em nè! Bà chị mũm mĩm của em cuối cùng cũng có ngày lên xe bông! Huhu, em cảm động quoá! =)) Bà chị nhí nhảnh của em, hạnh phúc nha! Em không có chị gái, nhưng em yêu chị nhứt! Lúc nào gặp chị em cũng thấy vui hết á! Chị Nhung nhà ta cười xinh nhứt nhà! Hị hị! Anh rể phải làm cho chị Nhung cười nha, làm gì để chị "hóc" là em... lột da ngâm rượu à! =)) Sớm có baby nha, con gái thì xinh (như em hị hị), con giai thì đẹp giai hen! :wink:)
Ôi dào, thi xong khoẻ khoắn lắn tắn muốn đi chơi. Chờ lâu oé chừng nào mới được ăn tiệc cưới đây! :frown: Đang lên kế hoạch vận động cho bả cùng anh rể đi honeymoon ở Nha Trang và có bonus theo... mình hị hị (tình nguyện viên xách đồ), em hứa là ko làm kì đà cản mũi đâu, chỉ làm kì nhông thôi! Hahaha!

ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI ĐI!

Tặng những sĩ tử sắp ra chiến trường, đặc biệt là bè lũ 12A1 – TĐN - Thảo lều bều, Ngân mập, Chi lé, Dung mắm, Vân đèo... tui sẽ nhớ mấy bà nhiều :love:

ĐOM ĐÓM YÊU




– Đã hoàn thành!
Lam đặt cây bút chì xuống bàn cái “cộp”! Sau ba ngày ba đêm miệt mài gọt bút, cuối cùng nó cũng đã hoàn thành bài phóng sự với cái tít hoành tráng “Thế hệ tự khẳng định chính mình hay đang huỷ hoại bản thân – 9X hay X9” (X = loại bỏ), bài gửi báo hoa lần thứ…n của nó. Đang chìm đắm trong viễn cảnh tươi đẹp (được làm CTV cho báo hoa), con bạn-chỉ-27-ngày-là-thành-bạn-thân quý hoá đang tâm đâm bể “trí tưởng tượng bay xa” của nó, bằng cách…
– L-A-M! ĐI ĂN KEM! MAU!!!
Lam ngã uềnh ra sàn. Một chùm những ông sao nổ loét toét trên đầu nó.
– Ông làm cái gì đấy? Giờ này mà còn ngủ à? Mấy con lợn nó thấy nó cười cho…
Ngân xông vào nhà nó hết tốc lực để thông bào cả hai đứa đều đậu Tốt nghiệp với số điểm khá là tự hào.Vừa huyên thuyên không ngừng nghỉ, Ngân vừa lôi xềnh xệch thằng bạn còn đang “trời đất quay cuồng” ra khỏi nhà.
Lam chở Ngân bằng chiếc xe đạp cọc cạch chạy qua những con đường ồn ã. Để ăn mừng chiến thắng đợt 1 và thêm động lực mơ tưởng chiến thắng đợt 2, tụi nó ghé quán kem quen thuộc, xơi vài cây kem ốc quế, bình dân nhưng vị lâng lâng. Ăn có mấy cây kem, chủ yếu là ngồi ngắm thiên hạ và tán phét chuyện đời. Ôi dào, chuyện của cuộc đời 17 + 0,5 năm của tụi nó có chi nhiều mà kể lể. Có khi là nhiều nụ cười toe toét, có khi là “một lít nước mắt” (những lần con Ngân bắt nó coi phim Hàn Quốc, hay như cái lần nó bị bắt ăn thử món cà ri con Ngân làm…). Chuyện đời của chúng nó là một chút nắng xen lẫn những ngày nhiều mưa và ngược lại, đắng ngọt lẫn lộn nhưng ngon lạ thường, y chang như ly cốc tai con Ngân pha chế cho nó (chỉ được thế là giỏi!). Những câu chuyện rất đỗi bình thường, ai cũng có, nhưng tụi nó sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để chỉ được sống mãi trong những khoảnh khắc đó. Không thể níu kéo những gì đã qua, cũng chẳng thể quay ngược lại quá khứ. Những gì đã qua vẫn mãi đẹp đẽ, vẹn nguyên như ban đầu, trong mỗi chúng nó. Lam muốn trở thành một nhà báo, muốn đi nhiều nơi, tìm hiểu nhiều thứ và dùng ngòi bút của mình chia sẻ với mọi người. Mặc dù ba mẹ muốn theo ngành y, Ngân lại khao khát trở thành một kỹ sư hoá học - chỉ đơn giản vì nó yêu hoá…
Mỗi người mỗi hướng. Tụi nó không thể mãi là trẻ con, cũng không thể mãi cộc cạch xe đạp gặm kem như thế này được nữa. Những năm tháng vô tư vụt trôi lặng lẽ, để đến lúc tụi nó chợt nhận ra điều đó, lại cảm thấy một chút nuối tiếc. Nhưng tụi nó không thể không thay đổi. Tụi nó không thể ngừng lớn lên. Đã đến lúc quyết định. Đã đến lúc phải tiến lên phía trước.
Lam chở Ngân vòng vèo qua trung tâm thành phố. Ngắm Sài Gòn lên đèn về đêm đẹp vô cùng. Chạy dọc sông Bạch Đằng, con Ngân dang rộng tay đón những cơn gió vô tư thổi tung bay mái tóc. Lam toe toét bảo đi quảng cáo dầu gội đầu là ăn đứt mấy cô người mẫu. Con Ngân phì cười, cù lét thằng bạn, để nó vừa la oai oái vừa lái xe xiên vẹo suýt té. Xe đạp chở tụi nó đi ngang qua ngôi trường tụi nó đã mài quần hết 8 năm trời chẵn. Sân trường đang nghỉ hè, phơi đầy cái bụng lốm đốm hoa phượng, như nỗi nhớ của tụi nó về cái thời trung học mà tụi nó vừa kết thúc mới tháng trước…

***

Lãng đãng tầng mây
Ánh nắng rơi đầy
Sân trường đỏ thắm
Một mùa hè sang …


RẦM!
– Oái! - Lam giật bắn khi cả chồng sách tham khảo “được” quăng ngay trước mặt.
– Gì thế này? Thơ với chả thẩn!
– Giả đây! - Lam bắng nhắng rượt theo con bạn “yêu nhí” giật lại cho bằng được mảnh giấy te tua nguệch ngoạc bài thơ bằng bút chì của nó.
– Ông có nghĩ là ông quá uỷ mị không hả? – con bạn một mắt hí một mắt banh to nhìn nó trông rất chi là… khinh bỉ.
– Hê, dẹp cái bĩu môi ấy đi! Tớ là người làm nghệ thuật! Mà đấy là tài năng bẩm sinh! - Lam cười tinh quái, trả đòn.
Con bạn trợn trừng mắt giả vờ lên cơn nôn oẹ dữ dội vào cái giỏ đựng giấy bỏ đi - dùng để tái chế - cho môi trường xanh-sạch-đẹp, tiêu chí sống của hai đứa chúng nó.
Xem chừng đã chán trêu chọc thằng bạn chí cố, Ngân nằm ườn ra bàn bắt đầu mở hàng bán “than”.
– Giời ơi, đã hè rồi! Sắp hy sinh trên chiến trường rồi!
Đúng vậy, mùa hè với bọn vừa tốt nghiệp cấp 3 như tụi nó báo hiệu cuộc chiến sinh tử đang nhăm nhe tới gần. Tụi nó lạc quan động viên nhau: Qua cuộc “cách mạng” này là sẽ được tự do! Bao năm khổ cực cũng chỉ để đợi giây phút này. Nhưng đâu phải chỉ có vậy. Tụi nó sẽ chính thức rời xa mãi bàn ghế trung học, thẳng tiến lên đại học. Tất cả là kết thúc cho những cái nhỏ bé để tiếp tục bắt đầu cho những cái to lớn hơn, trắc trở hơn.
Ngay lúc này đây, tụi nó đang nhìn bầu trời xanh qua ô cửa nhỏ mở rộng, mơ mộng đủ thứ về tương lai. Tụi nó, cái loại dở dở ương ương, nửa trẻ con nửa người lớn, còn vừa ăn cơm vừa coi Diney Channel như Ngân, hay thỉnh thoảng làm thơ làm thẩn như Lam, mà đã phải lo lắng cho tương lai. Cái ý nghĩ đó khiến tụi nó phì cười. Nhưng tụi nó sẽ chẳng bao giờ thôi mơ mộng cả!
Cứ mơ mộng đi, rất tốt cho bạn đấy! Nhưng đã đến lúc phải đi, thì đừng quên tự tin cất bước. Cùng nhau đi đến tương lai nhé, bạn của tôi! :smile:


*Bé Thảo lều bều của tui nói rằng: Nothing's Impossible, Nothing's Unreachable....
Ngân là 1 trong những con bạn thân nhất của tui! (Lam là nhân vật ko có thật)
truyện ngắn Cloud viết - khá nhảm - viết một tí cho thời điểm quan trọng này
quên mất ngày sáng tác :ko:

Tự khẳng định chính mình hay tự huỷ hoại bản thân? Thế hệ 9X hay X9 ??? (X = loại bỏ)

,

Ngày nay, qua sách báo, các phương tiện truyền thông, hiện tượng một số các cô cậu tuổi teen tự xưng là 9X chạy đua theo các phong trào hầm hố theo quan niệm "tự khẳng định bản thân", "đó là phong cách xì-teen", "phong cách cool, phong cách pro"... đã không còn lấy gì làm lạ, hay chẳng muốn nói là "như cơm bữa"! Phong cách "pro" hay "rồ" đây, tôi vẫn còn đang tự hỏi...
Gần đây tôi gặp phải trường hợp buồn cười thế này. Tôi tình cờ quen một con bé nọ, tới tháng 9 năm nay nó mới chính thức lên lớp 8. Một con bé nhỏ xíu như thế, nhưng nó lại vừa chat với tôi, vừa tự rạch tay, quay video clip tung lên mạng, truyền cho mọi người xem vào rạng sáng thứ 6 ngày 13 vừa rồi, cho thật rùng rợn.

Tình cờ một hôm nó tâm sự với tôi, ba mẹ nó li dị từ khi nó còn học mẫu giáo, và ba nó cũng mất sớm. Nó có anh trai đã lập gia đình và hiện đang sống chung với mẹ và nó. Trong nhà không ai hiểu nó. Nó chỉ tin vào người yêu của nó, mà người yêu của nó lại là một thằng nhóc 16t vắt mũi chưa sạch! Nó nói mẹ nó ko thương nó, suốt ngày chỉ chửi mắng nó! Nó thích học nhạc, nhưng mẹ nó cứ bắt nó học những môn khác, không cho nó học nhạc. Mẹ nó muốn nó sau này đi du học và định cư bên ấy. Nó không muốn, và nó dự định tự tử, bằng cách cắt cổ tay. Yeah, nó nói chuyện ấy tỉnh rụi như cắt tiết con gà! Tôi mới nghe thấy buồn cười lẫn buồn nôn. Tôi nghĩ một đứa con nít như nó sẽ không dám làm cái trò vớ vẩn ấy, nó chỉ muốn gây sự chú ý mà thôi. Nó viết 1 cái tin nhắn tiêu đề "Thư gửi mẹ" gửi đi cho cả list Y!M của nó đại loại là: Mẹ ơi, con ghét mẹ lắm, con sắp không còn trên cõi đời nãy nữa rồi, mẹ sẽ không còn bận tâm gì tới con nữa... Tôi đọc xong liền hỏi nó, thế có gửi cái này cho mẹ ko, nó trả lời: "Không", tôi cười: "Sao thư gửi mẹ lại ko gửi cho mẹ mà đi gửi cho bạn bè à?". Nó im lặng chẳng nói gì.
Thế là tôi bắt đầu gợi chuyện nói để nó không nghĩ tới cái chuyện tự tử vớ vẩn ấy nữa. Thậm chí, tôi tự xưng là "mình", gọi nó là "bạn", bỏ qua khoảng cách tuổi tác, tôn trọng nó như một người lớn. Tôi nói, trên đời còn nhiều cách khác để sống, để thoát khỏi cái kiềm giữ mình khỏi những ước mơ, để tự mình bước đi trên con đường mình chọn, chứ đâu phải CHẾT là giải thoát! Tôi nói, đời còn dài, còn tới mấy chục năm phía trước, chả lẽ tới một lúc nào đó nó lại ko có thể thuyết phục được mẹ nó, rằng nó đã lớn, đã đủ khả năng tự bước đi? Tối còn nói rằng, nếu bây giờ nó ko có một gia đình hạnh phúc, chả nhẽ sau này nó ko muốn tự tạo ra một gia đình hạnh phúc như nó mong muốn? Tôi còn hỏi nó, ngôi nhà nó muốn xây là như thế nào. Nó còn hồn nhiên bảo tôi, nó muốn sơn màu hồng, màu loài hoa mà nó thích.
Tôi nói nhiều như thế, thậm chí tôi miêu tả những cái chết thật ghê rợn, chẳng đẹp đẽ như nó tưởng. Như cắt cổ tay, máu sẽ chảy ra từ từ từ từ rồi nạn nhân mới chết, chứ đâu phải chết ngay, đó là một cái chết nhầy nhụa, đau đớn và xấu xí. Nhưng nó, chẳng biết gì, ngây thơ bảo tôi, chết như thế mới đẹp. Tôi từ mềm mỏng chuyển sang giận dữ, tôi chửi thẳng mặt nó: người ta còn có thể cứu được những người thập tử nhất sinh, nhưng lại không thể cứu được những đứa NGU". Nó cười ngây ngô. Tôi giận điên người, nhưng vì sợ nó làm bậy, lại tiếp tục tìm cách thuyết phục nó. Tôi nói về ba nó, và con chó mà nó yêu. Cả hai đều đang ở trên thiên đàng, dõi theo nó từng ngày. Nếu nó chết, chẳng phải họ đau lòng lắm sao? Nó trả lời tôi: Không đâu, nó chết, người thân còn sống sẽ sung sướng, còn nó sẽ được gặp những người yêu thương nó thực sự nơi thiên đàng. Tôi bảo, tự tử như thế, có mà làm ma lang thang cõi dương, làm sao lên được thiên đàng. Nó nói, vậy càng thích. Cái kiểu tôi nói tôm, cô lại nói cua. Chả bao giờ dứt được. Một đứa bé xíu như nó, chưa hiểu hết giá trị cuộc sống, chưa thể ngấm nổi những lời tâm huyết tôi nói với nó, và cả sự tôn trọng của tôi, đối với nó cũng chỉ như một trò chơi.
Tôi đã nói hết lời, cạn suy nghĩ, đuối sức lực. Chỉ còn một cách duy nhất là nói chuyện với mẹ của nó. Và hôm nay tôi đã quyết định làm chuyện đó. Tôi gọi, xin gặp mẹ nó, tôi đoán là nó bắt máy. Nghe giọng mẹ nó lúc nói chuyện với tôi có vẻ khá thờ ơ. Tôi đã lựa chọn từ ngữ sao cho phù hợp nhất. Tôi hỏi bác, ở nhà có ai quan tâm tới em nó không, dạo này ở lứa tuổi nó dễ mắt căn bệnh tâm lý - bệnh tự kỷ, bác có thể kiểm tra ở tay trái em nó, có dấu rạch bằng lưỡi lam. Bác hỏi tôi là ai. Tôi không nói tôi là ai, tôi chỉ nói tôi tình cờ thấy video clip con bé rạch tay và có ý định tự tử, tôi lo nên tìm hiểu và gọi điện báo gia đình để gia đình có biện pháp ngăn chặn và đưa em nó đi điều trị tâm lý kịp thời. Tôi hơi ngạc nhiên là mẹ nó có vẻ không hốt hoảng lắm. Tôi nghĩ mẹ nó sẽ chạy xem tay nó như thế nào, có thể sẽ có la mắng to tiếng, nhưng rồi hai người sẽ ngồi nói chuyện với nhau mà hiểu nhau hơn. Nhưng tôi lầm to! Rất TO! Tôi lên mạng và nó gửi những tin nhắn chửi rủa, nhục mạ tôi.

lonelygirl_highschool (6/18/2008 9:09:44 PM): bạn giỏi lắm ! Tôi rất ngưỡng mộ bạn ! Ng` bắt mấy lúc đầu là tôi đấy ! Bệnh tâm lý à , tôi cứ tưởng bạn sẽ làm họ hiểu tôi ! Nhưng ngược lại , bạn làm tôi nghĩ về con ng` bạn là 1 kẻ gian ác đấy !

lonelygirl_highschool (6/18/2008 9:10:56 PM): Bạn đừng có xen vô chuyện gia đình tui ! Bệnh có bệnh hay ko có bệnh đó là chuyện của tôi ! Bạn là ông nội tôi à ! Sao bạn phải nhiều chuyện như vậy nhỉ ! 1 ngày rồi bạn sẽ biết như thế nào khi đi nói chuyện đó với Mẹ tôi nhá!

lonelygirl_highschool (6/18/2008 9:11:04 PM): Game over

lonelygirl_highschool (6/18/2008 9:42:28 PM): tao sẽ giết những ai coi thường bọn Emo , ko hiểu bọn Emo mà con chửi họ . Bọn bây sẽ chết hết !

lonelygirl_highschool (6/18/2008 10:25:18 PM): tao hận mày và mãi mãi hận mày

Trên Status Y!M của nó thì đề: "Uoc gi may hay bien di con dis kia! May chet di tao moi ko lam emo! May da lam tao nhu the nay, roi mot ngay may se chet! Tao se kiem den tan nha may! Tao cam dua nao hon lao ma dam noi bon emo cua tui tao la bi dien! Tui bay se chet thoi!"

*emo = "Emotional" music hay còn gọi là emocores: một phong cách mới tràn lan sang VN, có hơi hướm giống phong cách rock nhưng lại khác hẳn, những emo sẽ mặc đồ second-hand, để tóc dài rũ che một mắt v.v...

Dễ hiểu thôi !
Thích trở thành nó vì nó đang - là - thời - thượng :smile:)
Bản thân con người cái quý nhất là tình cảm ! Nhưng ko phải vì lẽ dó mà đem ra lạm dụng ! 1 EMO thật sự ko bao giờ cho rằng mình là EMO và cũng ko bao giờ muốn mình là EMO vì chính bản thân họ đã là như vậy từ khi có mặt trên cỏi đời này !

Những đứa muốn học theo thì :smile:) có giống cách mấy thì cũng chỉ là giả tạo !

Cái vẻ bên ngoài ít nhiều cũng bị thời gian mai mọt thôi ! nên nhớ EMOcare - EMOtional - xuất phát từ chính con người bạn - sâu thẳm nơi trái tim - về thới giới mà bạn thật sự care...Chứ ko phải sự ăn theo ngớ ngẩn...

Dù gì thì hãy là chính mính :wink: Đừng hoặc ko-bao-giờ copy style từ ai đó ! Sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân mình lắm đấy !

Just be urself - That's all what I need now !!!
- Hoàng Mai, một blogger trên Yahoo!360.

Tôi cũng không hiểu, khi báo chí đang nhan nhản khắp nơi, 9X vào nhà nghỉ, 9X trong sàn nhảy, 9X đua xe, 9X ăn mặc quái dị... thì các bậc phụ huynh ở đâu? Họ ko quan tâm con cái mình đang ra sao, làm gì, đang trở thành như thế nào sao? Họ chỉ cần lơi tay một tí, những đứa trẻ như thế này sẽ dễ lún bại theo một phong cách “thời thượng” nào đó, mà ngay cả chúng nó cũng ko hiểu hết. Một phần hình thành nên một số 9X như trên là do ai? Gia đình? Môi trường sống? Tôi cũng từng gặp những đứa 9X nhà giàu sụ, ba mẹ cũng bận bịu làm việc ko mấy có nhà, nhưng nó lại tự hiểu được sự khó nhọc trong những đồng tiền mà ba má nó kiếm được, nuôi nó ăn học từng ngày. Có những đứa trẻ khiến người ta phải khóc vì nể phục, cũng có những đứa trẻ khiến người ta phải khóc vì thương xót.

Ngày hôm nay, tôi bị một đứa 9X nhục mạ, chửi rủa thậm chí đòi mò tới tận nhà giết tôi, chỉ vì tôi đã quyết định cứu bằng được cuộc sống của nó. Tôi không bao giờ cho rằng việc tôi làm là sai. Nhiều người nói tôi: "Sao bao đồng vậy?". Tôi không biết, tôi chỉ làm những gì tôi cho là đúng. Tôi không muốn sống hay làm gì để rồi phải hối tiếc. Tôi cũng không muốn đổ lỗi cho bất kì ai đã gây ra một phần ung nhọt của một thế hệ làm chủ nước nhà tương lai này. Tôi chỉ muốn tất cả chúng ta đừng ai làm ngơ, hãy cùng làm một cái gì đó để thức tỉnh những đứa trẻ đi lầm đường lạc lối như vậy, để chúng nó không hoài phí một cuộc đời, một tương lai, một tâm hồn, một trái tim con người. Cuộc sống rất quý giá, nó quá ngắn ngủi. Có hàng vạn người khao khát được tiếp tục sống, thì tôi càng không cho phép mình có thể làm ngơ trước một con bé ngu ngốc tự đánh mất quà tặng quý giá đó!!!
Bài viết của tôi đã được đăng trên rất nhiều báo điện tử, forum... nhưng thực chất có bao nhiêu bậc phụ huynh quan tâm, nhìn lại và mở lòng ra để yêu thương và hiểu chính con mình?

July 2008
MTWTFSS
June 2008August 2008
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031