Thursday, August 21, 2008 6:17:24 PM
bói toán
Màu ngày sinh23/12-01/01: màu đỏ
02/01-11/01: cam
12/01-24/01: vàng
25/01-03/02: hồng
04/02-08/02: xanh da trời
09/02-18/02: xanh lá cây
19/02-28/02: nâu
29/02-10/03: xanh nước biển
11/03-20/03: vàng chanh
21/03: đen
22/02-31/03: tím
01/04-10/04: màu xanh lính thủy
11/04-20/04: bạc
21/04-30/04: trắng
01/05-14/05: xanh da trời
15/05-24/05: mạ vàng
25/05-03/06: màu kem
04/06-13/06: xám
14/06-23/06: nâu sẫm
24/06: xám
25/06-04/07: đỏ
05/07-14/07: cam
15/07-25/07: vàng
20/07-04/08: hồng
05/08-13/08: xanh da trời.
14/08-23/08: xanh lá cây
24/08-2/9: nâu
3/9-12/9: xanh nước biển
13/9-22/9: vàng chanh
23/9: xanh ôliu
24/9-3/10: tím
4/10-13/10: xanh lính thủy
14/10-23/10: bạc
24/10-11/11: trắng
12/11-21/11: mạ vàng
22/11-1/12: kem
2/12-11/12: xám
12/12-21/12: nâu sẫm
22/12: xanh ngọc
Và đây là kết quả:
* Đỏ : Dễ thương và đáng yêu .Bạn kiểu cách ,cầu kì nhưng vẫn luôn được quý mến bởi bạn luôn tươi tắn vui vẻ, hợp với những người tốt bụng, mềmm mỏng và yêu bạn vì bạn là bạn. Bạn thích những người dễ bắt chuyện và làm bạn thấy thoải mái.
* Xanh Ngọc: Bạn đặt những tiêu chuẩn cao khi ch��?n ngư��?i yêu .Trong công việc bạn luôn có những giải pháp rất chính xác ,bạn làm sếp rất tốt nhưng cũng rất dễ kết bạn .
* Bạc: Mơ mộng nhưng rất thông minh, học mọi thứ dễ dàng, dám chấp nhận thử thách. Với bạn ngắn gọn vậy thôi, đừng làm chuyện tình cảm sau này của mình phức tạp quá bạn nhé.
*Kem: Thích cạnh tranh ,rất sôi nổi nhưng luôn vui vẻ .Bạn rất đáng tin cậy. Sau này bạn chọn người yêu rất kĩ và không dễ dàng "fall in love" , nhưng khi đã yêu bạn yêu chân thành.
* Xám: Quyến rũ và năng động, luôn bộc lộ cảm xúc của mình. Yêu sự công bằng ,bạn có khiếu hài hước, bạn biết phải nói những gì đúng lúc, có một người bạn như bạn sẽ không bao giờ sợ buồn.
* Xanh Lá Cây: Sôi nổi và thẳng thắn, bạn bè yêu quý bạn vì điều này nhưng chú ý đừng làm người khác bị tổn thương bằng những lời nói đó bạn nhé. Nói ra sự thật một cách tế nhị và đày yêu thương là bí quyết của bạn.
* Mạ Vàng: Biết phân biệt tốt xấu, một người vui vẻ. Bạn sẽ học hành lâu dài và rất hờ hững với tình yêu, tớ rất muốn kết bạn với bạn đấy !
* Vàng Chanh: Bạn trầm tĩnh, nếu làm việc gì thì làm đến nơi đến chốn, rất có năng lực. Mọi người ưa thích và rất tin tưởng bạn nhưng đừng có ham học nhiều đến mức bị stress bạn nhé !
* Hồng: Bạn dốc sức trong mọi việc và thích được giúp đỡ và quan tâm đến người khác. Bạn hơi khó tính với bản thân, điều đó cũng tốt nhưng đôi khi hãy biết thư giãn. Tiết lộ nhé !một tình yêu đẹp cho bạn sau này.
* Vàng: Bạn khá dễ thương ,được mọi người tin cẩn và có tài lãnh đạo .Bạn thương có quyết định đúng và có sự lựa chọn sáng suốt lúc thích hợp. Tình yêu bạn đến muộn nhưng rất đẹp, còn bây giờ thì lo học hành đi.
* Nâu Sẫm: Bạn thông minh và công bằng ,bạn thích làm m��?i thứ theo cách của bạn, điều đó đôi khi phiền phức nhưng không tệ lắm đâu. Hãy biết quan tâm đến cảm giác của người khác nhé và nhất là với người yêu sau này của bạn, bởi bạn khó có thể tìm người tốt hơn.
* Cam: Rất có trách nhiệm,biết cách đối nhân xử thế. Bạn thành đạt bởi dám đặt mình vào thế cạnh tranh.Bạn rất khó tin nhưng ai đã chiếm đựơc lòng tin của bạn, người ấy sẽ được tín nhiệm mãi mãi.
* Đen: Bạn yêu thử thách và có quyết tâm, một đầu óc sáng suốt giúp bạn thành đạt. Hãy chú ý chăm sóc những người bạn yêu thương, đừng quên là họ hơn tất cả.
* Xanh Da Trời: Một người có năng khiếu và thiên hướng với nghệ thuật. Hãy vượt qua tự ti để thể hiện những khả năng vượt trội của mình, bạn sẽ thành công.
* Xanh Lính Thủy: Bạn quyến rũ và yêu đời, bạn có sự cảm nhận mạnh mẽ với mọi thứ, giận ai thì đừng có giận lâu ai cũng có lúc sai lầm.
* Trắng: Mơ mộng nhưng rất thành đạt ,rất đặc biệt và được đánh giá cao, là một ngườii có tấm lòng hiền dịu .
* Xanh Nước Biển: Thích đi du lịch,rất đáng tin cậy, say mê công việc. Biết lắng nghe thỉnh thoảng hay bị ăn dưa bở vì nhưng tin vít vít, bạn bè người thân điều quý bạn.
* Tím: Trông tưởng tượng bí ẩn nhưng bạn rất vị tha say mê công việc, bạn được mọi người tín nhiệm. Thỉnh thoảng làm những chuyện buồn cười và hay quên nhưng người khác dễ dàng bỏ qua bởi bù lại bạn rất thông minh trong những quyết định quan trọng.
* Nâu: Bạn năng động và rất khó nhưng cũng rất dễ rung cảm .Biết tiến biết lùi . Khi biết mình không thể thành công, bạn biết từ bỏ và tìm một hướng mới, bạn thành đạt không phải chuyện lạ
Monday, April 21, 2008 5:55:22 AM
When ...! Bao gio...!
When you feel miserable Bao gio anh dau kho
Please turn to me Hay tim den voi em
I - a little river (Em - mot dong song nho
I - a night star Em - mot anh sao dem)
Not only the Spring Dau chi co mua xuan
Is brightly yellow Moi vang hoe ruc ro
Not only the sun Dau chi rieng mat troi
Clears up the storms Xua tan di giong to
When you feel miserable Bao gio anh dau kho
Please turn to me Hay tim den voi em
If your heart is dark Long anh con bong dem
I will be sunlight Em se lam tia nang
In my garden are many flowers Vuon nha em day hoa
Sweet smell and sweet fruit Huong thom va trai ngot
My house is cool Mai nha em diu mat
Gentle and generous Dam tham va bao dung
On the ground there are many obstacles Mat dat con gai chong
In the sky there are wind and rain Bau troi con mua gio
When you feel miserable Bao gio anh dau kho
Please turn me. Hay tim den voi em
Translated by TRAN THI MINH TAM SONG HAO
Hai Phong 8 -1984
Tuesday, April 8, 2008 5:49:59 AM
Tin tuc
Cuộc hội ngộ ly kỳ của một phụ nữ Việt và cha ở Đài Loan
Cha con cô Tran Thi Kham hội ngộ sau 40 năm.(Dân trí) - Một phụ nữ Việt Nam với hi vọng tìm được người cha lưu lạc đã sang Đài Loan làm nghề giúp việc. Cô không thể ngờ rằng người cha đó chính là ông chủ nhà cô đã làm thuê.
Cô Tran Thi Kham, 40 tuổi, chỉ phát hiện ra sự thật trên khi cô không còn làm cho cha mình nữa, ông Tsai Han-chao, 77 tuổi.
Cha con nhận ra nhau khi cô Tran Thi Kham vô tình để quên một số vật kỷ niệm mà ông Tsai Han-chao đã tặng cho mẹ cô hơn 40 năm về trước ở nhà ông.
Ông Tsai Han-chao đã không cầm được nước mắt khi tìm được đứa con gái mà ông chưa từng biết.
“Cuộc sống cứ như trong một bộ phim vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cô ấy là con gái mình. Tôi đã không cầm được nước mắt khi cha con chúng tôi cuối cùng đã hội ngộ được với nhau”, người đàn ông 77 tuổi tâm sự trên kênh truyền hình TVBS của Đài Loan.
Được biết, cô Tran Thi Kham đã đến Đài Loan vài năm trước vừa làm nghề giúp việc, vừa để tìm kiếm cha. Những manh mối duy nhất của cô là chiếc nhẫn vàng và một bức ảnh chụp cha thời trẻ.
Năm 1967, ông Tsai Han-chao đã gặp và đem lòng yêu một người phụ nữ Việt Nam ở Hồng Kông. Nhưng sau đó người phụ nữ phải trở về Việt Nam để chăm sóc mẹ. Còn ông cũng trở lại Đài Loan.
Hai tháng sau khi sinh Tran Thi Kham, mẹ của cô qua đời. Cô Tran Thi Kham được bác gái nuôi, người mà cô cứ nghĩ là mẹ mình. Mãi cho đến năm cô 21 tuổi, đúng vào ngày cưới người bác mới kể sự thật, và đưa chiếc nhẫn cùng tấm hình của cha cho cô.
Nhiều năm sau đó, khi con cái của riêng mình đã lớn, Tran Thi Kham mới quyết định đi tìm người cha ở Đài Loan. Cô nhận chăm sóc cho người vợ ốm yếu của một người đàn ông ở Đài Bắc. 7 tháng sau khi người vợ này chết, cô Tran Thi Kham chuyển đến làm cho một người khác ở đảo Kinmen của Đài Loan. Nhưng sau đó cô nhận ra rằng mình đã để quên một số đồ vật quý giá ở nhà người đàn ông này, và nhờ cảnh sát Kinmen giúp đỡ.
Họ đã liên lạc với ông Tsai và nhờ ông tìm kiếm những đồ vật đó cho cô. Và theo cảnh sát, ông Tsai đã “chết đứng” khi thấy những kỷ vật mà ông đã tặng cho người ông yêu cách đây hơn 40 năm.
Ngay lập tức, ông đã bay đến Kinmen hội ngộ cùng người con gái bấy lâu nay ông không hề biết.
“Thật xúc động và tuyệt vời khi nhìn thấy cha con họ hội ngộ cùng nhau sau bao nhiêu năm”, một viên cảnh sát ở Kinmen cho biết.
Hay tin rang cuoc doi nay con nhieu dieu bat ngo. HUU DUYEN THIEN LY NANG TUONG NGO - VO DUYEN DOI DIEN BAT TUONG PHUNG
Hay song tot va tin rang con nhieu dieu ki dieu tu cuoc song. Song phai co niem tin, mo uoc
Dau biet rang uoc mo van chi la uoc mo. Vay tai sao chung ta lai van cu muon uoc mo. Don gian vi cuoc song se chang la cuoc song neu ko co nhung uoc mo.
Saturday, March 29, 2008 5:17:43 AM
Truyện - truyện vui
Sau một hồi cân nhắc kĩ lưỡng,tôi nín thở,nhìn sâu vào mắt Lê và nói chậm,thật rõ :"Tao yêu mày,thật đấy "......
- Mày điên vừa thôi! - Lê hét lên với tông nữ cao rất xuất sắc, tay không quên nện cho tôi một cú thần chưởng thật lực.
- Tao hoàn toàn nghiêm túc mà! - Bằng giọng hết sức nhẫn nại, tôi kiên trì giải thích cho nó hiểu
- Mày biết đấy, tao là con trai, mày là con gái, bọn mình lại chơi với nhau rất thân, chuyện tao yêu mày là lẽ đương nhiên thôi, có gì mà phải kinh ngạc đến thế?
Lê bụm miệng ú ớ, mặt xanh mét, chắc nó không tin rằng cái thằng nhóc đẹp trai (chuyện) hôm qua còn mặc cả quà Noel với Tết ta gộp chung vào làm một như tôi lại có thể thổ lộ với nó một điều thần kỳ đến vậy. Nhưng như tôi đã nói rồi đấy, chuyện chúng tôi yêu nhau, hay ít ra là tôi yêu nó đã, là thứ hiển nhiên như thể ngày nào cũng phải có buổi sáng và buổi chiều vậy.
- Mày… mày…
Chà, tệ thật, bây giờ Lê không động chân động tay nữa mà chuyển sang nói lắp bắp và run lập cập. Tôi hơi phiền lòng một chút vì điều này, tại sao nhận lời thương yêu lại tạo ra phản ứng trái chiều như vậy nhỉ? Đang băn khoăn tự hỏi mình, tôi đã thấy Lê đỏ bừng mặt đứng dậy (phải hết sức vất vả nó mới đứng vững được trên đôi Converse thấp tẹt của nó) rồi bỏ chạy thục mạng như bị ma đuổi sau lưng. Ô hay, tôi có doạ nạt gì nó đâu cơ chứ?
Mang tâm trạng khó hiểu ấy cả buổi, tới giờ ra chơi, tôi lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh tương tự khi quay sang Huyền (ngồi cùng bàn) để nói cái điều hết sức dịu dàng:
- Huyền này, tôi yêu bà.
- Hớ hớ, ối làng nước ơi, ối trời ơi…
Bực mình quá! Tôi chẳng nhớ rõ Huyền đã tru tréo lên thế nào nữa, chỉ biết là nó cứ thế gập cả người lại mà sặc sụa hệt như vừa bị hóc xương cá. Mãi một lúc sau, nước mắt nước mũi giàn giụa, nó quay sang tôi hổn hển không ra hơi:
- Tôi hỏi thật chứ, có phải ông bị tôi đè nén hơi nhiều nên tâm thần đâm ra lẩn thẩn phải không? Nếu thế thì cứ nói thẳng ra tôi sẽ thương tình, chứ việc gì phải lòng vòng cho nó tốn xăng. Lại còn mất công tôi cười đau cả ruột ra thế này…
- Tôi nói thật bà không tin à? - Tôi bình tĩnh đáp - Tôi yêu bà.
Khựng lại. Mặt Huyền chuyển từ đỏ au (vừa cười xong mà) sang trắng bệch rồi lại về hồng nhanh chóng. Rồi hệt như Lê, nó bật thẳng dậy và chạy biến ra ngoài hành lang đông nghịt người, không để tôi tua lại đoạn giải thích mà ban nãy Lê cũng đã được nghe.
2. - Này cu, từ sáng đến giờ tao thấy mày chỉ nói mấy câu mà đuổi được hai bà chằn lửa lớp mình chạy tóe khói rồi đấy. Có bí quyết gì truyền đạt lại cho anh em cùng lĩnh hội?
Là Tuấn. Nó vừa ở đâu lon ton chạy đến chỗ tôi hóng hớt, chắc cũng cảm nhận được một phần những điều kỳ lạ vừa qua. Tôi thật thà bảo nó:
- Tao có làm gì đâu, tao chỉ bảo là tao yêu chúng nó thôi mà.
Bốp bốp. Tuấn nhảy dựng lên vỗ tay đầy kích động, nó đập mạnh vào vai tôi và nói, giọng thán phục tràn trề:
- Chưởng quá tuyệt! Võ công này chỉ có đường xuất ra mà không có đường thu về, đối phương chống đỡ đằng nào cũng bị giáp công quyết liệt. Đàn em xin bái phục đại ca!
- Vớ vẩn! - Tôi càu nhàu - Cả mày cũng không tin là tao nói thật à? Tao đang rất nghiêm túc đây.
- Hả?
Khá hơn Huyền và Lê, Tuấn không trố mắt, không bật cười, cũng không bỏ chạy. Nó chỉ đứng sững ở đấy, nhìn trân trân vào tôi, một cơ nhỏ trên mặt cũng không cử động. Tôi nhìn xuống đồng hồ: mất đúng ba mươi tám giây để lưỡi của nó có thể rung trở lại:
- Thế có nghĩa là…
- Là tao yêu chúng nó, một điều hết sức rõ ràng. Và mày nữa, tao cũng rất yêu mày. - Tôi mỉm cười.
Như một cuốn phim quay chậm, Tuấn đang đứng bỗng từ từ… rớt xuống ghế. Tôi lại nhìn đồng hồ: lần này chỉ sau hai mươi hai giây, nó đã cuống quýt nắm lấy tay tôi, đặt tay lên trán tôi, vừa đoán nhiệt độ vừa nói một thôi một hồi:
- Thằng này, mày ốm rồi đấy. Bị thiếu máu não hay là hạ đường huyết thế? Tao thấy mày hơi bắt đầu có dấu hiệu suy nhược bộ thần kinh trung ương…
Tôi gạt tay Tuấn ra khỏi trán mình, dõng dạc:
- Tao đang hết sức tỉnh táo. Chúng mày là bạn thân của tao, đã giúp đỡ tao rất nhiều, nếu không yêu thì tao ghét chúng mày chắc? Mà làm sao tao có thể không yêu chúng mày được cơ chứ?
Nghe tới đây, Tuấn nuốt nước bọt đánh ực rồi thở phào một cái. Nó dịu giọng:
- Ừ! Thì ai chẳng biết. Nhưng thế thì chỉ bảo là gì gì đấy thôi, chứ mày nói là yêu nghe cứ như…
- Gì gì là cái gì gì? Yêu thì dứt khoát phải là yêu, chẳng lẽ tao lại vòng vo nào là tao không ghét mày đâu, nào là tao cũng quý mày đấy, rồi lại còn tao thích chơi với mày? - Tôi gạt phắt đi. Tao cứ nói đúng cái tao nghĩ, thế thôi.
- Nhưng… mày nói thế bọn con gái lại hiểu lầm… Mà tao là con trai nghe nó cũng kinh kinh thế nào ấy!
- Hiểu lầm á? Thế chẳng lẽ chúng mày không yêu tao à? Không yêu thì ghét tao chắc? Mà ghét thì còn là bạn làm gì nữa?
- Không phải, nhưng mà…
- Chẳng nhưng nhị gì cả. Nếu mày tìm được một lý do để bạn bè không được yêu nhau một cách bình thường, vui vẻ, thân ái... thì mày thử nói xem? Chứ tao thì tao thấy đã là bạn thân, không yêu nhau không thân được! Mà yêu thì nói là yêu, quá đơn giản!
- Mày…
Khi đã bó tay, bó chân, bó… chiếu với lập luận của tôi, Tuấn chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Mà cũng tại tôi nói đúng quá rồi còn gì, bật thế nào lại được, hà hà!
Lê với Huyền đã trở lại lớp từ lúc nào. Chúng nó hùng hổ cùng tiến bước song song đến chỗ tôi, chắc vừa quán triệt tinh thần sẽ trị cho thằng nhóc láo lếu dám yêu cả hai bà chị cùng một lúc.
- Cu! - Lê gằn giọng. Ban nãy mày vừa nói gì với tao?
- Tao nói tao yêu mày - Tôi nói rất to.
- Thế còn tôi? Ông đã nói gì? - Huyền lườm xéo.
- Tôi cũng yêu bà.
- Như thế là sao? - Cả hai đồng thanh.
- Là tôi yêu bạn bè tôi, thế thôi. - Tôi mỉm cười. Đấy, mới thử thể hiện tình cảm một chút đã bị coi là bất thường rồi, tại vì ai cũng quen giấu giếm cả. Hãy coi yêu thương là một điều bình dị để có thể nói đến nó hằng ngày, như thế chẳng phải tốt hơn sao?
Ba đứa bạn nhìn tôi mãi. Tôi cũng nhìn lại và ngoác miệng cười. Hệt như tôi đoán, miệng chúng nó cũng giãn dần sang hai bên, rồi dần dần, dần dần, những tiếng cười vang lên sảng khoái.
Tại sao bạn không thử một lần cảm nhận sức mạnh của một lời (bày) tỏ tình (cảm) thẳng thắn nhỉ?
Vì rõ ràng là không ai trong chúng ta lại từ chối nó - sự yêu thương cơ mà…Câu chuyện này ý nghĩa quá...^^!
Saturday, March 29, 2008 5:05:53 AM
Truyện - truyện vui
Nu. ho^n thu*' 1000
Bin được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Hồi cấp III, Bin nổi tiếng là một hot boy trong trường, lai có được cái ngoại hình rất chi là phong độ, Bin được nhiều cô gái theo chân và biết đến. Tuy thế Bin vẫn không lấy làm hãnh diện và kiêu căng. Trong lớp Bin vẩn giữ được mối quan hệ hòa nhã với bạn bè. (la 1 thang con trai nang dong) Hằng ngày Bin rất ham chơi, nhưng không vì thế ma kết quả học tập của cậu giảm sút. Bin vẩn giữ được danh hiệu học sinh tiên tiến trong suốt 3 năm hoc cấp III. Thấy con mình ham chơi nhưng vì không bị tụt hạng nên ba me Bin củng chẳng lên tiếng, mặt khác còn rất yêu thương con. Nhưng chẳng ai biết vì sao, chàng trai vui tính, phong độ lại có tính tình dễ mến ấy đến giờ vẫn chưa có bạn gái. Không bit' là vì cậu ta kén chọn hay ra làm sao?!?!?!?
Thế rồi 3 năm trôi qua, Bin vừa tròn 18, cậu lai. vừa đậu Đại học. Ngày đầu tiên đến lớp thật xui xẻo, Bin đụng phải một cô nàng, sách vở trên tay đều rớt hết. 2 người lúi húi nhặt sách lên . Cô bé vội xin lỗi rồi vụt đi( vì nghe tiếng chuông ), trong khi Bin va^n~ chưa kịp nói gì. Bin cảm thấy tiếc nuối ánh mắt hồn nhiên và khuôn mặt dễ thương ấy quá!Nó đã vô tình làm con tim Bin +)a~ lâu la(m' rồi mới hoạt động mạnh như vậy.Tiếng set' ái tình chăng! Va` ro^i` thật tình cờ và thật bất ngờ, họ lai. gặp nhau. Thì ra 2 người học chung lớp, Bin ngạc nhiên còn cô nàng thì cười nhẹ pha chút ngượng ngùng. Sau một hồi nói chuyện lam` quen, được biết cô nàng tên Uyên, cùng tuổi với Bin.
Thời gian trôi qua, trong suốt 1 năm học ấy, Bin và Uyên luôn ở bên nhau, họ như 1 đôi bạn tri kỷ. Hôm nay Uyên không đi học, Bin cũng không biết lý do vì sao Uyên nghỉ học. Bấy lâu nay Uyên đi học rất đều đặn...thế mà hôm nay.....chăng? hiểu la` vì sao!!
Tự dưng hôm nay Bin khác lắm, trong lòng Bin cứ nôn nao và có cảm giác trống vắng. Cả buổi học hôm nay Bin chẳng chăm chú nghe giảng gì cả. Đầu óc Bin cứ xoay tròn quanh những hình ảnh và kỷ niệm về Uyên. Thế rồi, Bin quyết định hẹn gặp Uyên để nói ra tất cả mà lòng mình muốn nói. Khung cảnh biển thật tuyệt đẹp, Bin và Uyên ngồi trên cát, Bin nhìn Uyên với ánh mắt tò mò, làm Uyên phát ngại. Bổng Bin cầm tay Uyên và lên tiếng:
- Uyên! Uyên có đồng ý làm bạn gái của Bin không?
Cô gái ngượng ngùng, cúi gà(m mặt xuống, 1 lát sau, Uyên ngẩng cao đầu và cười nụ cười bí ẩn:
- Thế! Làm bạn gái của Bin, Uyên phải làm những gì?
Dưới những vì sao muôn màu và ánh trăng mộng mơ ấy, Bin vô cùng hạnh phúc,lie^n` dap':
- Chỉ cần Uyên yêu Bin là đủ !!
Và rồi kết thúc câu trả lời là 1 nụ hôn mà Bin dành cho Uyênbằng cả tấm lòng ...
Nhưng chao ôi !Uyên khóc. Bin lo sợ, bo^i' ro^i' hỏi?
-Bin xin lỗi, Uyên đừng khóc.
-Bin trả cho Uyên 1 đồng xu 5000đ đi hic.....hic.....
Uyên vừa khóc vừa thét lên.
Bin giật mình không hiêu? đã có chuyện gì xảy ra, nhưng va^n~ cố tìm bằng được đồng xu mà Uyên cần. Sau khi đưa đồng xu cho Uyên, Bin mới hỏi vì sao, Nhưng hỏi mà Uyên chẳng chiu. nói và hẹn 1 ngày đẹp trời sẽ cho Bin bit'.
Hôm sau, 2 người ga(p. nhau và lần này Uyên đã nói ra tất cả:
- Uyên rất yêu Bin, rất thích làm bạn gái của Bin và thích cả nụ hôn Bin dành cho Uyên nữa !
- Nhưng sao Uyên lại khóc ? Cả chuyện đồng xu nửa ? Bin vui mừng hỏi nhưng cung~ rất ngac. nhie^n :
Uyên cười hồn nhiên và bảo:
- Đó là nụ hôn đầu tiên của Uyên. Hồi còn cấp II, Uyên từng nghĩ lớn lên Uyên phải có 1 cuộc tình đẹp và lãng mạn. Uyên tự nhủ sau này khi có bạn trai lí tưởng, nụ hôn đầu tiên dược đánh dấu bằng 1 đồng xu 5000đ và những nụ hôn tiếp theo là những đồng xu 200đ, cho đến khi đạt được nụ hôn thứ 999, người đó có thể hỏi cưới Uyên. Nụ hôn thứ 1000 sẽ dành tặng ngày cưới.
Nghe xong, Bin cười và ôm Uyên vào lòng. Những đồng xu Uyên nhận được từ Bin đều được Uyên cất giữ rất cẩn thận, chúng được đựng trong những lọ thủy tinh rất xinh xắn.
Thế rồi. Tình cảm của 2 người càng sâu đậm và nồng cháy. Kể từ ngày đó đến giờ cũng được 3 năm, cung~ là lúc Bin và Uyên ra trường. Ngày mà Bin có thể ngõ lời cầu hôn với Uyên cuối cùng cũng đã đến. Họ chuẩn bị hôn lễ rất chu đáo, gia đình 2 bên +)e^u` tỏ ra hài lòng.
Nhưng rồi........ một tai nạn khủng khiếp +)a~ xãy ra, Uyên bị đâm xe trên đường đến nhà thờ. Trước lúc bất tỉnh, Uyên va^n~ nắm chặt trên tay chiếc bì màu hồng, trong đó đựng những lọ thủy tinh mà Uyên dùng để đựng những đồng xu. Ai cũng nghi~ nụ hôn thứ 1000 sẽ không bao giờ thực hiện được, lễ cưới cung~ bị hủy bỏ. Bin đau đớn, vừa khóc vừa gọi tên "vợ" mình trên đường đến bệnh viện. Nhưng rồi chuyện gì đến cung~ sẽ đến, mặt cho bao nhiêu nước mắt và sự luyến tiếc của ba mẹ và Bin, Uyên vẫn phải về cõi vĩnh hằng, bỏ lại nơi đây 1 mình Bin và những lọ đồng xu. Tuy vậy, trước lúc ra đi Uyên đã được trao nụ hôn thứ 1000 mà cô từng ước từ hồi cấp II đến giờ.
- Bin...en sẽ mãi yêu anh..
- Uyên.....Uyên.....
Lấy từ blog của bé Hiền (Gấu)
Bé Hiền (gấu) là dân chuyên văn đó nghen