My Opera is closing 3rd of March

Nguyện làm người tử tế

Sống để yêu thương

Đã về, đã tới…


Tôi biết em qua những bài viết trên báo Giác ngộ, có những lúc tình cờ đọc được bài viết chợt giật mình sao mà em hiểu thấu tâm trạng. Với bút danh nào tôi vẫn nhận ra em.

Có những lúc bị “vấp ngã”, “té đau” tôi lại được em “tiếp sức” qua những bài viết thế là tôi lại vững tin “đứng dậy” và đi tiếp. Cứ như thế tôi vẫn dõi theo em qua những bài viết.

Những lúc mệt mỏi vì thân bệnh tôi đã “lang thang” và gặp em trên Facebook và trở thành “bàn bè”. thế là tôi tha hồ mà vào “nhà” để “gặp em”. Những lúc như thế tôi đã như được em tiếp thêm nghị lực và niềm tin.

Sau những tháng ngày “vật lộn” với bệnh tật, thuốc thang tôi cảm thấy quá mỏi mệt, lúc đó em đã gọi cho tôi, nhìn vào màn hình điện thoại thấy hiện tên em (tôi đã tìm số điện thoại của em và lưu lại), tim đã đập loạn nhịp và hội hộp…bắt máy nhưng lắp bắp chẳng nói được gì. Em hỏi thăm sức khỏe, công việc…Trưa hôm ấy tôi nghĩ rằng Bụt đã hiện về thăm tôi, niềm vui đã có mặt, mọi mệt mỏi tan biến. Trưa đi làm gặp ai tôi cũng muốn khoe rằng em đã gọi cho tôi.

Buổi sáng thứ hai đang xếp hàng lấy số trong bệnh viện , em lại gọi hỏi thăm sức khỏe và thế là chị em có duyên được gặp mặt nhau “dưới đất”. Giữa bao người xa lạ tôi và em đã nhận ra nhau, gắn kết bởi cái tình rất người, tình đạo, tình bạn đồng tu…

Tôi thấy mình thật nhỏ bé trước em. Sao mà em ngoan quá không những viết hay mà hành cũng rất giỏi, tôi đã cảm nhận được năng lượng bình an từ em. Qua những bài viết tôi đã cảm nhận nơi em có sự thực hành. Có những lúc tự trong lòng tôi đã thốt lên rằng: Ôi! Sao mà em “già dặn” thế! Có những lúc tôi lại tự hỏi tôi là chị hay em? Và tôi tự trả lời tôi chắc là “em” vì năm sinh của tôi “nhỏ” hơn năm sinh của em.

Tôi tin rằng thầy đã soi đường chỉ lối cho tôi được gặp em, người em, người thầy, người bạn đồng tu thật tình chân chất. Em đã tạo cho tôi một niềm tin, sự dễ thương của em đã lan tỏa qua những người bạn của em. Tôi đã tìm được sự tử tế nơi em.

Vào ngày cuối Xuân hội đủ duyên lành phố núi sương mù chào đón em, tịnh thất nơi con dốc nhỏ đã được đón em về, nhóm Đạo tình Đà Lạt đã được kết nối với em. Cám ơn em đã về, đã tới…

Nhờ có em mà chị đã hiểu thêm hai chữ “ nhân duyên”, nhờ có em mà chị được chiêm bái đảnh lễ tượng Bụt nhập niết bàn, được nghe những bài pháp từ quý thầy, nhờ có em mà chị vững vàng bước tiếp, nhờ có em chị đã chọn được hướng đi vững chãi, có cách nhìn sâu sắc hơn. Nhờ có em mà chị đã làm được những việc trước đây chị chưa từng làm và nghĩ sẽ chẳng bao giờ làm được. Cảm ơn em!

Biết nhau “trên trời”gặp nhau “dưới đất”, mạng thì ảo nhưng tình là thật bằng cái tình rất người chị đã được kết nối với em trong tình đạo – đạo tình.
Nguyên Hân

Mấy hôm ni sao mà khó ngủ.

Comments

hubahubapipi Friday, April 19, 2013 9:58:06 AM




smile



Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28