My blog!

A new day has come...Come on!

Subscribe to RSS feed

22.12.2011 For an empty day!

Ngõ phố có một con bé, hồi nhỏ nó gầy nhom, cò hương và rất lăng xăng, đến nay nó đã bước sang tuổi hâm rồi và khác nhiều lắm, trở nên béo ụ, đen xạm và trở nên khó hiểu hơn trước rất nhiều.

Một ngày, con bé mong muốn mình trở nên là người có ích, thoát ra khỏi cái bóng tự ti, vô dụng như trước. Trái tim nó khăng khăng đầy nhiệt huyết. Tâm trí nó vận dụng tối đa để hiện thực hóa giấc mơ, bao nhiêu kế hoạch được vẽ ra, bao nhiêu suy nghĩ được vun đắp. Nó cảm tưởng nó là một thực thể đặc biệt, không thể ai ngăn cản được giấc mơ của nó thành hiện thực.
Nhưng, nó đã quá ngu ngơ đến mức không nhận ra được rằng "Xã hội này nó phức tạp, nó là một thế giới đa chiều, nơi con người là sự tổng hòa của rất nhiều mắc xích khác nhau". Chỉ mình nó thì làm được gì? Nó vẫn chỉ là một kẻ vô dụng, không thể hoàn thành được việc gì có ích cho đời!

Liệu sau này nó có khác đi không? Nó phải làm gì để khác đi? Cuộc đời của nó sẽ ra sao nếu nó tiếp tục những suy nghĩ lông bông, không chín chắn?

Đời nó công bằng lắm, gieo nhân nào thì gặt quả đó. Mơ mà không làm thì đừng mong thành công, làm mà không đến nơi đến chốn thì cũng đừng trách ai.

Nó lang thang bước vào đời? Ánh sáng soi đường ở đâu vậy? Có ai giúp con bé k?...

Note thật vô vị, đúng là một mớ hỗn độn và chẳng ra hình thù gì cho một ngày trống trải!

23.7.2011

Kỳ công ngồi cạo từng quả sấu đến đau hết cả tay. Rồi lại chạy đi mua đường về ngâm. Sau một ngày thì nó đã cho ra nước được nửa cái hộp. Và, ngày qua ngày, mình đi qua đi lại đều ngắm xem nó tiến triển thế nào.

Dù chưa từng trải qua nhưng cứ như cảm giác mình đang mang bầu và chờ ngày sinh vậy.

Anh như giấc mơ chưa thành hiện thực để em mãi mong chờ, nhưng em vẫn sẽ chờ anh ạ smile



C muốn tặng e bài này lâu rồi. Bài hát vang lên và c có cảm giác như c đang nghe tiếng nói của lòng e, không biết có đúng không. Hì, cái gì đến rồi nó cũng sẽ đến thôi, luôn vui vẻ nhá :X

30.06.2011 Bay lên

Từ bé tôi đã mơ ước được làm phi công, được bay trên bầu trời kia, cảm giác thật tự do và thoải mái. Nhưng đâu phải ai cũng đủ giỏi giang và sức khỏe để làm điều đấy như tôi đây chẳng hạn, mắt cận, huyết áp thấp,... Tất nhiên nói trắng ra là do tôi có ước mơ nhưng không đủ dũng cảm để thực hiện nên cứ phải vin vào cớ này cớ nọ để trốn tránh sự bất lực của bản thân. Đáng trách không cơ chứ. Nhưng cũng phải nói rằng đó là sự thật, tôi không đủ sức khỏe để làm phi công nhưng ai cấm tôi bay. Đã rất nhiều lần, trong giấc mơ, tôi nghĩ rằng tôi đã bay, bay thật cao thật xa như những con chim đại bàng làm chủ không trung. Giấc mơ đó thật đến nỗi tôi đã chới với trong những giây phút ban đầu để rồi sau đó tự biết mình bay, bay một cách hả hê, sung sướng và không hối tiếc. Lúc tỉnh dậy, giấc mơ bay như vẫn còn trong tâm trí và nó ngày càng mạnh lên theo thời gian, ước mơ bay lại khao khát hơn bao giờ hết. Nhưng tôi không có đôi cánh làm sao tôi bay thật được.

Ngày qua ngày, mỗi khi nhìn thấy các bài báo hoặc xem phim về phi công, về máy bay, tôi lại xem một cách ngấu nghiến để có cảm giác như mình là một phần trong họ, mình cũng bay như họ. Rồi khi lớn hơn, trải đời nhiều hơn, tôi nhận thấy rằng thiếu gì cách bay, đó đơn giản là cảm giác, cảm nhận của tâm hồn, đó là sự giải phóng của thể xác, làm không gian như ngưng đọng để nghe được tiếng trái tim mình đang đập, để nghe được hơn thở của bản thân và lúc đó chỉ là mình và tư duy của mình tồn tại. Tôi học cách bay trong những khoảnh khắc tôi thích. Tôi nghĩ rằng mình đã bay trong nắng cùng các hạt nắng vàng óng. Tôi thả hồn mình theo cánh diều, theo những đám mây bồng bềnh giữa bầu trời. Không gian lắng đọng chỉ còn tiếng chim kêu, tiếng gió ào ào bên tai, cảm giác vô định như đang thiền và quên hết mọi thứ trên đời, đó phải chăng là cách xả stress tốt nhất. Tôi bay trên chiếc xe máy vào những ngày mưa, cảm nhận từng giọt nước đập vào mặt mình, ừ thì có đau, có rát nhưng cảm giác như mình được trở về với thời cắp sách đến trường, với khoảnh khắc mùa bão có dáng mẹ nấu ăn, dáng bố sửa tấm tôn lợp mái, với giây phút được ở bên các tình yêu của mình. Và lúc đó, tôi thấy mình hạnh phúc vì đã nhận được thật nhiều sự yêu mến của mọi người, giúp tôi vượt qua cảm giác trống vắng, cô đơn mà cơn mưa hầu như mang đến cho mọi người. Không ít lần tôi khóc và tự hát một mình trong những ngày mưa, tôi có thực sự cô đơn không? Không, đơn giản là bởi vì tôi cảm thấy thế, nhưng thực sự là không, việc gì phải nghĩ thế để rồi mình tự bi quan, chán nản, có nhiều người vẫn đang yêu quý và nghĩ đến mình mà. Tôi như thế thì quá là ích kỉ. Đấy, bay trong mưa khiến tôi thực tế hơn rất nhiều.


Dù không có cánh nhưng ta vẫn có thể bay trong những giây phút hạnh phúc, bay lên để nhận ra rằng mình đã đạt được một cái gì đó có ý nghĩa. Trời có lúc nắng, lúc mưa, thế thì việc gì ta chỉ yêu mỗi một thứ để rồi cảm thấy buồn rầu trong những ngày nó không xuất hiện. Học cách yêu từng giây phút của cuộc đời và bay lên cùng nó, đến với vùng đất mà ta nhận thấy rằng mình thật sự đang sống và chấp nhận đương đầu với tất cả. Đời người là những chuyến bay từ vùng này sang vùng khác và chính bản thân mình là phi công quyết định điểm dừng của nó.

Nhà tôi

"Con thương mẹ vất vả sớm hôm lo chuyện gia đình, con thương bố mệt nhoài chuyện xã hội..."



Những ngày ở nhà là những ngày quý giá, được bố mẹ quan tâm chăm sóc, được đi chơi nhà ông bà, được sống yên bình, chẳng phải lo chuyện ăn chuyện ở...Uh thì tôi lười, tôi không năng động như các bạn hè còn làm tình nguyện, còn lo học thêm, tôi chỉ muốn ăn chơi, chỉ muốn ở nhà bởi tôi nghĩ chuyện xã hội thì còn phải đối mặt nhiều, còn 2/3 quãng đường đời nữa mà, bây giờ được sống trong gia đình thì cứ tận hưởng đi, nhỡ đâu cơ hội đó quá ngắn thì sao. Đó là tôi nghĩ thế thôi nhé.



Gia đình mà, cũng có lúc thế này thế nọ. Có lúc vì mấy chuyện linh tinh mà buồn phiền, bực tức đến độ muốn bỏ quách cho xong, nhưng đến lúc bình tâm lại thì mới thấy đó cũng chỉ vì chuyện "trời sinh tính" mà có, vì chưa hiểu rõ chuyện, vì không nói rõ cho nhau biết mà thôi. Để rồi, nghĩ lại những khoảnh khắc nhỏ kiểu như bố vào bếp làm cơm rồi ngồi tấm tắc khen cơm ai nấu mà ngon thế, mẹ sung sướng vì hôm đấy có người đỡ đần, em thì kêu gào ầm ĩ đòi quyền lợi vì đã cùng bố phụ bếp mà không được bố nhắc đến:) tôi lại thấy dường như mọi giận hờn đều tan biến. Bỗng nhiên thấy dáng bố trong đêm đi tuần, thấy da mẹ in hình thời gian thì thực sự mới nhận thấy mình đã hạnh phúc nhường nào mà còn kêu ca gì nữa. Vì thế, tôi học yêu những gì tôi có, học tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống, thời gian đâu có quay lại hay ngừng đi để mình sống mãi trong giây phút đó.







Mới hôm nào còn ngây ngây ngô ngô mang hành lý ra hà nội học hành, giờ thì sắp năm cuối sinh viên đến nơi rồi. Những cái gì đầu tiên cũng để lại ấn tượng sâu sắc quả là không sai, cái nhà đầu tiên ở trọ đúng là làm tôi cảm thấy an tâm, cảm thấy như mình tìm được ngôi nhà thứ hai, dù ở có 3 tháng thôi nhưng như là một quãng thời gian vô tận vì nó thực sự có ý nghĩa. Đã chuyển cũng nhiều nhưng đúng là không nơi đâu bằng nơi mình được sinh ra, con đi rồi con sẽ quay về bố mẹ ạ, bố mẹ nhớ để phần cho con nhé:)



Nhân ngày lễ Vu Lan, note này thay cho lời cảm tạ chân thành cho các đấng sinh thành. Con biết có lúc con nóng tính với bố mẹ, có lúc con hỗn hào làm bố mẹ buồn, có lúc con không nghe lời, đó là do bản tính khó bảo của con, do con có lớn mà không có khôn, vì thế bố mẹ tha lỗi cho con nhé. Con biết bố mẹ yêu chị em chúng con, bố mẹ còn nhiều chuyện phải lo nên còn buồn nhiều mà buồn hơn cả là khi gia đình mình không cảm thông chia sẻ cho nhau. Nhưng thực sự con không biết nên làm thế nào cho đúng, thôi thì cứ làm như con tim mình mách bảo, có sai rồi có sửa, như thế mới khôn lên được đúng không ạ?

Mong rằng, bố mẹ luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ vì nhìn bố mẹ vui là chị em con cũng mãn nguyện. Con thương bố mẹ thật nhiều!

Thứ 7

"Dẫu biết rằng cuộc đời là một dòng sông, kẻ nào không chịu học bơi sẽ bị nhấn chìm. Con biết bơi nhưng sao giờ đây con thấy nhỏ bé giữa dòng sông đời đầy những xoáy nước và thác ghềnh thế..."

Always remember u!

To my lovers

Do you know, to me, how you are great?
You're loyal as Terry, essien, ballack; firm as Lampark, Mikel, Alex; strong as Drogba; flexible as Joe Cole, Malouda...
But You still have bad character, sometimes, be hot-tempered, don't take care everybody, become fast set. I know why, I won't blame on you.Because That's you.
I'm happy when you reach high,cry when you lose, Worry when you have trouble, angry when you have mistake...but I'll always be beside & encourage you
I know there's long time for you to forget what happened yesterday, You tried your best, just only 'cause you weren't lucky, God didn't bless you. You broken an appointment to be the Champion again. I'm sorry for not doing anything for you, just only sad with you, let's cry, cry to lift the feeling restrained on our mind. Please don't collapse, be stronger, let me proud of you more time, let's fight as you did before. I believe that life won't be unfair anymore, there's prize for people who not give up trying. I love you so much, let me see your power one more time, please don't collapse, I can't stand it any more, there were so much sadness to me before
I believe in you, my Che. Love you much!heart

Who gonna catch me when I fall....

Ô cửa sổ bốn mùa

Mùa xuân
Mùa của cây cối vươn mình tỉnh dậy, hé những mầm chồi non lộc biếc. Con người cũng vậy, mùa xuân cũng là thời điểm chuẩn bị cho một năm mới, refesh lại chính mình, làm nền tảng cho những ngày sắp tới. Mùa xuân, bên cửa sổ, bên ngoài là cả một thế giới sinh sôi, tôi mở toang cánh cửa đón gió xuân vào nhà. Gió xuân khe khẽ, lạnh và hơi ẩm ướt. Vào đi, cuốn hết "bụi bặm" đi, hãy mang lại sức sống mới đi. Thank u, winds in the spring:flirt:
Mùa hè
Mùa của nắng vàng, nóng bức & thi cử. Căn phòng ngập nắng, nắng chói chang, nắng chiếu khắp nơi,chiếu lên bức tranh hoa hướng dương trên tường làm bừng sáng thêm, chiếu lên bàn học, ôi những quyển vở đang bỏ giở bài tập. Mùa hè, dậy sớm,ngồi vào bàn, nghe nhạc, soạn sách vở, đi học. Mùa thi cử, sáng chiều tối đóng đô bên cửa sổ. Sáng, nắng tưng bừng, nắng sớm tốt, mở cửa ra đón vitamin D nào, nắng vàng lắm rồi, kéo rèm lại thôi, kẻo say nắng thì nguy. Chiều, ko còn nắng nữa, nhưng bóng nắng vẫn đc vào phòng nhờ cửa kính của nhà đối diện hắt vào. Ô cửa hoàng hôn thật đẹp, bầu trời trong ô cửa ko phải đỏ vàng đâu mà là xanh thẫm một chút, cửa sổ quay về hướng Đông mà:), mấy cậu con trai thì bóng rổ, bóng đá; mấy cô con gái thì cầu lông, chuyện phiếm; mấy cô mấy bác thì tụm năm tụm bẩy chuyện nhà, chuyện cửa. Ôi, cuộc sống, sao mà đáng iu thế. Tối, Từ bên ngoài cửa sổ, bạn sẽ thấy một cô bé đi đi lại lại trong phòng, ngồi bên ánh đèn vàng học bài, thỉnh thoảng bố mẹ lên hỏi thăm, cái thời còn thi cử í mà. Đêm khuya, mở cửa đón gió, nghe văng vẳng đâu đây tiếng organ của nhà hàng xóm, tiếng guitar của nhà đối diện, tiếng nhắc nhở đi ngủ của bà mẹ trẻ với thằng cu nhà bên cạnh. Cuộc sống nó cứ êm đềm trôi thế đấy, có biết đâu, mải ngắm ko lo học hành là khổ, phải chăm lên chứ, để nhắc mãi thôi:zzz:
Mùa thu
Mùa tựu trường, mùa của "ốm đau". Ốm thật mà, đang thay đổi thời tiết, khó thích nghi lắm. Ốm làm bố mẹ lo, ốm làm lười học đi, ốm làm cái cửa sổ cũng buồn theo vì ko có ng ngồi ngắm. Mùa thu, thấy thời gian trôi nhanh lắm, uh, cứ trôi đi, cho ng ta hết ốm, hết tơ tưởng lung tung để còn học bài:)
Mùa đông
Mùa đông đến với những cơn mưa. Mưa rả rích cả ngày, mưa buốt giá làm tay chân tê cóng khi đi ngoài đg. Nhưng đã về nhà thì thật là ấm áp, mẹ sẽ nấu cơm cho mà ăn, món gì mẹ nấu cũng ngon hết; bố sẽ thỉnh thoảng lên phòng chăm sóc cho cái đèn bàn chinh chiến, thỉnh thoảng cho vài viên thuốc ấm đầu, đau họng, thỉnh thoảng chỉ là nhắc nhở nhớ trông chừng thằng em; mùa đông sẽ là những ngày cái chăn, cái gối có một nhiệm vụ cao cả hơn, đó là vũ khí để hai chị em tàn sát, ha2, khoản này chú em đâu có thắng nổi chị, nhưng chắc sẽ chẳng lâu nữa đâu, chị sắp già mất rồi, chú em sắp cao hơn chị rồi:love:
Bốn mùa trôi đi, cuộc sống nó khác nhau ở mỗi không gian trong và ngoài cửa sổ như thế đấy, nhưng nơi nào cũng đầy gần gũi, yêu thương. Mỗi ô cửa sổ là một khung trời mộng mơ, mỗi một khung cảnh khác nhau, hãy cho mình một ô cửa sổ bạn nhé, sẽ thú vị lắm đấy, như Cô bé bán diêm đó, nhìn vào ô cửa sổ là nhìn thấy cả một thế giới mơ ước. Bạn tìm thấy đc tình yêu và thật nhiều thứ nữa đó:heart:
Yêu sao phòng mình có một cái cửa sổ tình yêu. Yêu cả nhà lắm lắm:heart:
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29