My Opera is closing 1st of March

Momo

Ngày 4 tháng 8 năm 2007
Trong đêm tối ánh sáng của bạn rọi soi.
Từ đâu, tôi không biết.
Ánh sáng của bạn thật gần mà cũng thật xa.
Tôi không biết tên bạn là gì.
Nhưng dù bạn tên gì:
Xin mãi lấp lánh, lung linh, hỡi ngôi sao nhỏ bé!
Momo

Và dĩ nhiên quá khứ khiến chúng ta lớn lên, đừng làm điều gì khiến chúng ta phải ân hận khi nhìn về quá khứ. Quá khứ ngọt ngào, quá khứ mến thương của tớ, tớ yêu quá khứ của tớ nhiều nhiều. Nhưng không thể trở về quá khứ được nữa rồi, vì thời gian đâu có cho ta trở lại.

- Đô rê mon ơi, cho tớ mượn cánh cửa thần kỳ, cánh cửa có thể đưa tớ ngược về với quá khứ.
- Ấy ấy đừng vậy, tớ sẵn sàng cho cậu mượn cánh cửa thần kỳ ấy. Nhưng cậu thử nghĩ xem, bây giờ cậu trở về quá khứ thì hiện tại sẽ giành cho ai? Hiện tại của cậu sẽ trở thành vô nghĩa mất!
- Không, tớ chỉ muốn ghé qua quá khứ một chút thôi, ôi, tớ nhớ quá khứ của tớ quá chừng.
- Ghé thăm liệu có ý nghĩa gì nữa không? Tới rồi lại đi, lại xa. Cậu chẳng thể đem được quá khứ theo bên mình mà. Vì quá khứ không thể theo cậu đến hiện tại được.
- Vậy hãy cho tớ một phút giây nào đó được gặp quá khứ của tớ hay không?
- Vậy cậu hãy nhắm mắt lại và hồi tưởng về quá khứ mến thương. Và hãy nghĩ phải làm gì ở hiện tại để có thể tự hào với quá khứ đã qua của mình đi. Thế nhé!

Và dĩ nhiên quá khứ khiến chúng ta lớn lên, đừng làm điều gì khiến chúng ta phải ân hận khi nhìn về quá khứ. Quá khứ ngọt ngào, quá khứ mến thương của tớ, tớ yêu quá khứ của tớ nhiều nhiều. Và tớ biết cần phải làm gì để tương lai khi nhìn lại, không thấy quá khứ của mình thật vô nghĩa.

Viết tặng cho tớ và meomum

TT Thế giới không nhìn thấy

Write a comment

New comments have been disabled for this post.