My Opera is closing 1st of March

Vẫn mong có ai để nhớ


Hà nội đêm ơi, những vì sao lấp lánh trời cao
Mắt nhìn nhau chưa nói một câu
Phút xa em mùa đông bắt đầu.
Hà nội đêm ơi, trái bàng khuya rụng xuống vườn khuya.
Góc hẹn xưa nay có còn em
Dáng nghiêng nghiêng, vai suông tóc mềm.



Nỗi nhớ bỗng chợt về trong khoảnh khắc mong manh. Không dồn dập và ngập tràn đến nghẹn thở. Chẳng cồn cào và day rứt đến cay đôi mắt. Giờ cứ len lỏi, lúc gần lúc xa trong mỗi giây phút, những giây phút chợt xao động cả tâm hồn và rồi cứ để mặc nỗi buồn trải rộng, mênh mang. Chẳng muốn giữ chặt nó trong lồng ngực nữa.

Nghe Trọng Tấn hát Yêu Hà nội của tôi thấy xúc động quá, có lẽ lời thơ đồng cảm với tâm trạng của mình. Nhớ những con đường đã qua, nhớ góc phố nhỏ, nhớ Dạ Khúc với tiếng piano sâu lắng, nghe buồn man mác như từng giọt, từng giọt rơi vào hư vô. Nhớ ngọn nến lung linh khi nhìn sâu vào ánh mắt ấy, nhớ lắm! Vâng, “Góc hẹn xưa nay có còn em”! Đâu mong có khi nào ta vô tình gặp nhau nơi ấy. Quên Dạ Khúc, quên ánh mắt, quên nụ cười,.... như em vẫn mong anh “Đừng nhìn vào mắt em nữa.” Đôi lúc, anh cứ mượn cớ đi ngang qua, thầm mong em đã cùng ai, lại chợt mong ... để trái tim còn khắc khoải.

Có những điều có thể tưởng sẽ quên. Có những điều có thể tưởng vẫn nhớ. Có những điều có thể tưởng chẳng bao giờ quên. Chỉ biết rằng nó bỗng chợt cứ ùa về mênh mang, mênh mang mà thôi.

Vẫn mong có ai để nhớ.

Sợi nào nhớ anh!Sóng

Write a comment

New comments have been disabled for this post.