Khoảng khắc điên rồ
Saturday, November 17, 2007 3:17:13 PM
Mad moment hay kết quả của loạt ngày stress.
Thứ 2, một ngày đầu tuần, ngày của những công việc vụn vặt, tủn mủn. Mệt mỏi tới cơ quan đã gần tám rưỡi, chỉ kịp chào sếp một câu, thở ra 2 tiếng "tắc đường", tôi chuồn vội về góc ngồi của riêng mình. Lôi máy tính ra mà trong lòng thấy hờ hững, cái đầu như muốn nổ tung, ấy vậy mà mới chỉ là buổi sáng ngày thứ 2, ngày đầu tuần, tôi gọi là ngày của những công việc vụn vặt, tủn mủn. Vẫn như thường lệ (Cái thường lệ này mới xuất hiện 3 tuần gần đây, mà tôi ghét 2 chữ thường lệ này), công việc chỉ có tôi và sếp, và thế là tất cả cứ dồn tất cả vào tôi, tôi như một thùng rác của những công việc không tên.
Đọc lịch làm việc của tuần mà thấy não nùng, thứ 2 có lịch thì cũng biết rằng hạn cuối cùng là thứ 2. Chạy lên chạy xuống, chạy ra chạy vào, viết viết xoá xoá, lục lục lọi lọi cuối cùng thì 5h chiều cũng đã hoàn tất. Mất toi một ngày quý báu, ngày đầu tuần, ngày mà đáng ra nó không thể là ngày của những việc vặt vặt, tủn mủn như thế, để đến nỗi bị stress ngay ngày đầu tuần. Liệu tình trạng này có kéo dài hết cả tuần như tuần vừa rồi không? Chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi đã thấy mệt mỏi và muốn ốm rồi.
Trời Hà nội về chiều mưa, mang cả nỗi buồn rầu, lòng nặng chĩu,...Mưa, trời tối, một mình, kính ướt nhoè chẳng nhìn rõ đường nữa. Đầu cứ âm u, lúc nhớ lúc quên, dạo này phải đặt lịch vì hay quên quá! Miên man, miên man,... Chợt một ý nghĩ điên khùng loé lên trong đầu, đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu được tại sao ý nghĩ đó lại có thể chui vào cái đầu của tôi được. Nhắm mắt năm giây khi xe vẫn chạy trên đường xem sao? Cảm giác của mình như thế nào nhỉ? Liệu như vậy lòng có cảm thấy nhẹ nhõm thanh thản hơn không nhỉ? Đường tối, mưa vẫn rơi, ánh đèn của xe đi ngược chiều chiếu vào mắt chói loá, càng thúc giục ý nghĩ ấy một cách mãnh liệt hơn. Làm đi, nhắm mắt vào đi, hãy tận hưởng những khoảnh khắc của tự do trong suy nghĩ, nhắm mắt vào,...
Khoảnh khắc điên rồ: Đầu tôi lẩm nhẩm 1, 2, 3. Ba giây đã trôi qua,.... đầu tôi trống rỗng, chẳng có kỷ niệm xưa cũ nào chạy qua, chẳng có ai xuất hiện trong tâm trí. Lạ quá! Sao lại thế nhỉ? Thường những câu chuyện tôi đọc, tôi xem được vẫn "phải có điều gì" chạy qua trí nhớ của tôi chứ? Chẳng nhẽ không có điều gì, không ai quan trọng với tôi sao?
Chẳng đủ điên rồ để đếm đến giây thứ 5 nữa, tôi choàng mở mắt, cuộc sống lại ùa về dào dạt. Chắc là tôi sợ chết lắm vì khi đó phải nghĩ làm sao đếm thật nhanh để có thể mở mắt thế nên chẳng kịp nhớ được tới ai. Chứ tôi biết có nhiều người có ý nghĩa với tôi lắm lắm, nhiều kỷ niệm với tôi lắm lắm, làm sao tôi lại có thể điên rồ như thế chứ? Tôi tự cười mình: Thật ngớ ngẩn.
Lẩm bẩm theo lời một bài hát thấy bồng yêu đời trở lại, tự hứa với tôi rằng sẽ luôn giữ vững niềm tin vào chính mình, vào cuộc sống, vào tương lai:
CON ĐƯỜNG TÔI ĐI
http://my.opera.com/CPhuong/blog/2007/09/12/l
Bỏ lại sau lưng ngày buồn đã qua
Bước chân của tôi nay nhẹ nhàng hơn
Để đi đến nơi con đường đầy ánh sáng
Với những lời ca cho bạn và tôi
Đường đời chông gai dù nhiều khó khăn
Chỉ cần vững bước vẫn tin chính mình
Rồi tôi sẽ thấy thật nhiều
Hạnh phúc đến trong tầm tay
Và tôi mong sau tôi được đem bao lời ca tiếng hát
Đem đến cho đời bao niềm vui như bình minh chiếu sáng
Xua màn đêm bao trùm lấy một con người quanh tôi
Nụ cười luôn nở trên đôi môi hồng xinh
Vượt qua thử thách tôi lại bước trên còn đường phía trước
Để vươn lên thành một, một vì sao chói sáng
Thầm mong luôn thành công trên con đường tôi đi
Mọi gian nan với bao khó khăn không ngăn được bước chân tôi
Thứ 2, một ngày đầu tuần, ngày của những công việc vụn vặt, tủn mủn. Mệt mỏi tới cơ quan đã gần tám rưỡi, chỉ kịp chào sếp một câu, thở ra 2 tiếng "tắc đường", tôi chuồn vội về góc ngồi của riêng mình. Lôi máy tính ra mà trong lòng thấy hờ hững, cái đầu như muốn nổ tung, ấy vậy mà mới chỉ là buổi sáng ngày thứ 2, ngày đầu tuần, tôi gọi là ngày của những công việc vụn vặt, tủn mủn. Vẫn như thường lệ (Cái thường lệ này mới xuất hiện 3 tuần gần đây, mà tôi ghét 2 chữ thường lệ này), công việc chỉ có tôi và sếp, và thế là tất cả cứ dồn tất cả vào tôi, tôi như một thùng rác của những công việc không tên.
Đọc lịch làm việc của tuần mà thấy não nùng, thứ 2 có lịch thì cũng biết rằng hạn cuối cùng là thứ 2. Chạy lên chạy xuống, chạy ra chạy vào, viết viết xoá xoá, lục lục lọi lọi cuối cùng thì 5h chiều cũng đã hoàn tất. Mất toi một ngày quý báu, ngày đầu tuần, ngày mà đáng ra nó không thể là ngày của những việc vặt vặt, tủn mủn như thế, để đến nỗi bị stress ngay ngày đầu tuần. Liệu tình trạng này có kéo dài hết cả tuần như tuần vừa rồi không? Chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi đã thấy mệt mỏi và muốn ốm rồi.
Trời Hà nội về chiều mưa, mang cả nỗi buồn rầu, lòng nặng chĩu,...Mưa, trời tối, một mình, kính ướt nhoè chẳng nhìn rõ đường nữa. Đầu cứ âm u, lúc nhớ lúc quên, dạo này phải đặt lịch vì hay quên quá! Miên man, miên man,... Chợt một ý nghĩ điên khùng loé lên trong đầu, đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu được tại sao ý nghĩ đó lại có thể chui vào cái đầu của tôi được. Nhắm mắt năm giây khi xe vẫn chạy trên đường xem sao? Cảm giác của mình như thế nào nhỉ? Liệu như vậy lòng có cảm thấy nhẹ nhõm thanh thản hơn không nhỉ? Đường tối, mưa vẫn rơi, ánh đèn của xe đi ngược chiều chiếu vào mắt chói loá, càng thúc giục ý nghĩ ấy một cách mãnh liệt hơn. Làm đi, nhắm mắt vào đi, hãy tận hưởng những khoảnh khắc của tự do trong suy nghĩ, nhắm mắt vào,...
Khoảnh khắc điên rồ: Đầu tôi lẩm nhẩm 1, 2, 3. Ba giây đã trôi qua,.... đầu tôi trống rỗng, chẳng có kỷ niệm xưa cũ nào chạy qua, chẳng có ai xuất hiện trong tâm trí. Lạ quá! Sao lại thế nhỉ? Thường những câu chuyện tôi đọc, tôi xem được vẫn "phải có điều gì" chạy qua trí nhớ của tôi chứ? Chẳng nhẽ không có điều gì, không ai quan trọng với tôi sao?
Chẳng đủ điên rồ để đếm đến giây thứ 5 nữa, tôi choàng mở mắt, cuộc sống lại ùa về dào dạt. Chắc là tôi sợ chết lắm vì khi đó phải nghĩ làm sao đếm thật nhanh để có thể mở mắt thế nên chẳng kịp nhớ được tới ai. Chứ tôi biết có nhiều người có ý nghĩa với tôi lắm lắm, nhiều kỷ niệm với tôi lắm lắm, làm sao tôi lại có thể điên rồ như thế chứ? Tôi tự cười mình: Thật ngớ ngẩn.
Lẩm bẩm theo lời một bài hát thấy bồng yêu đời trở lại, tự hứa với tôi rằng sẽ luôn giữ vững niềm tin vào chính mình, vào cuộc sống, vào tương lai:
CON ĐƯỜNG TÔI ĐI
http://my.opera.com/CPhuong/blog/2007/09/12/l
Bỏ lại sau lưng ngày buồn đã qua
Bước chân của tôi nay nhẹ nhàng hơn
Để đi đến nơi con đường đầy ánh sáng
Với những lời ca cho bạn và tôi
Đường đời chông gai dù nhiều khó khăn
Chỉ cần vững bước vẫn tin chính mình
Rồi tôi sẽ thấy thật nhiều
Hạnh phúc đến trong tầm tay
Và tôi mong sau tôi được đem bao lời ca tiếng hát
Đem đến cho đời bao niềm vui như bình minh chiếu sáng
Xua màn đêm bao trùm lấy một con người quanh tôi
Nụ cười luôn nở trên đôi môi hồng xinh
Vượt qua thử thách tôi lại bước trên còn đường phía trước
Để vươn lên thành một, một vì sao chói sáng
Thầm mong luôn thành công trên con đường tôi đi
Mọi gian nan với bao khó khăn không ngăn được bước chân tôi







