Ý thức cộng đồng Việt Nam ?!!!
Wednesday, May 26, 2010 2:17:48 AM
Mọi người còn quan tâm nhau không ?
Đây không phải là ý kiến chủ quan hay tiêu cực về chúng ta , đó là sự thực chủ quan . Đã bao lần đi ra đường chúng ta đều có thể chứng kiến những hành vi "khó coi” : khạc nhổ nơi công cộng , chạy xe lạng lách , vượt đèn đỏ , … , hay những thông tin chúng ta cập nhật từ báo chí , tivi , internet , … về những hành vi sai trái của cá nhân , tổ chức nào đó mà giới truyền thông phê bình . Ngay tại nơi ở của chúng ta , chỉ một hành động nhỏ thôi là xả rác đúng nơi quy định cũng không được mọi người chấp hành theo . Người lớn đã thế , trẻ em cũng như vậy thì những thế hệ sau liệu có biết xả rác đúng nơi quy định không ?
Dường như cùng với nhịp sống tất bật , lo toan bộn bề với công việc , với những thú vui giải trí mà con người ngày càng xa cách nhau hơn .
Ở nơi tôi ở ( tôi sinh ra ở Bình Phước ) , cách đây khoảng 13 năm về trước cả xóm chỉ có một cái tivi , dùng điện từ máy phát điện thì mỗi tối cả xóm đều họp lại ở nhà tôi coi tivi , trẻ nhỏ coi hoạt hình thì người lớn cũng coi , người lớn coi thời sự thì trẻ con cũng coi . Ngày ấy nhà cách nhà có khi cả trăm mét , không hàng rào , không tường cổng , chúng tôi thường chơi trốn tìm , đuổi bắt từ nhà này sang nhà khác như chính nhà của mình vậy . Ngày ấy hễ nhà nào có chuyện thì cả xóm đều biết , ai ai cũng quan tâm đến nhau như thể là anh em trong nhà vậy , Tôi còn nhớ khi đó ba mẹ tôi cất thêm một cái gác gỗ cho nhà , khi đi học về tôi thấy họ hàng gần như đông đủ , rồi cả các bác , các anh hàng xóm nữa , tất cả mọi người đều nhễ nhại mồ hôi . Người vác cột , người nảy mực , người đóng đinh , người lại khuân gạch ,... mệt mà vui như hội !
Nhưng những hình ảnh đó giờ chỉ là quá khứ . Bây giờ nhà nào cũng khá giả cả , xây nhà lớn , tường rào bốn xung quanh , cổng cửa sắt cao khép kín như muốn tách ra khỏi mọi người . Dĩ nhiên giữa những người hàng xóm chúng tôi vẫn hay qua lại thăm hỏi nhau , hay xin cây rau , quả mướp về nấu ăn nhưng tôi cảm thấy khác xưa nhiều lắm . Lên thành phố đi học tôi lại càng thấy rõ hơn điều này . Trong hẻm nơi tôi thuê nhà tôi thật chẳng biết được nhiều người ngoài bác chủ nhà , chị bán hàng tạp hóa và bác chở nước ! Tôi ít nói thật nhưng nếu nhà nào cũng khép cửa suốt ngày thì nếu có là người "nhiều chuyện” đi nữa tôi cũng chẳng biết bắt chuyện với ai bây giờ .
Có lần tôi bị té xe ở gần nhà , mọi người quanh đó liền chạy ra xem sao , người đỡ xe , người thì hỏi thăm làm tôi thấy ấm lòng mà quên đi vết thương đang chảy máu của mình . Thế nhưng khi đi trên đường thành phố , bắt gặp một cảnh té xe ở giữa đường tôi đang nhả ga chạy chậm lại xem sao thì có người chạy sau lên tiếng “ Chạy đi ! Coi làm gì !!!” khiến tôi đành phải chạy qua họ mà trong lòng cảm thấy thật khó chịu . Rồi dần dần tôi hiểu rằng ở dưới đây chuyện như thế là bình thường và chẳng ai bận tâm đến làm gì , ai ngã thì tự dậy , ai đi thì cứ đi .
Sự quan tâm lẫn nhau , yêu thương đùm bọc nhau chính là sức mạnh , là một truyền thống quý báu của dân tộc ta ngàn đời nay . Ông bà ta có câu “ Lá lành đùm lá rách” , “ Bầu ơi thương lấy bí cùng , Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” hay “ Một con ngựa đau , cả tàu bỏ cỏ” đều có ý răn dạy chúng ta phải biết yêu thương nhau , chăm sóc , quan tâm nhau bởi đều là con người cả . Mà đã là con người thì dù là ai , dù khác dân tộc , khác tôn giáo , khác quan điểm thì vẫn là con người , phải biết yêu thương đùm bọc nhau mà sống .
Thế nhưng ngày nay lối sống vị kỉ ngày càng phổ biến . Chúng ta học tập , làm việc , vui chơi ,..mọi thể đều chỉ nghĩ đến mình , vì mình mà không quan tâm đến người khác , đôi lúc gây tổn thương cho người khác nữa . Nhưng quan trọng là chúng ta không biết và cũng không cần biết điều đó , mà dẫu có biết thì cũng “ xã hội bây giờ đều thế cả” . Vậy phải chăng xã hội chúng ta đang sống đây đang ngày càng đi xuống ????
Giáo dục ý thức cộng đống làm được gì ?
Không phải tôi đang lên án Bộ Giáo dục và Đào tạo hay ngành giáo dục nước nhà , mà tôi đang đề cập đến việc họ đã đào tạo chúng ta như thế nào mà ra ngoài xã hội lại là những con người vị kỉ như thế .
Có người cho rằng đó là sự thâm nhập của lối sống phương Tây . Tôi đồng ý nhưng không hoàn toàn thế . Đọc báo Tuổi trẻ thường xuyên chúng ta sẽ thấy được nhiều cái nhìn khách quan hơn từ những người nước ngoài khi nói về chúng ta , và có cả những hành động của họ nữa . Báo Tuổi trẻ ngày 27/6/2008 có đăng một bài về câu chuyện của hai người nước ngoài dọn đống cát ở giữa đường thành phố thực sự đáng quan tâm . Nếu ảnh hưởng bởi lối sống phương Tây như thế thì tại sao chúng ta lại không có hành động như họ , hay chúng ta chỉ biết ăn chơi hưởng thụ theo kiểu phương Tây thôi ?!!
Tôi đã học qua trường lớp phổ thông nên tôi biết trong trường cũng có dạy môn Giáo dục công dân – môn học giáo dục tinh thần theo đúng nghĩa của nó , ngoài ra các thầy cô ở mỗi bộ môn khác , đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi đều có những buổi chuyện trò thân tình , những câu chuyện của chính thầy cô để qua đó thầy cô muốn gửi gắm cho chúng tôi về bài học làm người , đối nhân xử thế . Nhưng đó là ngày xưa của chúng tôi , chúng tôi học nhiều mà ít va chạm thực tế nến thấy thật đơn giản . Còn bây giờ giới trẻ có nhiều thú vui lắm , nào là điện thoại đi động , máy tính , quán bar , … thì những nội dung giáo dục trên , những câu chuyện trên của thầy cô tôi liệu còn phù hợp không ? Thật sự là không đủ , không đủ vì bây giờ xã hội khác xưa nhiều lắm rồi . Lớp 10 bây giờ mà còn dạy rằng “ học xong về nhà , đi đến nơi về đến chốn” e hơi quá . Học cái gì mà phù hợp với thực tiễn xung quanh ta đang diễn ra thì sẽ hiệu quả hơn .
Học hành vi tổ chức chúng ta đều biết rằng giá trị thay đổi do xã hội thay đổi và thực tiễn nơi ta sinh sống và làm việc sẽ hình thành những giá trị mới , phù hợp hơn . Và giáo dục con người cũng nên cải cách theo hướng phù hợp hơn đó .
Gia đình chúng ta dạy chúng ta những gì ?
Hiếu thảo với ông bà , cha mẹ , nghe lời anh chị , nhường nhịn em út ,...
Giúp đỡ người già qua đường , thăm hỏi và cứu đỡ người bị nạn , ….
Giao thiệp rộng rãi , kết bạn và quan tâm lẫn nhau , chia sẻ khi khó khăn ,...
Xả rác đúng nơi quy định , đi xe buýt thì phải biết nhường chỗ cho người già ,trẻ em và phụ nữa mang thai ,...
Tất cả những gì ở trên đều đúng , thật sự là cần phải làm , và ai cũng thế . Thế nhưng có một sự thật là chính cha mẹ của chúng ta lại không làm gương như trên .
Giả sử tôi là một người cha và có một đứa con gái . Tôi dạy con tôi rằng phải bỏ rác vào thùng rác , giày dép đi xong cất xếp gọn gàng , không được gây gỗ với bạn bè ,... nhưng chính tôi lại xả rác ling tung , giày dép đi xong thì để lung tung , ở nhà thì hay gây gổ với vợ ,... bạn có tin rằng con tôi sẽ nghe theo lời dạy của tôi không . Có thể là có đấy , nhưng mà do sợ tôi , sợ roi của tôi thôi chứ trong thâm tâm của chúng sẽ không thấy đó là những hành động nhất thiết bởi người dạy chúng là tôi còn làm cơ mà .
Trước khi đến trường lớp thì gia đình chính là ngôi trường đầu đời của trẻ thơ , và những gì cha mẹ dạy , những gì cha mẹ làm gương cho trẻ có một tác động rất lớn đến chúng . Giống như một tờ giấy trắng và những nét chữ đầu tiên , dù sau này có xóa được thì dấu vết những nét đầu tiên vẫn còn đó . Như đã nói ở trên , lối sống hối hả đã khiến con người không còn nhiều thời gian quan tâm hơn đến con cái của mình nữa , có thể nói những đứa trẻ đã ra đời từ rất sớm . Ở nhà thì cha mẹ ít dạy dỗ , đến trường thì kiến thức không phù hợp , trẻ tìm ra xã hội nơi đầy rẫy những cám dỗ , mời mọc mà hậu họa sau này không ai biết trước được .
Các phương tiện truyền thông đều đã đưa tin rất nhiều trường hợp nuông chiều con cái , không quan tâm đến nhu cầu tinh thần của con trẻ mà chỉ lo đáp ứng vật chất cho chúng của nhiều bậc cha mẹ để rồi khi con cái của họ phạm pháp họ mới bật ngửa ra vì những sai lầm của mình .
Các hoạt động cộng đồng của chúng ta có những gì ?
Hàng năm nước ta diễn ra rất nhiều các hoạt động cộng đồng . Lớn thì các lễ hội mang tầm quốc gia như lễ Tết Nguyên Đán , Festival hoa ở Đà Lạt , Festial Hội An , các cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước, mà sắp tới là đại lễ 1000 năm Thăng Long văn hiến . Nhỏ hơn thì ở mỗi tỉnh đều có các lễ hội riêng của các dân tộc , lễ hội ẩm thực thường niên . Các đoàn thể , cơ quan , doanh nghiệp cũng đều có một ngày lễ kỉ niệm , liên hoan , chào mừng . Ra đến ngoài cộng đồng thì có các hoạt động vì cộng đồng , các buổi ca nhạc từ thiện , quyên góp cho những người dân gặp thiên tai , những người cơ nhỡ . Bên cạnh đó là các tổ chức phục vụ lợi ích cộng đồng , sinh kế quốc gia , các quỹ hỗ trợ ,...
Có thể nói nhà nước ta rất quan tâm đến lợi ích của người dân ,chăm lo sức khỏe cũng như đời sống tinh thần của chúng ta . Nhưng sau mỗi hoạt động được diễn ra là những câu chuyện “ hâu truyện” của chúng .
Tổ chức Tết Nguyên Đán với đường hoa Nguyễn Huệ thì người dân vô tư... giẫm đạp lên hoa để có những bức hình ưng ý mà dưới chân họ là cả một công trình biết bao người chưa kể tiền của của nhà nước .
Festival ngày càng nhiều , hầu như tỉnh nào cũng có Festival . Kéo theo đó là những tiêu cực đi kèm trong các cuộc thi . Điển hình như Festival hoa Đà Lạt năm nay (2010) với cụ việc cây sanh giải nhất kiểng cổ năm 2002 với cây sanh huy chương vàng bonsai năm 2010 là một, chỉ khác nhau cái chậu !
Đại lễ 1000 năm Thăng Long văn hiến là một trong những lễ lớn của dân tộc nhưng vẫn không tránh được nạn “ ăn theo” . Báo Tuổi trẻ ngày 27/4/2010 có đăng bài một độc giả có ý kiến về một nhãn hiệu thuốc lá với bao bì thuốc lá có ghi “ Sản phẩm chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội” , độc giả đó không hiểu công ty thuốc lá đó chào mừng như thế nào với đại lễ này !
Hằng năm nước ta gánh chịu rất nhiều thiên tai , bão lũ , hạn hán ,.. và vì thế nên tổ chức ủng hộ người dân vùng bị bão lũ hay quyên góp giúp đỡ nhân dân miền Trung đã trở thành một hoạt động thường niên rất ý nghĩa . Nhưng những đóng góp đó lại được những người “ đầy tớ của dân” bòn rút , chia chác khiến cho xã hội hết sức bất bình . Tại sao các ông ấy lại có thể kiếm ăn trên những đồng tiền từ thiện được như thế ?
Và còn nhiều nữa những ví dụ tương tự mà chúng ta đều thấy hàng ngày . Phải chăng vì cái lợi trước mắt mà nhiều người đã không màng đến lợi ích của cả cộng đồng , hay là vì hạnh phúc của mỗi người là hạnh phúc của toàn xã hội ?!
P/S : bài này nguyên văn không phải của mình , post "hộ" thui ....
Đây không phải là ý kiến chủ quan hay tiêu cực về chúng ta , đó là sự thực chủ quan . Đã bao lần đi ra đường chúng ta đều có thể chứng kiến những hành vi "khó coi” : khạc nhổ nơi công cộng , chạy xe lạng lách , vượt đèn đỏ , … , hay những thông tin chúng ta cập nhật từ báo chí , tivi , internet , … về những hành vi sai trái của cá nhân , tổ chức nào đó mà giới truyền thông phê bình . Ngay tại nơi ở của chúng ta , chỉ một hành động nhỏ thôi là xả rác đúng nơi quy định cũng không được mọi người chấp hành theo . Người lớn đã thế , trẻ em cũng như vậy thì những thế hệ sau liệu có biết xả rác đúng nơi quy định không ?
Dường như cùng với nhịp sống tất bật , lo toan bộn bề với công việc , với những thú vui giải trí mà con người ngày càng xa cách nhau hơn .
Ở nơi tôi ở ( tôi sinh ra ở Bình Phước ) , cách đây khoảng 13 năm về trước cả xóm chỉ có một cái tivi , dùng điện từ máy phát điện thì mỗi tối cả xóm đều họp lại ở nhà tôi coi tivi , trẻ nhỏ coi hoạt hình thì người lớn cũng coi , người lớn coi thời sự thì trẻ con cũng coi . Ngày ấy nhà cách nhà có khi cả trăm mét , không hàng rào , không tường cổng , chúng tôi thường chơi trốn tìm , đuổi bắt từ nhà này sang nhà khác như chính nhà của mình vậy . Ngày ấy hễ nhà nào có chuyện thì cả xóm đều biết , ai ai cũng quan tâm đến nhau như thể là anh em trong nhà vậy , Tôi còn nhớ khi đó ba mẹ tôi cất thêm một cái gác gỗ cho nhà , khi đi học về tôi thấy họ hàng gần như đông đủ , rồi cả các bác , các anh hàng xóm nữa , tất cả mọi người đều nhễ nhại mồ hôi . Người vác cột , người nảy mực , người đóng đinh , người lại khuân gạch ,... mệt mà vui như hội !
Nhưng những hình ảnh đó giờ chỉ là quá khứ . Bây giờ nhà nào cũng khá giả cả , xây nhà lớn , tường rào bốn xung quanh , cổng cửa sắt cao khép kín như muốn tách ra khỏi mọi người . Dĩ nhiên giữa những người hàng xóm chúng tôi vẫn hay qua lại thăm hỏi nhau , hay xin cây rau , quả mướp về nấu ăn nhưng tôi cảm thấy khác xưa nhiều lắm . Lên thành phố đi học tôi lại càng thấy rõ hơn điều này . Trong hẻm nơi tôi thuê nhà tôi thật chẳng biết được nhiều người ngoài bác chủ nhà , chị bán hàng tạp hóa và bác chở nước ! Tôi ít nói thật nhưng nếu nhà nào cũng khép cửa suốt ngày thì nếu có là người "nhiều chuyện” đi nữa tôi cũng chẳng biết bắt chuyện với ai bây giờ .
Có lần tôi bị té xe ở gần nhà , mọi người quanh đó liền chạy ra xem sao , người đỡ xe , người thì hỏi thăm làm tôi thấy ấm lòng mà quên đi vết thương đang chảy máu của mình . Thế nhưng khi đi trên đường thành phố , bắt gặp một cảnh té xe ở giữa đường tôi đang nhả ga chạy chậm lại xem sao thì có người chạy sau lên tiếng “ Chạy đi ! Coi làm gì !!!” khiến tôi đành phải chạy qua họ mà trong lòng cảm thấy thật khó chịu . Rồi dần dần tôi hiểu rằng ở dưới đây chuyện như thế là bình thường và chẳng ai bận tâm đến làm gì , ai ngã thì tự dậy , ai đi thì cứ đi .
Sự quan tâm lẫn nhau , yêu thương đùm bọc nhau chính là sức mạnh , là một truyền thống quý báu của dân tộc ta ngàn đời nay . Ông bà ta có câu “ Lá lành đùm lá rách” , “ Bầu ơi thương lấy bí cùng , Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” hay “ Một con ngựa đau , cả tàu bỏ cỏ” đều có ý răn dạy chúng ta phải biết yêu thương nhau , chăm sóc , quan tâm nhau bởi đều là con người cả . Mà đã là con người thì dù là ai , dù khác dân tộc , khác tôn giáo , khác quan điểm thì vẫn là con người , phải biết yêu thương đùm bọc nhau mà sống .
Thế nhưng ngày nay lối sống vị kỉ ngày càng phổ biến . Chúng ta học tập , làm việc , vui chơi ,..mọi thể đều chỉ nghĩ đến mình , vì mình mà không quan tâm đến người khác , đôi lúc gây tổn thương cho người khác nữa . Nhưng quan trọng là chúng ta không biết và cũng không cần biết điều đó , mà dẫu có biết thì cũng “ xã hội bây giờ đều thế cả” . Vậy phải chăng xã hội chúng ta đang sống đây đang ngày càng đi xuống ????
Giáo dục ý thức cộng đống làm được gì ?
Không phải tôi đang lên án Bộ Giáo dục và Đào tạo hay ngành giáo dục nước nhà , mà tôi đang đề cập đến việc họ đã đào tạo chúng ta như thế nào mà ra ngoài xã hội lại là những con người vị kỉ như thế .
Có người cho rằng đó là sự thâm nhập của lối sống phương Tây . Tôi đồng ý nhưng không hoàn toàn thế . Đọc báo Tuổi trẻ thường xuyên chúng ta sẽ thấy được nhiều cái nhìn khách quan hơn từ những người nước ngoài khi nói về chúng ta , và có cả những hành động của họ nữa . Báo Tuổi trẻ ngày 27/6/2008 có đăng một bài về câu chuyện của hai người nước ngoài dọn đống cát ở giữa đường thành phố thực sự đáng quan tâm . Nếu ảnh hưởng bởi lối sống phương Tây như thế thì tại sao chúng ta lại không có hành động như họ , hay chúng ta chỉ biết ăn chơi hưởng thụ theo kiểu phương Tây thôi ?!!
Tôi đã học qua trường lớp phổ thông nên tôi biết trong trường cũng có dạy môn Giáo dục công dân – môn học giáo dục tinh thần theo đúng nghĩa của nó , ngoài ra các thầy cô ở mỗi bộ môn khác , đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi đều có những buổi chuyện trò thân tình , những câu chuyện của chính thầy cô để qua đó thầy cô muốn gửi gắm cho chúng tôi về bài học làm người , đối nhân xử thế . Nhưng đó là ngày xưa của chúng tôi , chúng tôi học nhiều mà ít va chạm thực tế nến thấy thật đơn giản . Còn bây giờ giới trẻ có nhiều thú vui lắm , nào là điện thoại đi động , máy tính , quán bar , … thì những nội dung giáo dục trên , những câu chuyện trên của thầy cô tôi liệu còn phù hợp không ? Thật sự là không đủ , không đủ vì bây giờ xã hội khác xưa nhiều lắm rồi . Lớp 10 bây giờ mà còn dạy rằng “ học xong về nhà , đi đến nơi về đến chốn” e hơi quá . Học cái gì mà phù hợp với thực tiễn xung quanh ta đang diễn ra thì sẽ hiệu quả hơn .
Học hành vi tổ chức chúng ta đều biết rằng giá trị thay đổi do xã hội thay đổi và thực tiễn nơi ta sinh sống và làm việc sẽ hình thành những giá trị mới , phù hợp hơn . Và giáo dục con người cũng nên cải cách theo hướng phù hợp hơn đó .
Gia đình chúng ta dạy chúng ta những gì ?
Hiếu thảo với ông bà , cha mẹ , nghe lời anh chị , nhường nhịn em út ,...
Giúp đỡ người già qua đường , thăm hỏi và cứu đỡ người bị nạn , ….
Giao thiệp rộng rãi , kết bạn và quan tâm lẫn nhau , chia sẻ khi khó khăn ,...
Xả rác đúng nơi quy định , đi xe buýt thì phải biết nhường chỗ cho người già ,trẻ em và phụ nữa mang thai ,...
Tất cả những gì ở trên đều đúng , thật sự là cần phải làm , và ai cũng thế . Thế nhưng có một sự thật là chính cha mẹ của chúng ta lại không làm gương như trên .
Giả sử tôi là một người cha và có một đứa con gái . Tôi dạy con tôi rằng phải bỏ rác vào thùng rác , giày dép đi xong cất xếp gọn gàng , không được gây gỗ với bạn bè ,... nhưng chính tôi lại xả rác ling tung , giày dép đi xong thì để lung tung , ở nhà thì hay gây gổ với vợ ,... bạn có tin rằng con tôi sẽ nghe theo lời dạy của tôi không . Có thể là có đấy , nhưng mà do sợ tôi , sợ roi của tôi thôi chứ trong thâm tâm của chúng sẽ không thấy đó là những hành động nhất thiết bởi người dạy chúng là tôi còn làm cơ mà .
Trước khi đến trường lớp thì gia đình chính là ngôi trường đầu đời của trẻ thơ , và những gì cha mẹ dạy , những gì cha mẹ làm gương cho trẻ có một tác động rất lớn đến chúng . Giống như một tờ giấy trắng và những nét chữ đầu tiên , dù sau này có xóa được thì dấu vết những nét đầu tiên vẫn còn đó . Như đã nói ở trên , lối sống hối hả đã khiến con người không còn nhiều thời gian quan tâm hơn đến con cái của mình nữa , có thể nói những đứa trẻ đã ra đời từ rất sớm . Ở nhà thì cha mẹ ít dạy dỗ , đến trường thì kiến thức không phù hợp , trẻ tìm ra xã hội nơi đầy rẫy những cám dỗ , mời mọc mà hậu họa sau này không ai biết trước được .
Các phương tiện truyền thông đều đã đưa tin rất nhiều trường hợp nuông chiều con cái , không quan tâm đến nhu cầu tinh thần của con trẻ mà chỉ lo đáp ứng vật chất cho chúng của nhiều bậc cha mẹ để rồi khi con cái của họ phạm pháp họ mới bật ngửa ra vì những sai lầm của mình .
Các hoạt động cộng đồng của chúng ta có những gì ?
Hàng năm nước ta diễn ra rất nhiều các hoạt động cộng đồng . Lớn thì các lễ hội mang tầm quốc gia như lễ Tết Nguyên Đán , Festival hoa ở Đà Lạt , Festial Hội An , các cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước, mà sắp tới là đại lễ 1000 năm Thăng Long văn hiến . Nhỏ hơn thì ở mỗi tỉnh đều có các lễ hội riêng của các dân tộc , lễ hội ẩm thực thường niên . Các đoàn thể , cơ quan , doanh nghiệp cũng đều có một ngày lễ kỉ niệm , liên hoan , chào mừng . Ra đến ngoài cộng đồng thì có các hoạt động vì cộng đồng , các buổi ca nhạc từ thiện , quyên góp cho những người dân gặp thiên tai , những người cơ nhỡ . Bên cạnh đó là các tổ chức phục vụ lợi ích cộng đồng , sinh kế quốc gia , các quỹ hỗ trợ ,...
Có thể nói nhà nước ta rất quan tâm đến lợi ích của người dân ,chăm lo sức khỏe cũng như đời sống tinh thần của chúng ta . Nhưng sau mỗi hoạt động được diễn ra là những câu chuyện “ hâu truyện” của chúng .
Tổ chức Tết Nguyên Đán với đường hoa Nguyễn Huệ thì người dân vô tư... giẫm đạp lên hoa để có những bức hình ưng ý mà dưới chân họ là cả một công trình biết bao người chưa kể tiền của của nhà nước .
Festival ngày càng nhiều , hầu như tỉnh nào cũng có Festival . Kéo theo đó là những tiêu cực đi kèm trong các cuộc thi . Điển hình như Festival hoa Đà Lạt năm nay (2010) với cụ việc cây sanh giải nhất kiểng cổ năm 2002 với cây sanh huy chương vàng bonsai năm 2010 là một, chỉ khác nhau cái chậu !
Đại lễ 1000 năm Thăng Long văn hiến là một trong những lễ lớn của dân tộc nhưng vẫn không tránh được nạn “ ăn theo” . Báo Tuổi trẻ ngày 27/4/2010 có đăng bài một độc giả có ý kiến về một nhãn hiệu thuốc lá với bao bì thuốc lá có ghi “ Sản phẩm chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội” , độc giả đó không hiểu công ty thuốc lá đó chào mừng như thế nào với đại lễ này !
Hằng năm nước ta gánh chịu rất nhiều thiên tai , bão lũ , hạn hán ,.. và vì thế nên tổ chức ủng hộ người dân vùng bị bão lũ hay quyên góp giúp đỡ nhân dân miền Trung đã trở thành một hoạt động thường niên rất ý nghĩa . Nhưng những đóng góp đó lại được những người “ đầy tớ của dân” bòn rút , chia chác khiến cho xã hội hết sức bất bình . Tại sao các ông ấy lại có thể kiếm ăn trên những đồng tiền từ thiện được như thế ?
Và còn nhiều nữa những ví dụ tương tự mà chúng ta đều thấy hàng ngày . Phải chăng vì cái lợi trước mắt mà nhiều người đã không màng đến lợi ích của cả cộng đồng , hay là vì hạnh phúc của mỗi người là hạnh phúc của toàn xã hội ?!
P/S : bài này nguyên văn không phải của mình , post "hộ" thui ....






