My Opera is closing 3rd of March

Trường THCS Thái Thuận

wellcome to website of class 11a2

Subscribe to RSS feed

điên

Lôi xềnh xệch cái cặp vào lớp, tôi ngồi yên trên ghế của mình, không động đậy, không nói năng, không nhìn - dù hai mắt tôi vẫn mở. Tôi nghĩ suy nghĩ miên man, nghĩ nhiều đến mức tôi chẳng nhớ nổi tôi đang nghĩ gì...
Bầu không khí xung quanh tôi cứ đông đặc lại, từng làn gió thu chùng chình mơn man trên da thịt, uấn quýt lất từng sợi chỉ nhỏ trên áo, xuyên qua từng sợi tóc... Chết tiệt! Biến đi được không? Khó chịu qúa! Sao gió cứ bám lấy tôi? Tôi nổi khùng bất tận, tôi muốn gào thét vào gió, tôi muốn xé toạc gió ra... sao không đi chỗ khác đi? Để một mình tôi ở đây thôi...
Xung quanh tôi ngập tràn vị thuốc nổ, tôi đang cố kìm nén, thử động vào... tôi sẽ nổ cho xem... Tôi đang căng phồng nên trong từng tế bào, tôi ngửi thấy mùi khét trong từng đoạn xương, tôi thấy sôi sục trong từng mạch máu, thấy cháy trong từng thớ thịt, thấy cuồng điên trong từng ý nghĩ. Động vào tôi xem, làm phiền tôi xem, làm chướng mắt tôi xem, tôi sẽ nổ cho xem. Tôi muốn phát tiết ra, tôi muốn xé toạc chính tôi thành từng mảnh nhỏ bắn tung vào đất trời, nhưng cái không khí xung quanh tôi càng lúc càng đặc lại, nén tôi dẹp lép. Tôi quờ quạo bàn tay, tôi thấy ngạt thở, tôi khát... tôi hớp hớp lấy không khí, tôi vục mặt vào nắng uống như cuồng điên... Cái thế giới này đang bóp nghẹt tôi, đang giết chết tôi...
Tôi ráng vương tay về phía trước, con mắt tôi mờ dần... ở phía xa kia là một thế giới - một trong 3 thế giới mà tôi có - tuyệt vời, không thật.
Tôi điên... hàng ngày tôi sống trong cái thế giới mà ngàn vạn năm nay con người vẫn sống chung, tôi cũng sống trong một thế giới trong tôi - hay chính xác hơn là một thế giới của tôi tạo ra, tôi cũng sống trong một thế giới không thật. Ở đó, con người ta thể hiện ra những cái thật nhất của mình, họ nhìn nhau, yêu mến nhau không phải bằng ngoại hình, bằng gia cảnh, bằng xuất thân,... họ yêu mến nhau bởi vì họ là chính họ... tôi yêu mến họ bởi vì họ là chính họ... và tôi là chính tôi... Tôi yêu cuồng điên, tôi tự do, mắt tôi bỗng chốc nhìn xa vạn dặm, tai tôi bỗng chốc nghe xa vạn dặm, tiếng tôi nói ra vang xa vạn dặm - hòa vào vô vàn tiếng nói vạn dặm khác nữa... Tôi tan ra, hòa vào dòng chảy kia, tôi chảy mãi chảy mãi, tôi như là sương khói, không tan ra... tôi tự do đến từng tế bào... trong khi miệt mài chảy, tôi năm bắt lấy mọi thứ và yêu thương.
Tôi ngàn năm vẫn thế, yêu đến mức chẳng diễn tả nổi bằng lời, nhưng tôi yêu rất khác. Bạn bè tôi nghĩ yêu là cái gì chứ? Hàng ngày ở lớp nghe bọn nó bô bô "mày nghĩ tao có nên yêu nó không?", "không yêu thì thôi, đã yêu thì mày phải yêu hết mọi thứ thuộc về nó chứ", "cái chính là ở mày", "nhưng nó từ chối thì sao? Thôi tao nghĩ tao cũng không yêu nó lắm mày ạ, hay là thôi nhé?", "thì mày thử nghĩ xem những lúc bình thường mày có nhớ nó không...",... và còn vô số câu từ nghe thật hàn lâm mà chắc chắn chẳng hàn lâm học sĩ nào đủ trình để hiểu, ôi... quan niệm về tình yêu của bọn nó đây ư? Lệch lạc hoàn toàn, bọn nó chẳng hề biết yêu là cái gì, tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết là tôi yêu, yêu rất mãnh liệt là khác, nhưng yêu theo một cách khác. Không phải cái tình yêu mà mọi người hay nói (tôi nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu và được yêu như thế, tôi bất khả tri), tôi yêu với thứ tình cảm to lớn nhất mà tôi từng biết, mà tôi từng trao đi, tôi gọi nó là yêu. Nó chưa đạt đến cái mà người ta vẫn gọi là tình yêu, nhưng nó là tình cảm lớn nhất mà tôi hiện có, tôi gọi nó là yêu, chẳng phải cái yêu mà người ta thường nói... Tôi yêu tất cả, trai ư? Gái ư? Hay không trai cũng chẳng gái? Có sao đâu, tôi yêu hết, chẳng phải sự sống tôi cũng yêu, một đồ vật tôi cũng yêu, ảo cũng yêu mà thật cũng yêu. Mỗi cái yêu một khác.
Và thứ yêu lớn hơn: Chẳng biết từ bao giờ, trong tim tôi đã có một bóng hình, chẳng biết có phải do tôi tạo ra không, chẳng phải ai mà tôi đã biết, hoàn hảo một cách rất không hoàn hảo - tức là rất bình thường như mọi thứ bình thường, tôi yêu. Tôi yêu đến cuồng say, tôi mơ về hình bóng ấy hàng đêm, tôi đuổi theo một bóng hình, để tìm lại được chính mình. Có giận hờn, có tâm tình, có ghen tuông, có hết... tôi và hình bóng ấy yêu nhau như mọi đôi tình nhân khác. Và tôi bắt gặp từng phần của hình bóng ấy trong những người khác, hoặc có thể tôi yêu những người khác và đem từng phần của họ ghép thành một hình bóng, sự thật thế nào tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi có cảm giác như đã sống rất lâu rồi, đã yêu rất lâu rồi, tôi trải nghiệm cuộc sống và tình yêu trong chính tôi...
Có những người tôi gọi là bx, 2 tiếng ox và bx đợn giản thế thôi nhưng diệu kỳ đến lạ, tôi cảm nhận được trách nhiệm và những gì là của tôi, khác lắm, tôi chẳng thể nào giải thích được. Tôi mượn những từ ngữ mà tôi đã đọc được ở đâu đó, mượn những trải nghiệm qua từng trang sách hoặc trong chính tôi để bày tỏ tình yêu với họ. Đùa cợt thôi mà, chúng tôi yêu nhau không giống như những gì trong sách vở và phim ảnh, giả vờ thôi mà, không phải tôi đùa cợt với tình yêu, lời yêu tôi nói ra là từ tận đáy lòng, không phải tôi qúa dễ dãi với cái gọi là tình yêu - vô cùng cao qúy thiêng liêng, đây là tình yêu của riêng tôi, chẳng liên quan gì đến cái [/b] tình yêu[/b] mà mọi người liên tưởng đến ngay khi nghe thấy từ này. Nhưng khi tôi nói yêu họ là tôi nói thật lòng, tôi nói tôi hạnh phúc bên họ là tôi nói thật lòng, tôi nói đau khổ vì họ là thật lòng, nhớ họ da diết là thật lòng, yêu - theo cách của tôi - họ mãi mãi là thật lòng, ngàn vạn năm vẫn thế là thật lòng. Nhưng, họ có nghĩ thế không? Liệu họ có ĐIÊN NHƯ TÔI không? Chắc không đâu, tôi điên nhất mà.
Bao nhiêu bạn bè tôi đều yêu, dù là ảo hay thật, yêu từ tận trái tim. Nhưng, liệu họ cũng có ĐIÊN NHƯ TÔI không? Không chăng?
Tôi điên... Tôi muốn một mình tôi mà thôi, chẳng ai hiểu tôi như tôi, trong cái thế giới của riêng tôi tạo ra, tôi là tối thượng, tôi là nhất, quyền lực nhất, hạnh phúc nhất, cô đơn nhất, đáng khinh nhất, tự tôi khinh tôi - tôi tối thượng. Điên.
Tan học. Tôi nhấc cặp khoác lên vai, kính cẩn rước thằng tôi ra bãi để xe của trường, cố cẩn thận để không làm nó nổi khùng lên, ấy vậy mà nó vẫn cứ nổi khùng bất tận. Tôi ngất ngưởng, quay cuồng trong ánh sáng, tôi gào thét vào mọi thứ xung quanh, tôi đưa tay giật tung bầu trời, đâm toạc chân mây... Tôi bất khả tri... Tôi lơ lửng, chẳng đến đầu cũng chẳng đến cuối, không phải là không biết gì cả nhưng lại không thể rõ hết mọi điều, tranh tối tranh sáng... khó chịu qúa... Tôi muốn giải thoát, tôi muốn bay, tôi muốn thoát ra khỏi mọi quy phạm, đi vào - trở thành những thứ mà con người chẳng thể tưởng tượng được, tôi lao đi thật nhanh, tôi chảy mãi không dừng, lưu chuyển thanh thoát, tôi tan vào hư vô, tôi là tất cả mà cũng chẳng là gì cả... cảm giác giải thoát mà đến cả cái chết cũng chẳng thể đem lại, làm sao tôi mới được giải thoát đây? Đời người như bông pháo hoa, tuy rất ngắn ngủi nhưng nếu được rực rỡ huy hoàng một lần thì không còn gì để nuối tiếc, nhưng làm sao mới được rực rỡ đây? Cái rực rỡ trong định nghĩa của tôi khó lắm, rực rỡ là sáng bừng, chiếu rọi cả thế gian cơ, mọi kiến thức khoa học hay gì gì đó đều không thể tạo ra thứ gì rực rỡ được như thế. Tôi muốn vỡ òa vào trong vũ trụ, nhưng càng cố gắng thì tôi lại càng bị hút chặt vào trong chính mình, vì tôi qúa nặng... tôi điên...
Tôi tàn phá hết thảy, tôi vượt trên tất cả, tôi chẳng là gì, tất cả chẳng còn gì... Tôi ngã vật xuống, xung quanh tôi giờ là thảm cỏ êm đềm, từng ngọn cỏ cưỡi gió đuổi nhau xa tít phía chân trời, chập chùng như gợn sóng... Nắng vàng tưới đẫm toàn thân tôi, tôi nheo mắt... Từng đàn bướng đuổi nhau vòng vòng quanh những khóm hoa, tiếng chim kêu ríu rít... tôi hoàn toàn kiệt sức, rã rời... Tôi vừa làm sao thế nhỉ? Về đến nhà rồi, tôi ngồi vào PC, đọc những dòng chữ viết vởi những người tôi yêu, tôi nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Tôi muốn họ ở mãi bên tôi, muốn họ là của riêng tôi mà thôi, tôi ích kỷ, tôi điên... mọi thứ xung quanh này là sao tôi cũng chẳng biết nữa... tôi bất khả tri... tôi điên...
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28