My Opera is closing 3rd of March

Để gió cuốn đi ... để gió cuốn đi ...

Subscribe to RSS feed

Đường Phan Đình Phùng trong tôi

Đã hàng trăm lần, tôi đi qua đường Phan Đình Phùng. Lúc thì thong dong, lúc thì vội vã, có lúc là sáng mát trong, có lúc là chiều quáng gà, có lúc là tối mịt mù, mỗi lần đi qua là cảm xúc lại ùa về. Và cứ như thế, tôi đã đi qua đường Phan Đình Phùng cả bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Mỗi lần đi qua là một cảm giác mới lạ. con đường Phan Đình Phùng với tôi thật kì lạ - kì lạ vì những xúc cảm nó mang lại cho tôi.

Phan Đình Phùng là con đường thênh thang của màu xanh. Xanh rêu phong của cổng thành bị đạn đại bác bắn vào sâu hoắm mà vẫn hiên ngang cùng năm tháng. Xanh của những thảm cỏ ở ngay dưới chân thành. Xanh cỏ ở công viên. Và bao trùm cả con phố là màu xanh của hàng cây xà cừ cao tít, rợp bóng mát xuống mặt đường. Nhừng trưa mùa hè nắng gắt, những sớm mùa đông lạnh giá, những chiều thu vàng nắng, đi tìm một con đường để tản bộ, để thư thái lòng vòng dạo xe cho dịu tấm lòng, chắc hẳn không ít người Hà Nội chọn phố Phan Đình Phùng.


Đó là sự thư thái thoải mái đến dịu lòng dưới con đường rợp tán lá cây xà cừ. Lúc này bạn chỉ muốn đi thật chậm, ngả ngốn ra phía sau tí, cái đầu lắc lư vô tình theo nhịp điệu yêu đời nào đó, hay chỉ đơn giản là ngẩng lên hít thở không khí và để gió ùa vào mát lịm. Sáng ở Phan Đình Phùng thật là khoan khoái, nhất là khi đó lại là một buổi sáng mùa thu:
Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới


Đó là sự phởn phơ đến nhởn nhơ biểu lộ rõ rệt trên khuôn mặt. Cười te tởn một mình khi thấy bọn nắng ở đâu kéo đến ríu rít dưới lòng đường. Chiều hay là chiều tà đều mang đến một vẻ gì đó dịu dàng mà vẫn rực rỡ. Khi đi qua ngã tư Phan Đình Phùng – Hoàng Diệu, con phố thật êm dịu mát mẻ dưới hàng cây xà cừ. Nhưng đi một đoạn nữa thôi, đến ngã tư Nguyễn Tri Phương – Phan Đình Phùng, mảng tường vôi màu vàng lại nhuộm nắng sáng và ấm áp làm bạn nheo mắt và ấm lên trong lòng.


Nguồn: ilovehanoi.vn

Đó là cái lạnh buốt nhói lên từ sâu thẳm trong tim tràn ra khắp lồng ngực. Đường rộng lắm và xung quanh vắng lắm, tán cây cao vút che khuất ánh mặt trời âm áp. Những tòa nhà cổ kính rêu phong lãnh lẽo đến lạ lung. Lúc này thì chẳng muốn nghĩ gì , chỉ muốn vù về nhà thật nhanh. Khi tối trời mưa phùn, giọt nước xô nhau đọng lại trên mặt người đi đường, xa xa thì mờ mờ ảo ảo vì nước mưa và chảy vào mắt, và vì màn mưa cứ phủ xuống đặc quánh xung quanh. Trên đường lá vàng rơi đầy, ướt nhẹp.

Phố Phan Đinh Phùng cắt ngang với phố Hoàng Diệu, nơi thường xảy ra những trận cầu nảy lửa của bọn con trai hồi cấp 2, để rồi ôm bóng chạy bảo vệ nhưng mà lại bị giữ xe đạp hay mất dép để lại làm gôn. Phan Đình Phùng dẫn đến Lý Nam Đế, nơi mà ngốn mất hàng giờ và bao nhiêu tiền để mua đĩa game thời chưa có internet. Đi qua Phan Đình Phùng mỗi khi từ đường Thanh Niên về và hỏi mẹ : “Mẹ ơi, vì sao cứ mỗi gốc cây lại có 2 người đứng hả mẹ ?”

Hà Nội trong tôi, có con đường Phan Đình Phùng mang nhiều kỉ niệm, còn với bạn đó là con phố nào ?
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28