Những khoảnh khắc đáng nhớ năm 2008
Thursday, January 22, 2009 5:55:00 AM
1 - Dấu chấm này có tên là Khăn của Tít : Khoảnh khắc này ở những ngày giáp tết 2008 , nó có được tính ko ? , thôi cứ tính nhé vì 2008 cũng có . Phải cảm ơn bạn Tít rất nhiều vì đã tặng tớ khăn . Vẫn biết bạn Tít có sở thích làm đồ tặng mọi người ( hay lỡ miệng hứa tặng ) nhưng với tớ chiếc khăn này rất có ý nghĩa . Từ hồi cấp 2 bạn đã mong là được một bạn gái đan khăn tặng . Mong cực kì đấy . Có vài lần đã nghĩ rằng mình sẽ đánh đổi thứ gì đó để được tặng khăn cơ mà . Hồi cấp 2 , cấp 3 là tớ chuyên mặc áo len cổ lọ . Khó có ai mà đoán được một đứa con trai chuyên mặc áo cổ lọ lại mong được tặng khăn nhỉ ? Cảm ơn bạn Tít nhiều lắm nhiều lắm nhiều lắm .
2 – Chấm này có tên là Sân khấu Olympia : Làm tại công ty quảng cáo Thạch Liên . Phải nói đây là sân khấu đầu tiên mình tham gia từ đầu đến cuối . Design được sân khấu rất ưng ý . Làm hết các qua các công đoạn thiết kế , tính toán … cho đến chụp ảnh lưu lại lấy logo dưới sự dìu dắt của bố . Cảm giác là tự hào và hãnh diện lắm .Nhưng quả thật công đoạn thi công làm vất vả , thay đổi nhiều vì có nhiều cái mình chưa tính được . Nhưng dù sao thành công và kinh nghiệm với sân khấu Olympia thúc đẩy mình nhiều hơn .
3 - Chấm tiếp theo có tên là Nụ cười chị Thúy : Đó là một ngày chủ nhật đẹp trời , tớ tham gia circle painting . Mình nhớ mãi hôm đó mình ko biết ai cả , nhưng mình nhìn ai và ai nhìn mình đều cười rất tươi . Nhưng nổi bật trong những nụ cười đó là Nụ cười của chị Thúy . Cụ thể là như thế : mình đứng vắt tay sau lưng dòm dòm mọi người vẽ ( xem vẽ như thế nào để còn vẽ ) , đứng khoảng 5 phút , chị Thúy nãy giờ mải vẽ ngửa lên nhìn mình . Mặt vừa hớn hở , vừa bẽn lẽn , lại có chút gì nhí nhảnh tinh nghịch cộng với khuôn mặt dễ thương làm mình nhớ mãi . Vừa cười với mình tay còn chỉ chỉ ý bảo vào vẽ đi em làm mình buồn cười và hào hứng lắm . Dấu chấm này như một khởi đầu tốt đẹp cho sự nghiệp làm tình nguyện với suy nghĩ : Làm tình nguyện toàn người dễ thương , dễ gần lại tốt bụng .

Đây là một nụ cười khác của chị Thúy.
4 – Chấm này ko biết có tên là gì , nhưng là một khoảng lặng mà một ông lão xa lạ để lại .
Ông có một nhận xét rằng :"8x , 9x ngày nay cũng làm được nhiều việc đấy chứ , nhưng mà nó quá nhỏ so với 1 thế hệ ". "Nó" ở đây là những con người hay là những công việc có ích nhỉ ? Chị Hiền tut sau này còn đào sâu suy nghĩ hơn : Công việc có ích không đơn giản chỉ là những công việc theo bề nổi như thế này , mà phải xem đến gốc rễ của vấn đề . Giống như cho người ta con cá thì người ta sống được một bữa . Cho người ta cần câu thì người ta có thể sống cả đời vậy . Nhưng đến đây cảm thấy chời với quá . Có lẽ chưa đủ tầm để suy nghĩ thấu đáo.
5 - Chấm tiếp nữa là chấm Suy nghĩ của chị Yến : Gọi là suy nghĩ vì còn nhiều điều đáng phải suy ngẫm . Chị Yến là một giáo viên dạy TA , rất xì tin và cũng khá nghịch ngợm . Mình ngồi nghe chị ấy nói chuyện trực tiếp với chị Hòa , gián tiếp với mình . Trong đó có một đoạn có ý như sau ( mình ko nhắc chính xác được nhưng nội dung như thế này ) : Giáo viên Việt Nam có rất nhiều người giỏi , như các thầy ở chỗ luyện thi vào đại học là ví dụ , họ giỏi vậy sao họ không dạy cho mười học sinh khác thật giỏi để trở thành giáo viên , mười người ấy lại đi dạy mười người khác . Cứ như thế . Đằng này , họ cứ mở hết lớp này đến lớp khác , cứ thi đại học xong là thôi , hay họ sợ nếu có người giỏi như họ hoặc hơn họ thì sẽ giành hết học sinh của họ . Suy nghĩ này đã làm mình nảy ra một suy nghĩ khác : Mỗi người sống vì mọi người một chút thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nhiều . Bạn Mạnh đã nhắc cho mình một ví dụ : Một chàng trai đi trên đường giúp được 3 người khác . 3 người này sau khi được giúp rất muốn trả ơn chàng trai . Chàng trai chỉ yêu cầu họ mỗi người hãy giúp 3 người mà họ gặp khó khăn và cũng yêu cầu họ giúp 3 người khác ...
6 - Chấm này có tên là Sự giúp đỡ của anh Dọn bể và họ nhà Cá : Đây là vụ trại " An toàn từng nhịp yêu " . Nếu ai họ nhà cá không nhớ thì đó chính là vụ làm váy bao cao su . Trong lúc đang thiếu nhân lực làm tình nguyện cho trại thì chợt nhớ đến anh Long đã có lần nói " Mày có làm tình nguyện gì thì cho anh làm với " . Đấy chính anh Long là tác nhân lôi kéo cả họ nhà cá vào vụ này . Đầu tiên thì cũng chat hỏi bâng quơ thôi : "anh làm tình nguyện SKSS ko ? " , " em đang có ý tưởng thế này thế này ... anh thấy sao " ? Nhưng ko ngờ ông anh nhiệt tình quá , kéo cả Tít vào ( hêhê mình còn e dè ngại nói chuyện bao cao su chứ cũng biết bạn Tít là nhiệt tình đầy mình ) . Chính anh Long cũng xông xáo lăn lê làm hết mình : từ bóc bao cao su , nhào , nhuộm ... rồi dựng cổng . Nghe kể lại kì tích váy bao cao su mình cũng máu lắm nhưng ko có dịp tham gia. Nhờ họ nhà cá và anh Long , mình chợt nhận ra một cái gì đó rất cần thiết và thân thiết trong cuộc sống khó diễn tả bằng lời
.
7 - Chấm này có tên là Thi lại Kinh tế chính trị : Chấm này có dấu hiệu từ đầu năm . Ngay từ buổi thứ 3 , mình đã có ý định từ mỗi đêm trước buổi học : “ Thôi , đêm nay thức muộn tí cũng được , mai đến lớp ngủ , đằng nào nghe cũng chả hiểu , cuối kì học một thể “. Mình chủ quan gớm . Đấy , cuối cùng cái gì đến cũng phải đến . Ba ngày liền vùng vẫy trong bể Kinh tế chính trị mà vẫn thi lại . Khoảnh khắc này như một cái tát nhắc nhở mình : không được chủ quan , học hành là phải đến nơi đến chốn.
8 và n chấm khác : Còn nhiều chấm lặng yên khác nhưng 7 chấm trên có ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình nhiều nhất . Có những điều phải tiếp tục chiêm nghiệm , có những điều cảm nhận ngay tức thì , nhưng mỗi dấu chấm là một chút nghỉ ngơi , suy ngẫm và cảm nhận cũng như kinh nghiệm , thúc đẩy mình tiến lên …













