Thảm hại.
Saturday, July 19, 2008 3:58:00 AM
Đầu tiên, tớ có 1 tình huống như này. Người bạn thân nhất của cuộc đời mình, dù tốt nhưng cũng có 1 tính xấu rất khó chịu, gây ảnh hưởng ko tốt gì tới mình và mọi người xung quanh. Chính người đó cũng biết là tật xấu đấy không tốt, thế nhưng không thể nào sửa nổi.
Một hôm mình bảo với bạn là tật xấu đó không tốt chút nào nếu không cố gắng thay đổi, chẳng tốt gì cho cả mình và những người xung quanh. Người đó đồng ý và hứa là sẽ cố gắng, chỉ cần mình vẫn là bạn. Đương nhiên, mình fải tin bạn thân nhất của mình, đặt trọn niềm tin vào bạn rằng bạn sẽ tìm được cách thay đổi.
Ấy thế nhưng mà oái oăm thay cái tật xấu đấy nó lại bám quá chắc vào con người của bạn mất rồi, và bạn lại tái diễn nó rất nhiều lần, làm tất cả mọi người và chính bạn khó chịu. Và mỗi lần như thế, mình đều lại góp ý thẳng thắn, bạn cũng biết điều đó thật tệ, xin lỗi và hứa sẽ thay đổi, nhưng cuối cùng bạn vẫn chẳng thể giữ nổi lời hứa của mình.
Một hôm, sau khi bạn lại tái diễn tật xấu đấy, mình đề nghị thôi không bạn bè gì nữa, vì bạn đã hứa rất nhiều lần nhưng không thực hiện, điều đó khiến mình không thể tin tưởng nổi bạn nữa. Bạn đồng ý ngay sau khi trích dẫn nhiều những lần mình không giữ lời hứa khác trong quá khứ, và cho rằng mình cũng chẳng bao h hi sinh gì cho bạn. Bạn cũng chẳng níu kéo.
Câu chuyện kết thúc. Kết luận, người bạn tưởng như là thân nhất đã chẳng hề cố gắng 1 chút nào để thay đổi tật xấu khó chịu của mình, và chấp nhận thà không làm bạn với mình còn hơn là cố gắng hết sức mình thay đổi để giữ tình bạn lâu năm đẹp đẽ. Và rồi, bạn kể với bạn bè khác rằng mình đã bỏ bạn mà đi, bất chấp nhiều năm thân thiết, bạn tỏ ra đáng thương trước mặt bạn bè khác, và mình là người có lỗi.
Chuyện vô lý lè lè, ấy thế nhưng mà là chuyển thể từ câu chuyện có thật, có thay đổi chút ít. Và đối với tớ, đây là thảm hại: Pathetic
Copy từ blog Splendid River.
Tái bút : Vấn đề là ở hành động của bạn có nói lên sự biết lỗi của bạn hay ko.












