Chó cắn áo rách
Friday, July 10, 2009 2:20:54 PM
Sở dĩ như vậy là vì mình bắt đầu tuần bằng những ngày bình dị.
Ngày bình dị bắt đầu ngay từ thực tế là mình được nhiều bạn gái đánh giá là ăn mặc bình dị, mà nói chính xác là họ nói họ nghĩ mình ko phải dân thành phố HN.Haizzz Dạo này cũng thường xuyên bị hỏi quê ở đâu nữa ??? Rồi một ngày khác , mình đi ăn đầy tháng cháu , thấy nó nằm ngửa miệng giống ông anh , mắt mũi giống bà chị , miệng má phúng phính mà mình thấy hạnh phục đôi khi là những điều bình dị quá. Rồi mình cảm nhận được hạnh phúc bình dị khi ngày làm 8 tiếng , ngủ trưa đúng giờ, về nhà đúng bữa , cảm thấy cuộc đời sao mà nhàn hạ thế. Hạnh phúc khi đón hoàng hôn chiều Hồ Tây .
Lạ một điều , gương mặt mình khi hạnh phúc thì nó như thế nào nhỉ ?
Mình muốn tận hưởng những điều bình dị nên sắp xếp những vụ đi chợ hoa, đi hái sen đón bình minh cùng nhóm bạn. Sắp xếp vụ cafe , nem chua , trà chanh với anh em.
Và những ước mơ bình dị, đó là mơ ước yên ổn 1 ngày với gia đình. Đó là 1 ngày không trì hoãn, ko day dứt vì mình làm chưa xong việc mà vẫn phải đi ngủ.
Không phải vì tôi đa cảm mà tôi viết những điều trên. Mà là vì mấy ngày nay tôi chịu sức ép khá lớn về mọi mặt: kinh tế, tình cảm, sức khỏe. Có lẽ tôi viết dài thế này để đánh dấu những ngày tôi cho là đen tối nhất từ nhỏ đến giờ.
Nhưng đem so sánh tôi với những người khác thì vẫn còn may mắn chán. Nên cho dù thế nào thì tôi vẫn nhe nhởn cười thôi.
Đỉnh điểm kiệt quệ đen tối nhất thứ 5,6 đã qua rồi, đương đầu với những thử thách mới thôi.













xiaokaixin # Sunday, July 12, 2009 5:26:03 PM
Cái đầu muốn nổ tung ra.
Nhưng mà giờ lại sang tuần mới rồi, lại vui như thường.
Tuần mới vui vẻ, sáng sủa nào!!!