Câu chuyện tháng tư năm 2007
Monday, 24. August 2009, 10:03:24
Mẹ đi siêu âm ở đâu người ta cũng bảo mọi chỉ số phát triển của con đều tốt và có thể sẽ chào đời sớm hơn so với ngày dự kiến (18/4/2007) nên cả nhà ai cũng chuẩn bị tinh thần là đầu tháng 4 con sẽ ra đời hoặc muộn nhất là ngày 14/4/2007-trùng với sinh nhật mẹ thôi. Theo đề nghị của ông bà nội con, mẹ đã xin nghỉ làm vào ngày 10/4/2007. Mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, sẵn sàng để chờ đón con. Có đêm khó ngủ mẹ cảm thấy rất khó ở, tự dưng thèm lạc rang nên thắp điện nhấm nháp hết cả 1 túi lạc rang húng lìu và đọc sách nhưng rồi chẳng thấy gì cả. Vậy là cả nửa tháng liền mẹ cứ chờ đợi-bồn chồn chỉ chờ đợi ngày trọng đại đón con. Mẹ chẳng có việc gì làm ngoài việc buổi sáng đi bộ đi chợ, nấu cơm, ngủ và tắm rửa, gội đầu. Mẹ cuồng hết cả người, nhớ công việc. Mẹ doạ bố sang đầu tuần (tức là ngày 24/4/07) mà vẫn chưa sinh thì mẹ lại tiếp tục đi làm nhưng đúng sáng sớm ngày 24/4/07 mẹ đã thấy dấu hiệu sinh và ngay trong buổi sáng cả nhà mình khuân hành lý vào nhà hộ sinh. Làm mọi thủ tục xong xuôi, lên nhận phòng thì mẹ vẫn thấy bình thường nên mẹ một mình ở lại. Bà nội, bà ngoại tạm về nhà, bố con chiều hôm đó phải đi họp Đảng bộ để nhận quyết định là đảng viên chính thức. Đến khoảng hơn 5h chiều thì mẹ bắt đầu có cơn đau thưa thớt. Từ hơn 8h tối mẹ bắt đầu đau dồn dập, mọi người nghĩ chắc là mẹ sẽ trở dạ vào đêm đó. Tối đó trời mưa rất to, khoảng hơn 9h đêm, toàn thành phố mất điện. Nhà hộ sinh phải thắp đèn sạc, tối thui. Mẹ cứ nhất quyết không đẻ vào đêm nay đâu-hình như cu cậu cũng đồng tình với mẹ hay sao ý nên sau khi đi xuống thăm khám vào khoảng hơn 10h đêm, bác sĩ bảo "mới mở được 2 phân thôi" thì mẹ không thấy cơn đau nữa cho đến tận lúc hơn 3h sáng ngày 25/4/2007. (Lúc đó đã có điện rồi). Nhưng gần 4h sáng thì tự dưng mẹ bị vỡ ối nhưng vẫn chỉ mở có 3 phân. Chờ đến khoảng 8h sáng, ông Đức trưởng khoa quyết định cho mẹ lên bàn đẻ, truyền dịch. Đến khoảng hơn 9h thì mẹ bắt đầu đau quặn. Trời lại mưa, rất mát mẻ nhưng không khí chờ đợi của cả nhà ở bên ngoài hành lang thì rất nóng bỏng. Mọi người sốt ruột. Bố con thì nhấp nhỏm, chỉ sợ con sẽ sinh ra sau 11h trưa thì không được giờ tí nào.
Và rồi điều kì diệu đã đến. 10h45 phút sáng ngày 25/4/2008 con đã cất tiếng khóc chào đời. Thiên thần của mẹ! Lúc sinh ra con đẹp lắm, da trắng hồng, mắt mở to nhanh nhẹn, khác hẳn với với các bạn sinh cùng lúc đó. Nhìn con nằm trong lồng sưởi ấm yêu lắm, không ai nghĩ là trẻ sơ sinh đâu. Bà nội, bà ngoại ai cũng thi nhau ngó trộm con đấy. Cô y tá thông báo con được 3,7kg, tay chân dài loằng ngoằng. Móng chân dài lắm nên làm xước cả hai chân. Con được đưa về phòng trước mẹ gần 1 tiếng đồng hồ. Dù mệt lắm nhưng khi được về phòng nhìn thấy con, mẹ như tỉnh cả người. Vì mẹ phải khâu nhiều nên mẹ con mình phải lưu trú tại bệnh viện gần 1 tuần liền. Nhiều người đến chơi cứ bất ngờ vì mắt con nhanh lắm. Nghe tiếng gọi, mắt con bắt tín hiệu ngay. Trộm mụ con ăn, ngủ, ị rất ngoan. Lần đầu tiên bú bình con đã ăn được 30cc nhưng sau đó dung lượng tăng dần lên đến tận 90-100cc. Hai bà phải dừng lại không cho con ăn nữa vì lo con no quá. Sang đến ngày thứ 2, da con không còn vẻ trắng hồng nữa mà chuyển sang đỏ đen-trông buồn cười lắm. (Màu da này chỉ chuyển dần sang trắng khi con bước sang tháng thứ 4 thôi).
Đến ngày 1/5/2007 cả nhà mình chuẩn bị hành lý về nhà-về với tổ ấm thân yêu trên tầng 3.
2. Câu chuyện của bố:
Tháng tư năm 2007 cũng là tháng lắm sự kiện và có những sự kiện quan trọng trong sự nghiệp của bố. Mọi người nói, có con bố có lắm lộc-kể ra cũng đúng. Chắc tại hợp nhau!.
Ngày đưa mẹ vào bệnh viện sinh con, bố con nhận quyết định trở thành đảng viên chính thức tại Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Phú Thọ. Sau đó bố nhận quyết định tiếp nhận trở thành Kế toán trưởng của VPBANK Phú Thọ. Con về nhà được 1 tuần bố con lên đường đi tập huấn nghiệp vụ 2 tháng tại Hà Nội trước khi về nhận chức Kế toán trưởng. Vậy là còn 2 mẹ con chiến đấu trên tầng 3.

























