STICKY POST
Saturday, 14. November 2009, 11:52:25
tâm sự
STICKY POST
Saturday, 14. November 2009, 11:43:05
tâm sự
Một niềm vui bỗng dưng vụt tắt
Một nỗi buồn bỗng hé trong tim
Một chân trời trống rỗng mình ai
Một tâm ựu biết ai chia sẻ
Tuesday, 24. November 2009, 06:00:49
tâm sự
Sunday, 15. November 2009, 15:55:26
tâm sự

Nếu ngày mai tớ trở thành người nổi tiếng. Gặp tớ giữa đường bạn đừng ngại tớ nghe. Cứ nhìn tớ như ngày xưa bạn thấy. Đừng nên nghĩ tớ
quá xa vời. Nếu một ngày tớ là kẻ ăn xin. Thì bố thí cho tớ vài kỷ niệm. Dù rất nhỏ nhưng đừng nên khinh tớ. Vì tớ vẫn là tớ của
ngày xưa. Nếu ngày mai tớ chẳng biết đường về. Hãy chỉ giùm tớ con đường đi đúng đắn. Đừng để tớ sa chân nơi bùn nhớp. Lúc rút chân
lên thì đã bẩn mất rồi. Nếu ngày mai tớ gặp bạn giữa đường. Thì ta sẽ nhin nhau mim cười nhé. Đừng nên trách và đừng nên đánh mất.
Cả một thời ta là bạn của nhau
Sunday, 15. November 2009, 14:55:08
tâm sự
Đăng! mình xin lối vì không thể lên được. Mình chẳng biết thế nào nữa. cứ nghĩ đến cảm giác rằng bọn mình sẽ chia tay mà không biết đến bao giờ mới gặp laig mình buồn lắm! Mình không muốn phải ở trong hoàn cảnh ấy dù biết rằng đó là sự thật
Mình phân vân lắm! thôi cứ để thời gian gắn lành những đổ vỡ. Hãy để tất cả lắng vào trong ký ức cứ coi đó là thời gian nghỉ hẻ dải hạn mình không muốn nói tạm biệt.
Mình đá mong ươc có một người bạn thân vả bây giờ mình đã có. nhưng khi mình chợt nhận ra thì đã muộn rồi. thời gian sao mình ghét nó thế hả Đăng? chưa bao giờ và chưa khi nào mình lại có cảm giác như thế này. Buồn một nỗi buồn và một ánh mất nhìn xa xăm mình cũng không hiểu mình nghĩ về điều gì về tương lai phía trước. mình chỉ biết để thời gian cuốn đi theo vòng xoáy của nó mà thội.
Mình không thể! thôi mọi người hãy cứ bước đi hãy để mình trong yên lặng hãy để mình có thêm thời gian. để khi mình bước tiếp thì mọi người đã đi đến mọt nơi xa nơi mà mọi người muốn đến . Khi đó hy vọng là mình sẽ đỡ buồn hơn. Phải chăng! mình không dám chấp nhận điều đó. nhưng mình sẽ không chịu nổi cái cảm giác cười nói vô tư của trang hay sự nũng nịu của duyên. Mình không muốn cái cảm giác đó dừng lại khi mình lên đấy mà hãy để nó mãi trong hoài niện của mình. hãy để cái cảm giác mọi người vẫn ở đấy vẫn luôn đợi mình sống mãi trong mình. Mình không muốn biết rằng mọi người sẽ đi.
Có thể nói rằng mình ghét các bạn nhưng hãy hiểu cho mình. Một mình lẻ loi ở đây mình buồn lắm chứ. Bước đi một mình trên con đường mình đã chọn một mình giữa thế giới bao la của miền bắc mình đơn độc lắm chứ.
mọi người hãy cứ đi trên những ngã rẽ của cuộc đời bước từng bước chắc chắn tự tin. mình luôn cầu chúc cho các bạn gặp những điều tốt lành.
Còn đăng bạn thân nhất của mình. Mình hy vọng nếu lúc nào đó mình bước ngã nấc thang dài của cuộc đời hy vọng bạn sẽ là người đưa tay ra kéo mình đứng dạy và bước tiếp từng bước vững chắc hơn được chứ!
Chúc mọi người thành công!... Luôn yêu và nhớ về các bạn
Showing posts 1 -
5 of 8.