My Opera is closing 1st of March

nhung buc thu hay nhat gui haidang

Những cơn gió heo may của buổi chiều cuối thu tràn về cuốn bay những chiếc lá vàng trên đường vào không trung, tôi bước đi chậm lại. Chiều cuối thu thật buồn. Ánh nắng yếu ướt cuối ngày cố len lỏi chiếu xuống con đường cũng như tôi lúc này, đang cố len lỏi hòa vào dòng người tấp lập trở về nhà, trở về với không gian, thế giới riêng của mình,còn tôi cứ lang thang - lang thang mà không biết phải đi về đâu, phải làm gì... thật chán quá!
Ngày trôi qua đối với tôi là một sự lặp lại vô bổ, điện tử - chơi bời. Trong tôi không hề có định nghĩa học là gì? Chỉ biết rằng hằng ngày đi học "tranh thủ" trốn tiết để ngồi lỳ trong quán nét. Biết là không hay, không tốt nhưng tôi không thể từ bỏ dược bởi vì tôi như một con rối giữa xã hội xô bồ này. Ngày trôi qua đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì dù thế giới có sụp đổ tôi vẫn chỉ là một thằng thừa, một đứa hư hỏng...!
Và rồi, ánh nắng tươi mới của một ngày như đã gột rửa sạch linh hồn "tội lỗi" của tôi kể từ ngày đó, cái ngày mà tôi gặp được H, cuộc sống của tôi thay đổi hẳn. H đã cho tôi biết cuộc sống có ý nghĩa như thế nào? Thời gian quý giá biết bao nhiêu, H kém tôi tầm 1 hay 2 tuổi tôi không rõ, H gặp tôi khi tôi đang tá túc qua ngày trong quán nét gần trường học và H là 1 tay cao thủ Võ Lâm Truyền Kỳ. Chỉ trong vài phút H đã làm tôi gục ngã trong game, tức nhưng mà khâm phục "cao thủ" Tôi muốn gặp mặt người đã đánh gục tôi. Cũng khá ngạc nhiên bởi trước mặt tôi chỉ là một người con gái nhưng tôi không thể ngờ H lại giàu có về trí tuệ đến thế. Tôi thầm chửi: "Đúng là đồ dở hơi" khi H iảng đạo cho tôi chỉ là gió thoảng qua tai thôi. Chắc chắn tai tôi, đầu tôi sẽ không hề mảy may lưu lại một chữ, một câu H nói. Tạm biệt "đối thủ" tôi quốc bộ tìm đường về nhà.
Một ngày rồi hai ngày trôi qua, cái gì lắng đọng cũng đã lắng đọng. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến những gì H nói: kể cũng hay đấy, cũng triết lý đấy. (thỏ dài 1 tiếng) Kết thúc sự suy nghĩ vẩn vơ đấy, kệ việc gì ta làm, ta làm.
Đụng mặt H chiều nay nhưng cuối cùng H cũng đã cho mình vào bang để chiến đấu Võ Lâm Truyền Kỳ, nhưng điều khốn khổ mình phải gọi H là sư phụ và phải lắng nghe nhưng không biết có hắp thụ được gì không? Thôi kệ!
Kể ra H cũng tốt đấy, đúng là sư phụ tốt như cây hấp thụ ánh sáng mặt trời, tôi đã hấp thụ được những gì H nói và bắt đầu tu trí, học ra học chơi ra chơi... Lại một mùa thu nữa trôi qua tôi đã thay đổi khác hẳn có học hành và tất nhiên vẫn chơi bời nhưng trong khuân khổ, không còn những chiều lang thang vô định, H đúng là một sư phụ tốt.
... Và cho đến bây giờ đã là một công dân đích thực, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn H, người thầy đại diện cho cuộc đời đã dạy bảo tôi.

tháng 10 năm 2006

Vô đề ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28