Tôi không thích bóng đá
Tuesday, June 16, 2009 7:56:50 AM
Với lý do chính đáng để nói với mọi người là "con gái nên tôi không thích bóng đá" và sự việc được dễ dàng chấp nhận. Nhưng đó là sự né tránh vì sợ mất đi những ký ức được xem là đẹp nhất. Còn nhớ khi còn nhỏ cái thời mà chữ seagame còn không biết viết thế nào chỉ nghe mọi người đọc tôi say mê với bóng đá Việt Nam dường nào. Những tên tuổi Lê Huỳnh Đức, Dương Hồng Sơn, thủ môn Cường ... và tên của các đội bóng công an TpHCM, quân đội ... thể hiện sự rèn luyện về tư tưởng, đạo đức của các cầu thủ luôn theo tôi ngay cả trong giấc mơ dù lúc đó Việt Nam chưa có trận nào thắng Thái Lan. Với tôi họ là những người hùng.
Từ khi niềm tin bị lừa đảo bằng những trò bán độ, sự lố bịch của những cầu thủ lĩnh lương hậu hĩnh, lăng xê theo thị trường tự do và những hành động thái quá khi nghĩ rằng mình là "sao" ngoài đời liên tiếp. Tôi không thể "yêu", quan tâm đến bóng đá nữa ngay cả khi họ thắng đội tuyển Thái Lan niềm vui chỉ có 50% (lúc họ chụm đầu vào nhau ở hiệp 2 tôi nghĩ rằng họ đang động viên nhau cố mà ghi 1 bàn thưởng nhiều lắm đó
)mà đổi lại là sự so sánh nó có gì thú vị mà cầu thủ được trả lương cao thế? vì doanh nghiệp cố gắng tạo ra đội bóng để marketing cho thương hiệu công ty của họ?
Ghét của nào trời trao của đó
anh rất thích xem bóng đá
Từ khi niềm tin bị lừa đảo bằng những trò bán độ, sự lố bịch của những cầu thủ lĩnh lương hậu hĩnh, lăng xê theo thị trường tự do và những hành động thái quá khi nghĩ rằng mình là "sao" ngoài đời liên tiếp. Tôi không thể "yêu", quan tâm đến bóng đá nữa ngay cả khi họ thắng đội tuyển Thái Lan niềm vui chỉ có 50% (lúc họ chụm đầu vào nhau ở hiệp 2 tôi nghĩ rằng họ đang động viên nhau cố mà ghi 1 bàn thưởng nhiều lắm đó
)mà đổi lại là sự so sánh nó có gì thú vị mà cầu thủ được trả lương cao thế? vì doanh nghiệp cố gắng tạo ra đội bóng để marketing cho thương hiệu công ty của họ?Ghét của nào trời trao của đó
anh rất thích xem bóng đá





