khoảng trống trong lòng
Tuesday, August 14, 2007 10:42:02 AM
mấy hôm nay cảm thấy nuối tiếc với quyết định của mình nhưng không có cơ hội quay lại thôi thì phóng lao phải theo lao vẫn phải làm luận văn TMĐT. Hôm thứ 2 mình tới nhà cô Tâm, cô có vẻ bực mình với mình lắm. Cô hướng dẫn cho mình chỉnh đề cương chi tiết cho mình với yêu cầu của giáo viên hướng dẫn vậy là đạt rồi, tốt rồi. theo cô thì một sinh viên chỉ cần có vậy họ làm tốt rồi ! vậy thì mình quá dở !nhưng cô biết không nói dễ làm khó lắm cô ạ !
cô chỉnh đề cương cho em nhưng cô cứ yêu cầu em phải định lượng. Em cũng thích định lượng nhưng em không thể lấy ra địnhlượng để mà làm, thị phần công ty còn không biết mình chiếm được bao nhiêu làm sao em có thể tự tính được mà cô kêu em có thể tự tính được. em có thể viết con số nhưng con số ấy nó dựa trên căn cứ gì ?
kiến thức đi học thì mênh mông học không ứng dụng thực tế làm sao em nhớ nổi, mà thú thật môn nào học xong để đó là em quên ngay. Nên bây giờ cô hỏi em thị phần em trả lời sai em cũng buồn lắm. em cảm thấy trí nhớ mình không tốt, không tập trung.
thằng em mình đúng là thằng trời đánh. Nó xấc xược chỉ biết nghĩ tới mình, nó ích kỷ quá lúc nào nó cũng hành hạ mình. Tội nghiệp má chị em có thể quay lưng nhau chứ con cái sao đành. nhưng mình sống vì đàm tiếu thiên hạ mình phải lo cho nó. Thằng đó thiếu suy nghĩ quá đến nỗi mình nghĩ nếu mình chết mình sẽ không cho nó để tang. lúc nào nó cũng tiền, xe đi học mình cũng đi xe đạp 4 năm đại học qua 2 cây cầu vĩ đại "sài gòn và bình triệu" có sao đâu? vất vả tìm công việc làm thêm vì mình không chịu nổi bà chị. Giờ nghĩ lại thấy chuyện bình thường vất vả thì bực bội thôi. Thằng em mình mà nó chịu một phần như mình nhỉ. Hồi đó mình muốn nghỉ học vì mình chán thật sự đang sung sướng ở nhà tự nhiên vô đây nhịn đói, bị chửi te tua. Nhưng nghĩ về nhà làm gì? ba má khổ cực vất vả. Lúc đó mình chỉ biết học và học và trong đầu luôn hiện hình ảnh khổ cực của má. Nghèo sinh ra con người bần tiện và làm phiền những người tốt như chị Nhung ...giờ gặp lại mình thấy ngại mặc dù rất thích gặp chị.
Hôm qua cái Hương gọi điện cho mình. Mình cảm thấy xa cách quá!hồi trước thân ơi là thân chắc do mình thôi!
Chị mới gọi nói chủ nhật má vô thích thật má thoát khỏi cảnh bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nhưng thằng em quỷ sứ của mình sẽ hành hạ má chuyện tiền nong. Trời ơi mình chỉ muốn giết thằng đó cho phức mắt. Xem hình nó hồi nhỏ thấy dễ thương lạ sao bây giờ nó lại thành con quỷ thế kia?????
xem lại mấy bức thư mình gởi cho chị hồi chị còn đi học thấy vô tự và ngu ngốc lạ. Viễn tưởng làm nhà khoa học giờ thì sống với thực dụng.
mình đi làm lương thấp quá 2triệu ngại không dám nói má buồn. Mình thích làm dự án xây dựng với lương cao để có thể lo cho mọi người và tích góp đi du học quản lý dự án ở Úc sao bây giờ nó xa vời quá. Có khi nào may mắn mỉm cười với mình. Nhưng may mắn cũng phải do chính mình vận động tìm ra thôi!
cô chỉnh đề cương cho em nhưng cô cứ yêu cầu em phải định lượng. Em cũng thích định lượng nhưng em không thể lấy ra địnhlượng để mà làm, thị phần công ty còn không biết mình chiếm được bao nhiêu làm sao em có thể tự tính được mà cô kêu em có thể tự tính được. em có thể viết con số nhưng con số ấy nó dựa trên căn cứ gì ?
kiến thức đi học thì mênh mông học không ứng dụng thực tế làm sao em nhớ nổi, mà thú thật môn nào học xong để đó là em quên ngay. Nên bây giờ cô hỏi em thị phần em trả lời sai em cũng buồn lắm. em cảm thấy trí nhớ mình không tốt, không tập trung.
thằng em mình đúng là thằng trời đánh. Nó xấc xược chỉ biết nghĩ tới mình, nó ích kỷ quá lúc nào nó cũng hành hạ mình. Tội nghiệp má chị em có thể quay lưng nhau chứ con cái sao đành. nhưng mình sống vì đàm tiếu thiên hạ mình phải lo cho nó. Thằng đó thiếu suy nghĩ quá đến nỗi mình nghĩ nếu mình chết mình sẽ không cho nó để tang. lúc nào nó cũng tiền, xe đi học mình cũng đi xe đạp 4 năm đại học qua 2 cây cầu vĩ đại "sài gòn và bình triệu" có sao đâu? vất vả tìm công việc làm thêm vì mình không chịu nổi bà chị. Giờ nghĩ lại thấy chuyện bình thường vất vả thì bực bội thôi. Thằng em mình mà nó chịu một phần như mình nhỉ. Hồi đó mình muốn nghỉ học vì mình chán thật sự đang sung sướng ở nhà tự nhiên vô đây nhịn đói, bị chửi te tua. Nhưng nghĩ về nhà làm gì? ba má khổ cực vất vả. Lúc đó mình chỉ biết học và học và trong đầu luôn hiện hình ảnh khổ cực của má. Nghèo sinh ra con người bần tiện và làm phiền những người tốt như chị Nhung ...giờ gặp lại mình thấy ngại mặc dù rất thích gặp chị.
Hôm qua cái Hương gọi điện cho mình. Mình cảm thấy xa cách quá!hồi trước thân ơi là thân chắc do mình thôi!
Chị mới gọi nói chủ nhật má vô thích thật má thoát khỏi cảnh bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nhưng thằng em quỷ sứ của mình sẽ hành hạ má chuyện tiền nong. Trời ơi mình chỉ muốn giết thằng đó cho phức mắt. Xem hình nó hồi nhỏ thấy dễ thương lạ sao bây giờ nó lại thành con quỷ thế kia?????
xem lại mấy bức thư mình gởi cho chị hồi chị còn đi học thấy vô tự và ngu ngốc lạ. Viễn tưởng làm nhà khoa học giờ thì sống với thực dụng.
mình đi làm lương thấp quá 2triệu ngại không dám nói má buồn. Mình thích làm dự án xây dựng với lương cao để có thể lo cho mọi người và tích góp đi du học quản lý dự án ở Úc sao bây giờ nó xa vời quá. Có khi nào may mắn mỉm cười với mình. Nhưng may mắn cũng phải do chính mình vận động tìm ra thôi!





