Skip navigation.

Hạnh phúc lang thang

Anh sorry

Miền quê xa ngái

“... Xin tạ lỗi cùng quê hương/Bao nhiêu năm vài lần trở lại/Nợ áo cơm dặm đường xa ngái...”

"Miền đất cơ cực mà ai đã yêu nó đều yêu đến thắt lòng, đến đớn đau!"

Quê nhà là thiên đường riêng của mỗi con người.Khi chợt nhận ra chỉ những lúc ưu tư đơn độc , ta mới nghĩ về quê nhà, là khi ta thấy mình có lỗi...
Tôi có 1 mái nhà, một lũ em ngày đó còn ngu ngơ và ngây dại lắm, một bà ngoại mà tôi thương nhất trên đời,buổi sáng mẹ tôi đi chợ, tôi có con đường, có lũ bạn một thời dài lắm cùng nhau nhịn đói cả mùa giáp hạt!
Giờ nghĩ lại,ở nơi đó,tôi đã có tất cả những gì mà bây giờ tôi ao ước!
Ngày tôi khăn gói đi học xa,ngoại không khóc,chỉ dặn dò: "Khi mô công thành danh toại thì về đây với ngoại"
Mỗi năm một hai lần về,để nghe ngoại khóc,rồi ngoại lại cười, lại đẫn ngoại đi thăm hàng xóm, đi thăm những người mà bây giờ cũng đã đi xa mãi như ngoại của tôi.
Làn cuối cùng về không được nghe ngoại khóc, chỉ khẽ gọi tên tôi bằng thứ hơi thoi thóp, rồi ngoại rời xa tôi mãi mãi. Ngoại đã không chờ được đến ngày tôi công thành danh toại.
Những người đã đi qua,những người đã rời xa mãi mãi, rời xa quê hương tôi và cuộc đời tôi, với tôi họ không bao giờ chết!bác thợ may già hiền lành mà quẫn cực,một đời không tránh hết khổ nhọc,chỉ hay khóc mỗi lần nói chuyện cùng mẹ tôi! ông bà già nhà bên có cả vườn cây toàn những quả to mà tôi thích, thằng bạn học cùng tối sang ngủ rét quá đốt lửa lên mà cháy hết cả màn...
Lũ trẻ bây giờ lớn lên không biết mặt những con người tôi biết, không phải chịu cái đói lay lắt nửa đêm mỗi độ giáp mùa, không biết đi săn và không biết cái rét cắt thịt của mùa đông , tiếng gió lạnh rít ban đêm cũng đủ làm trẻ con khóc thét, cái nóng mùa hè gió lào thổi cháy cả đồi mía, cháy cả đồng cỏ!
Lũ chúng tôi đứa bôn ba trong Nam ngoài Bắc, đứa theo nghiệp học hành cơm áo, mỗi lần trở về,chỉ cần nhìn thấy nhau lành lặn là vui, chỉ được nhìn thấy nhau là đủ hiểu muốn nói gì. Thằng bạn thân mùa đông đi học chung nhau quấn cái áo mưa cho đỡ rét, giờ sắp làm 1 kĩ sư xây dựng,nhưng có lúc thấy nhớ ngày cơ cực,lại rủ nhau đi bới khoai lang nướng bằng rơm rạ, tạt vào trường chỉ để lặng lặng tần ngần đứng trên nền đất cũ, lớp học đã bị phá đi xây lại khang trang hơn. Bọn trẻ bây h không biết đến cái cảnh đi học mùa lụt, bơi lũ đến trường, tay còn cầm con dao dài xua rắn bơi trên mặt nước, phòng học dột nát và cũ kỹ, mùa hè nắng chói vào tận vở, trời mưa vừa học vừa chạy mưa!
Chỉ có chúng tôi là nhớ...
Chỉ có lũ chúng tôi là hiểu...
Những gì chúng tôi trải qua,bây h, trở thành xương thịt của mỗi đứa.
Bọn nó vẫn y nguyên như thế,chân chất và mộc mạc, chỉ có tôi, đôi lúc lại quên đi những điều cần nhớ,đôi lúc không nhớ nỗi gương mặt đứa bạn hồi còn bé tí đã chơi với nhau, nên nhiều khi thấy chênh vênh!

Ai đi xa cũng nhớ tuổi thơ, ai cũng có một miền quê để trở về,sau cùng của những toan tính dối gian!
Tôi cũng có một miền quê xa lắm,bà ngoại mất rồi nhưng vẫn còn những người thân yêu, ngày nào cũng mong tôi trở về đôi dịp, để đc nhìn thấy tôi,được nghe tôi nói, được ngồi uống rượu cả đêm!
"Miền đất cơ cực mà ai đã yêu nó đều yêu đến thắt lòng, đến đớn đau!"

Chênh vênhVề lại phố xưa

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.