Skip navigation.

My Share

Haidieugiandi's blog

Bình minh trên hồ


Một cái hồ nào đó, ở một bang nào đó của nước Mỹ.

"Những cây cầu ở quận Madison"

Một người bạn khuyên mình nên đọc cuốn sách này, và khi mình đọc xong, một người bạn khác gửi cho mình những tấm hình này, do chính bạn ấy chụp.












Mình chưa xem phim này. Đó có lẽ là điều hay, vì nếu xem phim rồi mình sẽ không có được những cảm xúc như khi đọc sách.
Không biết có nên coi chuyện gặp một người và bất chợt hiểu rằng người ấy chính là nửa kia của mình, rồi yêu người ấy, là một chuyện ngoại tình không? Không biết có nên coi mấy ngày được sống vì tình yêu của mình, được sống cuộc sống của chính mình trong cả một cuộc đời dài dặc nghĩa vụ và trách nhiệm là tội lỗi với gia đình không?
Francesca đã gặp con người mà chị hiểu ngay rằng đó chính là nửa kia của mình khi chị 45 tuổi, và đã sống cuộc sống của vợ một nông dân trong một khu dân cư , nơi mọi người đều rất tốt bụng và đôn hậu, cuộc sống thì bình yên và chậm rãi được hai chục năm. Tình yêu, và mỗi câu chuyện trong đời luôn luôn là những điều ta không bao giờ định trước được, là những gì số phận đã sắp đặt trước cho cuộc đời ta. Nên khi nhà nhiếp ảnh Robert Kincaid bắt đầu chuyến đi chụp những cây cầu mái cổ ở quận Madison cho tạp chí National Geographic ở tuổi 52, anh cũng không thể ngờ được anh sẽ gặp người phụ nữ mà ông yêu cho đến cả khi chết đi rồi.
Chỉ là do anh dừng lại hỏi đường, và Francesca, không biết tại sao, lại đích thân leo lên xe dẫn anh tới cây cầu mái anh đang tìm.
Có lẽ cũng là do số phận sắp đặt nên cả gia đình chị đi hội chợ, chỉ có chị ở nhà. Và có trời mới biết được tại sao dù rất sợ tai tiếng do ở vùng đó mọi người rất để ý đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của nhau, mà Francesca vẫn mời Robert về nhà ăn tối.
Những hình ảnh diễn rá sau đó rất gây ấn tượng cho mình. Mình thấy dường như Francesca được một cây đũa thần chạm tới. Trong cuộc sống êm ả ở vùng quê ấy, nơi không có một ai muốn đọc thơ và người ta coi các thi sĩ là kỳ dị, nơi người ta không nhìn thấy được cái đẹp từ một cây cầu mái cũ kỹ, nơi người ta không biết đến việc ngồi ăn tối trong ánh nến lung linh có thể kỳ diệu đến thế nào, Francesca luôn thấy mình lạc lõng vì chị lại nhìn được những vẻ đẹp ấy và chị không có ai để chia sẻ. Robert xuất hiện đã thức tỉnh chị, và cảm xúc của chị như một nụ hoa ẩn sâu trong lòng đất được chạm vào hơi ấm của mùa xuân...
Mình có thẻ cảm thấy được cái tình cảm đã thôi thúc chị phóng xe ra cây cầu trong đêm tối để gắn mảnh giấy hẹn Robert vào thành cầu. Mình có thể biết được cảm xúc của chị khi đi đến một nơi xa làng quê để mua một bộ váy đẹp, nến và rượu Brandy, chỉ để dành cho buổi tối có thể là duy nhất với anh.
Mình biết cái điều chị phải chịu đựng khi từ chối ra đi cùng con người mà chị sẽ yêu cho đến cả sau khi chết, sau những ngày ít ỏi được chia sẻ cuộc sống với anh. Và cả những điều chị phải chịu đựng trong suốt 13 năm sau khi không gọi điện cho anh, không hề biết tin tức gì về anh để khong làm tổn thương chồng và các con chị.
Và mình thực sự rớt nước mắt, không phải là khi đọc những dòng tả những cảnh ấy, kể cả cảnh chị muốn nhảy khỏi chiếc xe của chồng để đến với anh, mà là khi mình đọc dòng tả lại cảnh lâm chung của Michel, chồng Francesca. Chồng chị đã nói với vợ: " Anh biết là em có giấc mơ riêng của mình. Anh rất tiếc không được là giấc mơ ấy của em!"
Mình biết tất cả những mối tình sau hôn nhân đều đau khổ. Nhưng mình nghĩ rằng, Robert và Francesca cũng thật là hạnh phúc, khi họ gặp được nhau và có được , ít nhất, là một vài ngày thực sự là của nhau. và những kỷ niệm ấy làm cho phần đời sau của họ trở nên khác hẳn phần đời nhạt nhẽo, tuy rất êm đềm trước đó.
Bởi vì ở tuổi của họ, mình nghĩ là, kể cả nước mắt cũng rất khó rơi! Vậy mà họ lại có được tình yêu...
Mà nói chung mình sẽ không viết tiếp nữa, vì sẽ thành một entry khuyến khích những cuộc ngoại tình.:smile:

Tiramitsu - ngọt ngào và say đắm

Sinh nhật chàng, người đã, đang và sẽ phải sống cùng mình hàng ngày, phải dỗ dành mình lúc mình...tức, phải tìm cách nịnh mình lúc mình...dỗi, phải dẫn mình đi xem phim khi mình...chán, phải biết im lặng lúc mình...mệt, phải biết bật đúng đĩa nhạc mình thích khi mình...buồn, phải ăn và khen (một cách khéo léo và tế nhị)tất cả những gì mình...nấu, và trên tất cả, phải chăm lo các con mình khi mình đi công tác.
Nếu chỉ là ga tô sinh nhật như tất cả những người khác thì thường quá! Mình phải nghĩ ra loại bánh gì đặc biệt.
Tiramitsu đã được chọn, bởi hương vị ngọt ngào mà say đắm và quyến rũ của nó. Cả nhà mê mẩn món bánh Tiramitsu của Ciao Cafe. Mình đã làm món này theo nhiều công thức trên mạng, nhưng vẫn không giống được bánh Tiramitsu ở đây. Bực quá, mình ra đó gọi bánh, vừa ăn vừa phân tích công thức, và ...thử luôn lần này. Kết quả là thành công rực rỡ, bánh sinh nhật chàng còn ngon hơn bánh của Ciao (theo nhận xét của lũ trẻ rất khó tính nhà mình). Sau đây là một vài hình ảnh bữa sinh nhật người bị mình làm khổ nhất trên thế gian :D .Chàng khổ thế (vì sống với mình và giữ được tinh yêu của mình mười mấy năm trời là rất...khó khăn vất vả) nên một chút này cũng để đền bù, và để chàng có thêm sức ...chịu đựng tiếp!:yes: Dưới cùng sẽ là công thức cho món bánh Tiramitsu của Ciao Cafe, mong bà con kiên nhẫn xem và đọc.:D
Quà các con tặng (bưu thiếp là của hai con bé, gói quà là của con lớn)


Còn đây là quà và bưu thiếp mình tặng chàng(mua bưu thiếp theo sự tư vấn của cô gái lớn)



Toàn cảnh hoa, quà tặng:



và bánh sinh nhật:



Bánh cắt ra đây:




Mềm mại, ngọt ngào, thơm mùi cafe, rhum và vani, béo ngậy vị kem tươi và phomat Mascarpone, món bánh thực sự quyến rũ và hiệu quả để dẫn tới tình yêu thông qua cái ...dạ dày!:lol:

Công thức đây ạ:

Bánh Tiramitsu:
1. Nguyên liệu:
A. Bạt bánh: Công thức gatoo cơ bản, đánh trứng ấm, bao gồm:

- 3 trứng gà
- 3 lòng đỏ trứng
- 1/2 cup đường
- 1/2 cup bột mì thường
- 1/4 cup bột bắp
- Một chút muối
- một thìa cafe vani

B. Dung dịch quét bánh:
- Cafe đen pha đặc: 250 ml
- Rượu Rhum: 4 thìa sup

C. Kem:
- 300 ml kem tươi
- 300 gr phomat Mascarpone
D.Trang trí:
- Cacao bột: khoảng 50g.

2.Cách làm:

A. Bạt bánh:
- Đánh trứng với đường muối ấm theo cách làm trong bài bánh gato cơ bản cho bông cứng.
- Rây bột vàò hỗn hợp trứng đường, cho vani, trộn nhẹ tay, cho vào khuôn(hình dáng tùy thích, khuôn tròn đường kính 20 cm, khuôn vuông 20cmx20cm), nướng trong 30 phút nhiệt độ 180 độ C.
B. Dung dịch quét bánh:
- Pha cafe phin, hoặc cafe tan đặc, trộn rượu rhum vào.
C. Kem phết bánh:
- Đánh bông kem tươi với khoảng 2 tbsp đường và 1 tsp vani.
- Đánh nhuyễn phomat.
- Dùng Spatula trộn hai loại kem vào nhau cho nhuyễn.
D. Xếp bánh.
- Lấy phần bạt bánh ra khỏi lò, lạng thành 3 hoặc 4 lát mỏng.
- Lót giấy chống dính xuống đáy khuôn vừa dùng để nướng bánh, nhớ để giấy thừa một đoạn trên thành khuôn.
- Đặt một lớp bạt bánh vào khuôn, quét hỗn hợp cafe lên bạt bánh sao cho thấm đều và ngấm hết phần bạt bánh, nhưng không bị ướt quá.
- Phết một lớp hỗn hợp kem lên mặt bạt bánh.
- Đặt tiếp lớp bạt bánh khác lên kem, lại quét dung dịch cafe lên
- Lại phết kem lên.
- Tiếp tục lặp lại thao tác cho đến hết bạt bánh, trên cùng phết một lớp kem phẳng.
- Cho cả khuôn bánh vào tủ lạnh, để qua đêm hoặc ít nhất 8h đồng hồ.
- Khi ăn, rây bột ca cao lên kín mặt kem phủ bánh, túm lấy phần giấy lót thừa trên khuôn nhấc bánh ra, đặt vào đĩa, cắt từng phần vừa ăn.

Món bánh này ăn kèm với một ly cafe là tuyệt nhất!




Hoa cúc trắng (2)

Cụ Anđecxen, một trong những nhà văn mình yêu thích nhất, có một truyện cổ tích dành cho cả người lớn lẫn trẻ con, là truyện"Bông cúc trắng". Từ bé tí, khi đọc truyện ấy lần đầu tiên, trong trí tưởng tưởng của mình, bông cúc trắng giống hệt như những bông cúc này.
Nên cho đến tận bây giờ, vẫn yêu cúc trắng nhất. Ngày cưới cũng cầm bó cúc trắng, mặc dù thời trang lúc ấy vẫn là một bó lay - ơn to đùng.




















Anh không muốn lạc em thêm lần nữa

Anh không muốn lạc em thêm lần nữa
Khi mùa đông đang trước cửa dập dồn
Ta đã vượt qua bao nhiêu đèo dốc
Mới thấy nhau trong nắng quái hoàng hôn


Những khao khát dẫu đã nhòa trong gió
Những đam mê dẫu xa lạ đa phần
Anh giây lát như bỗng qua mê sảng
Hiểu điều anh duy nhất sẽ riêng cần


Cứ đượm buồn bởi nhọc nhằn đã trải
Lơ đễnh đi như cạn cuộc chơi rồi
Anh không muốn lạc em thêm lần nữa
Bởi chỉ em mới gợi được nên thời


Anh kiêu hãnh với trái tim vật vã
Không cúi đầu trước ngon ngọt phù hoa
Anh đã sống với niềm tin riêng có
Rằng sinh ra không phải để la đà


Với tất cả những gì không thực trải
Với những người không thực nhịp thiên thanh
Em có thể đã không cùng buổi ấy
Nhưng từ nay vĩnh viễn phải song hành

Giữa rét mướt căm căm trong tình ý
Giữa hụt hơi của lãng tử sang chiều
Trong di khảm của tâm hồn phiêu lãng
Nếu không em, tất cả cũng chưa nhiều...


Hồng Thanh Quang

Cúc trắng và cuộc đời nông dân

Sáng nay mình chạy theo chị hàng hoa mua được bó cúc trắng, loại hoa mình yêu thích nhất nhất nhất. Trông những bông hoa giản dị(giống cái nickname của mình), cứ tưởng tượng ra cả một thảo nguyên toàn hoa, như là thiên đường ấy!:happy:
Trên bàn làm việc của mình thì nó thế này:



Trong tầm ngắm (khi ngồi làm việc)của mình thì nó thế này:


















Một vẻ đẹp giản dị, đơn sơ, trong sáng, và ...đẹp, như những gì mình muốn có trong cuộc sống. Nhưng thực tế thì cuộc sống chẳng bao giờ như thế. Để trốn chạy thực tế hàng ngày vẫn phải đối đầu, mình đi làm nông dân trên Facebook. Mở một lúc hai trang trại ở Barn Buddy và Farm Ville, mình bắt đầu hưởng thú điền viên. Hàng ngày cứ lúc nào rảnh rỗi là mình bổ ra cánh đồng vỡ đất, làm cỏ, bỏ phân, gieo hạt, tưới nước, bắt sâu. Rồi hồi hộp chờ cây lớn để dược hưởng niềm vui hoa trái trĩu cành, và được thu hoạch, vừa thu hoạch của nhà mình, vừa thu hoạch...hộ(ăn trộm) của nhà khác. Nhiều khi bị chó nhà người ta cắn cho mà chẳng lấy được gì, có khi thì vớ được cả đồng hoa mới nở, rồi đào, táo , chuối, nho hớn hở mang về.Rồi anh chị em bạn bè giúp nhau lên level, hay những lúc hồi hộp chực chờ cây ra trái để thu hoạch ngay không lại bị ăn trộm mất!

Mình trải qua hết hỉ nộ ái ố như trẻ con khi làm nông dân trên mạng. VÀ niềm hạnh phúc khi thu về những coin ảo lại không hề ảo chút nào.
Giá mà ngoài đời thật, mình có được một mảnh đất để làm nông dân nhỉ! :D

Những bông hoa...

Hoa của ngày đầu tuần, mình tự mua, và tự cắm. Ngồi ngắm hoa, đốt tinh dầu hoa hồng, rồi nhắm mắt lại nghĩ xem mình thực sự muốn gì...





Còn đây là hoa của một ngày nghỉ cuối tuần, làm mình nhớ đến câu thơ của Xuân Quỳnh " Mùa thu vàng hoa cúc, chỉ còn em và anh, cùng mùa thu ở lại..."


Như những ngọn lửa nhỏ cháy rực



Rồi một loại hoa lạ, khi mua chẳng biết tên, chỉ vì thấy lạ và dễ thương mà mua


Sau này thấy đâu đó blog chị XO, hình như hoa này tên là hoa Mắt ngọc. Mình nhìn mãi nhìn mãi, thấy ...không giống lắm!:smile:






Đổi mới

Như entry trước đã nói, sau cuộc cafe với Mcong và bác Nhật Ánh, mình đi cắt tóc để tìm niềm vui trong sự đổi mới! Và sau đây là show hàng theo yêu cầu của một số người.



Tự dưng hôm nay lại được làm người mẫu. Hà nội trở gió mùa, trời se se lạnh, ngồi nhấm nháp cafe nóng giữa Bờ Hồ tuyệt thật!


Mình không biết nhan sắc của mình có lên được tí chân kính nào không, nhưng mà có đổi mới là mình khoái rồi! Vụ này, hóa ra mình cũng giống em Micong, dù mình hơn em ấy đến 20 tuổi! :D Nghĩa là tâm lý thích đổi mới ở lứa tuổi nào cũng như nhau nhỉ! :smile:

Nhà hát Lớn

Cuối thu, đầu đông rồi mà trời Hà nội còn nóng đến 34 độ C. Nhưng buổi sáng thì rất mát. Trời hơi âm u, gió thổi nhè nhẹ. Để trốn những chuyện điên đầu mà ngày nào cũng phải gặp, lại ra ngồi cafe vậy. Lại bộ ba Micong, Nhật Ánh, 2 điều!:D Công nhận số bác Nhật Ánh sướng toàn tập!


Mình rất thích ngồi Highland ở đây, trong không gian thoáng đãng, cây xanh, và những đường nét đẹp đẽ, tinh tế và sang trọng của một kiến trúc Pháp cổ ở Hà nội.





Từ chỗ mình ngồi nhìn thấy toàn những vẻ đẹp



Bỗng dưng nghĩ là ai mà làm nghề Kiến trúc sư, ngồi đây chắc là thích lắm! (Không phải một mình lão Bàng làm nghề KTS trên đời đâu bác Nhật Ánh nhé!):D

Hôm nay lại sinh nhật em Micong nên trông em ấy rất là xinh



Ảnh này chụp sau khi em ý nhận được lời chúc mừng bằng SMS của anh Bàng, mình nghe em ý đọc cũng rưng rưng cảm động.

À, mà em ý tươi thế cũng còn vì bó hoa anh Nhat Ánh tặng rất tươi và đẹp nữa





Chuyện trò trong khung cảnh lãng mạn này thật tuyệt vời.



Và kết thúc buổi cafe, mình liền đi cắt tóc. Bất cứ sự thay đổi nào cũng làm mình thấy dễ chịu hơn!:yes:

Chết sặc vì cười

http://vn.myblog.yahoo.com/maiha_m3/article?mid=643&suc=1

Mời mọi người vào đường link này để...cười!
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31