My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for February 25, 2008

cũng lâu lắm rồi, chẳng viết blog.
không phải là không có chuyện gì, mà là, có quá nhiều chuyện, chẳng biết kể từ đâu. Và cũng không muốn kể.
Mọi chuyện cứ loạn hết cả lên, lộn xộn, lung tung, như một mớ bòng bong. Rối tung. Càng cố gắng giải quyết, lại càng lộn xộn.
Thôi, mặc kệ nó. What ever.
Cũng lâu lắm rồi, mới có một cảm giác rõ ràng như thế. Cảm giác mình cần gì, mình muốn gì, mình nên làm gì.
Và, chợt nhận ra, mình sai, trước đây đã sai, bây giờ cũng vẫn sai. Nhưng mà, cái sai này lại quá dễ thương. Vì vậy, sai, biết sai. Nhưng không sửa. Biết sai không sửa. Nhất định không sửa. Chết cũng không sửa.
Có đôi khi, cảm thấy bản thân quá cứng cỏi. Đôi khi, đi trên phố, chỉ mong có thể tìm được một chỗ để đi, một mục đích nào đó.
Và cũng có đôi khi, mong lắm một cái vỗ vai, một ánh mắt ấm áp, một nụ cười khích lệ.
Phụ nữ mà. Sống đâu thể không có tình cảm được.
Một ngày cuối tuần. Xui xẻo hết chỗ nói. Chẳng có chuyện gì gọi là hợp lý.
Nhưng không sao. Vốn cũng đã quá quen rồi.
Không sao thật mà.
Đã quen quá rồi với câu nói ấy.
Em không sao, em ổn. Yên tâm.
Vẫn thế thôi.
Và sau cả một ngày không làm gì cả ... cả một ngày suy nghĩ ... Suy nghĩ ... rất nhiều ... và ... tất cả mọi thứ chợt trở nên thật rõ ràng ...
Chợt nhận ra, ngay cả khi muốn khóc, vẫn có thể cười được ... những lúc không ổn một chút nào, vẫn có thể tươi tắn mà nói là em ổn.
Học cách kìm nén tâm trạng từ bao giờ thế? Chợt nhận ra lúc nào cũng có một tảng băng trên ngực. Lạnh. Nhói buốt.Nặng nề.Nó xuất hiện từ bao giờ thế?
Đôi khi thấy mệt mỏi quá. Người như đi mượn vậy. Chẳng thể suy nghĩ được gì, chảng thể làm được gì. Nằm như dán chặt xuống giường. Chẳng còn cảm giác cái giường ở đâu nữa. Thấy người như tan ra.
Và sợ hãi
Mõi lần như thế, tắm nước thật nóng, nóng đến mức da chuyển sang màu đỏ ửng. Tỉnh tỉnh hơn một chút. Dễ chịu, thoải mái. Và kết quả là cảm thấy ngột ngạt vì hơi nước.
Phải chăng, cuộc sống hiện tại cũng y nhue thế.
Hôm nào cũng vậy, đều đều. Đi từ nhà đến cơ quan, từ cơ quan về nhà. Chỉ có thế.
Bỗng cảm thấy mệt mỏi.