03032013
Sunday, March 3, 2013 10:15:21 AM
Những ngày không có mặt trời ...
Mưa ghé qua góc phố cũ ngày nào thân quen giờ bỗng xa lạ!
Mưa sinh ra trong chập chờn mộng mị ùa về lúc ẩn lúc hiện giữa đêm khuya!
Mưa đậu trên nụ cười tươi, tan ra trong tiếng cười trong trẻo!
Mưa hoà vào không gian ấm cúng của quán cafe bên lũ bạn, đổ ào vào những bận rộn cho công việc đầu năm...!
Những ngày nắng xa ...
Ẩn mình vào góc cafe quen thuộc, lướt web, nghe những bản nhạc yêu thích!
Lắng lòng lại!
lắng thời gian lại!
Lắng những niềm tin yêu!
Lắng cả những bụi mờ thổn thức hôm qua!
Nắng về trên những hạt giống yêu thương nó nắm giữ trong tay. Con người ta, đâu ai có thể sống mãi với những niềm đau của mình, cũng chẳng ai có thể nhớ mãi một người không bao giờ thuộc về mình ...
Chẳng ai dám chắc đâu là bến đỗ cuối cùng, chẳng ai dám chắc ngày mai sẽ khóc hay cười ... Thậm chí chẳng ai dám chắc những quyết định của mình ở hiện tại trong tương lai sẽ là đúng hay sai?
Chỉ dám chắc, bây giờ và tương lai, sẽ không hối tiếc với những quyết định của mình khi ngày trôi về quá khứ!Sẽ không tủi hổ với bản thân vì đã sống thực với lòng mình đến tận từng phút giây ...
Cuộc đời, ít nhất cũng phải được như thế!
...
Nhớ đã đọc tựa đề câu chuyện "Yêu đi để còn chia tay" - Quái Vương, nhân vậy nữ tỏ tình với nhân vật nam rằng : “Anh này, mình yêu nhau anh nhé. Yêu đi để còn chia tay chứ bây giờ chưa yêu thì khi nào mới chia tay được” .
Mới nghe như một gáo nước tạt vào niềm tin của người yêu nhưng ngẫm nghĩ lại thì thấy đó là cả sự dũng cảm lớn. Người ta thực hiện cả hành trình từ người dưng, yêu nhau rồi lại quay về là người dưng cùng với những vết thương lòng. Lần lượt trải qua từng mối tình, nâng niu những hồi ức nhức nhối và chấp nhận những tổn thương. Nhưng vẫn sẽ yêu đến thiết tha một đôi người trong cuộc đời mình dù là sẽ mất đi, bởi vì họ là những mảnh ghép trong cuộc đời mình và là cầu nối dẫn đến mảnh ghép cuối cùng. Thế nên dù là người đến rồi đi, cũng nên tôn trọng và ... quên đi.
Bởi nhờ họ, bản thân mỗi người đều biết mạnh mẽ hơn, buông tay dứt khoát hơn và ít day dứt, nghĩ suy hơn khi người không ở lại bước sang con đường khác.
Bởi nhờ họ, bản thân mỗi người đều biết cách gieo những hạt mầm yêu thương và cách vun trồng nó sao cho những hạt mầm cuối cùng ấy nở hoa và đơm trái.
Bởi nhờ họ, bản thân mỗi người đều biết trân quý cái mong manh của người ở lại sau cùng trong cuộc đời mình.
Bởi nhờ họ ... hiều rằng ...
Tình yêu không hề đảm bảo sẽ không có đau khổ và nước mắt, nhưng người thật sự yêu thì không bao giờ bỏ rơi nhau và dù có đau khổ thế nào cũng sẽ không bao giờ buông tay.
Cho một ngày hơi hơi đẹp trong năm! ^^
03032013
Mưa ghé qua góc phố cũ ngày nào thân quen giờ bỗng xa lạ!
Mưa sinh ra trong chập chờn mộng mị ùa về lúc ẩn lúc hiện giữa đêm khuya!
Mưa đậu trên nụ cười tươi, tan ra trong tiếng cười trong trẻo!
Mưa hoà vào không gian ấm cúng của quán cafe bên lũ bạn, đổ ào vào những bận rộn cho công việc đầu năm...!
Những ngày nắng xa ...
Ẩn mình vào góc cafe quen thuộc, lướt web, nghe những bản nhạc yêu thích!
Lắng lòng lại!
lắng thời gian lại!
Lắng những niềm tin yêu!
Lắng cả những bụi mờ thổn thức hôm qua!
Nắng về trên những hạt giống yêu thương nó nắm giữ trong tay. Con người ta, đâu ai có thể sống mãi với những niềm đau của mình, cũng chẳng ai có thể nhớ mãi một người không bao giờ thuộc về mình ...
Chẳng ai dám chắc đâu là bến đỗ cuối cùng, chẳng ai dám chắc ngày mai sẽ khóc hay cười ... Thậm chí chẳng ai dám chắc những quyết định của mình ở hiện tại trong tương lai sẽ là đúng hay sai?
Chỉ dám chắc, bây giờ và tương lai, sẽ không hối tiếc với những quyết định của mình khi ngày trôi về quá khứ!Sẽ không tủi hổ với bản thân vì đã sống thực với lòng mình đến tận từng phút giây ...
Cuộc đời, ít nhất cũng phải được như thế!
...
Nhớ đã đọc tựa đề câu chuyện "Yêu đi để còn chia tay" - Quái Vương, nhân vậy nữ tỏ tình với nhân vật nam rằng : “Anh này, mình yêu nhau anh nhé. Yêu đi để còn chia tay chứ bây giờ chưa yêu thì khi nào mới chia tay được” .
Mới nghe như một gáo nước tạt vào niềm tin của người yêu nhưng ngẫm nghĩ lại thì thấy đó là cả sự dũng cảm lớn. Người ta thực hiện cả hành trình từ người dưng, yêu nhau rồi lại quay về là người dưng cùng với những vết thương lòng. Lần lượt trải qua từng mối tình, nâng niu những hồi ức nhức nhối và chấp nhận những tổn thương. Nhưng vẫn sẽ yêu đến thiết tha một đôi người trong cuộc đời mình dù là sẽ mất đi, bởi vì họ là những mảnh ghép trong cuộc đời mình và là cầu nối dẫn đến mảnh ghép cuối cùng. Thế nên dù là người đến rồi đi, cũng nên tôn trọng và ... quên đi.
Bởi nhờ họ, bản thân mỗi người đều biết mạnh mẽ hơn, buông tay dứt khoát hơn và ít day dứt, nghĩ suy hơn khi người không ở lại bước sang con đường khác.
Bởi nhờ họ, bản thân mỗi người đều biết cách gieo những hạt mầm yêu thương và cách vun trồng nó sao cho những hạt mầm cuối cùng ấy nở hoa và đơm trái.
Bởi nhờ họ, bản thân mỗi người đều biết trân quý cái mong manh của người ở lại sau cùng trong cuộc đời mình.
Bởi nhờ họ ... hiều rằng ...
Tình yêu không hề đảm bảo sẽ không có đau khổ và nước mắt, nhưng người thật sự yêu thì không bao giờ bỏ rơi nhau và dù có đau khổ thế nào cũng sẽ không bao giờ buông tay.
Cho một ngày hơi hơi đẹp trong năm! ^^
03032013






