Ngày qua ngày ...
Friday, March 1, 2013 6:25:24 AM
Âm nhạc là phương tiện giúp chúng ta chuyển tải được thông điệp trong trái tim ...
Với nó ... Điều ấy luôn luôn đúng! Trong mọi thời điểm!
Khi mà giữa dọc ngang cuộc đời ...
Đôi lần nó thấy cô đơn ...
Đôi khi nó thấy đơn độc ...
Đôi lúc là hoang hoải bước mải miết trên con đường dài ...
Phía trước ...
Tối ... ảo ảnh ... lang mang ...
Nó ...
không biết ...
không định nghĩa ...
Và ... có lẽ là cũng không sợ!
Dấn thân như một người ... mà nó cũng không biết nên dùng từ nào để diễn tả ... chấp nhận tương lai có sóng gió hay bão tố hoặc êm đềm ra sao ...
Một đôi người nói nó can đảm - Bởi sống là phải biết kiên cường, cuộc đời như trang sách mà nếu không dấn thân, không lật sang trang sau thì bạn không thể biết có những điều thú vị riêng .
Một đôi người nói nó ngông nghênh - Cứ sống hoang dại và bản năng như chính nó, vẫn là nó ... Thích là đi, thích là đến, thích là nói và ghét thì cũng nói luôn.
Một đôi người nói nó đớn hèn - Cái lạnh lùng nó ném vào cuộc đời vì không dám nhìn thẳng vào cuộc sống, nó chạy trốn những cảm xúc sau sự bất cần ấy.
Một đôi người nói nó ngu dốt - Không biết đong đếm để tìm cho mình một bình yên ... không thật! Con gái cần gì? Chỉ cần một người yêu mình, lo cho mình, ổn định và chỉ cần ... mình đừng ghét người ấy là được!
...
Ai nói gì nó cũng chỉ cười! Bởi nếu đã không hiểu thì có nói sao cũng chẳng ai hiểu, bản thân nó, vỗn dĩ đã không muốn phân trần và tung hê chuyện của bản thân mình cho thiên hạ biết!
Nó ngông nghênh vì đối với nó, sống là "thật" - Thật trong từng nghĩ suy, thật trong từng cảm xúc, thật trong từng lời nói, thật trong cả yêu thương và căm ghét ...
Nó can đảm vì Cha Mẹ đã sinh ra nó trên cuộc đời này, vì nó biết mình phải sống cho mình, có ai sống thay cho nó được? Có ai nói cho nó biết được tương lai ngày mai sẽ có những điều gì bất ngờ? Có ai không ngoài chính bản thân nó phải trải nghiệm?
Nó đớn hèn - Vâng! Nó sợ! Nó sợ chạm vào ánh mắt xót xa của Mẹ khi nhìn nó lang thang nơi miền đất khác, Nó sợ nhìn vào những nếp nhăn quanh đôi mắt của Bố nó khi chiều hôm qua nghe con gái nói câu nhẹ tênh "con chia tay rồi" và cười ... Nó sợ nhận được cái sms "ở đâu đấy?" ngắn gọn nhưng đầy lo lắng của ông anh trai khi bỗng dưng nó biến mất nửa ngày ... Vâng, nó chạy trốn cảm xúc bằng những lạnh lùng, nó dấu những nghĩ suy đằng sau những nụ cười ... Vì nó sợ điều đó, sợ bản thân mình làm những người yêu thương mình tổn thương. Cuộc đời nó, đã luôn cố gắng để họ không tổn thương bởi những người ngoài, thì hà cớ gì để họ tổn thương vì chính nó ... như thế ... còn đau đớn gấp trăm lần so với việc nó tự làm đau chính mình.
Nó ngu dốt - Bởi nó không thể ép bản thân tìm cho mình một bến neo bình yên mà trong lòng nó luôn có bão tố! Với nó, nếu không có tình cảm ... thật khó để yêu thương, Nếu không có cảm xúc ... thật khó để trao những hành động yêu thương, Nếu không có tình yêu ... sống với nhau chỉ là sự đọa đầy! Hạnh phúc là trọn vẹn,không phải là yêu 1người trọn venh cả trái tim, mà là yêu và được yêu trọn vẹn cả hai con người.
...
Và nó vẫn thế ...
Nó - cô độc - trong - sự mạnh mẽ - của chính mình!
Đôi lúc ... nó vẫn tự hỏi ... được bao lâu nữa? ... đứng vững ơi!
12.5.2011- Macketoi -
"Bằng cách nào đó, em sẽ chịu đựng được.
Bằng cách nào đó, em sẽ đứng vững được.
Em sẽ làm được điều đó cho nên anh hãy thật hạnh phúc"
Với nó ... Điều ấy luôn luôn đúng! Trong mọi thời điểm!
Khi mà giữa dọc ngang cuộc đời ...
Đôi lần nó thấy cô đơn ...
Đôi khi nó thấy đơn độc ...
Đôi lúc là hoang hoải bước mải miết trên con đường dài ...
Phía trước ...
Tối ... ảo ảnh ... lang mang ...
Nó ...
không biết ...
không định nghĩa ...
Và ... có lẽ là cũng không sợ!
Dấn thân như một người ... mà nó cũng không biết nên dùng từ nào để diễn tả ... chấp nhận tương lai có sóng gió hay bão tố hoặc êm đềm ra sao ...
Một đôi người nói nó can đảm - Bởi sống là phải biết kiên cường, cuộc đời như trang sách mà nếu không dấn thân, không lật sang trang sau thì bạn không thể biết có những điều thú vị riêng .
Một đôi người nói nó ngông nghênh - Cứ sống hoang dại và bản năng như chính nó, vẫn là nó ... Thích là đi, thích là đến, thích là nói và ghét thì cũng nói luôn.
Một đôi người nói nó đớn hèn - Cái lạnh lùng nó ném vào cuộc đời vì không dám nhìn thẳng vào cuộc sống, nó chạy trốn những cảm xúc sau sự bất cần ấy.
Một đôi người nói nó ngu dốt - Không biết đong đếm để tìm cho mình một bình yên ... không thật! Con gái cần gì? Chỉ cần một người yêu mình, lo cho mình, ổn định và chỉ cần ... mình đừng ghét người ấy là được!
...
Ai nói gì nó cũng chỉ cười! Bởi nếu đã không hiểu thì có nói sao cũng chẳng ai hiểu, bản thân nó, vỗn dĩ đã không muốn phân trần và tung hê chuyện của bản thân mình cho thiên hạ biết!
Nó ngông nghênh vì đối với nó, sống là "thật" - Thật trong từng nghĩ suy, thật trong từng cảm xúc, thật trong từng lời nói, thật trong cả yêu thương và căm ghét ...
Nó can đảm vì Cha Mẹ đã sinh ra nó trên cuộc đời này, vì nó biết mình phải sống cho mình, có ai sống thay cho nó được? Có ai nói cho nó biết được tương lai ngày mai sẽ có những điều gì bất ngờ? Có ai không ngoài chính bản thân nó phải trải nghiệm?
Nó đớn hèn - Vâng! Nó sợ! Nó sợ chạm vào ánh mắt xót xa của Mẹ khi nhìn nó lang thang nơi miền đất khác, Nó sợ nhìn vào những nếp nhăn quanh đôi mắt của Bố nó khi chiều hôm qua nghe con gái nói câu nhẹ tênh "con chia tay rồi" và cười ... Nó sợ nhận được cái sms "ở đâu đấy?" ngắn gọn nhưng đầy lo lắng của ông anh trai khi bỗng dưng nó biến mất nửa ngày ... Vâng, nó chạy trốn cảm xúc bằng những lạnh lùng, nó dấu những nghĩ suy đằng sau những nụ cười ... Vì nó sợ điều đó, sợ bản thân mình làm những người yêu thương mình tổn thương. Cuộc đời nó, đã luôn cố gắng để họ không tổn thương bởi những người ngoài, thì hà cớ gì để họ tổn thương vì chính nó ... như thế ... còn đau đớn gấp trăm lần so với việc nó tự làm đau chính mình.
Nó ngu dốt - Bởi nó không thể ép bản thân tìm cho mình một bến neo bình yên mà trong lòng nó luôn có bão tố! Với nó, nếu không có tình cảm ... thật khó để yêu thương, Nếu không có cảm xúc ... thật khó để trao những hành động yêu thương, Nếu không có tình yêu ... sống với nhau chỉ là sự đọa đầy! Hạnh phúc là trọn vẹn,không phải là yêu 1người trọn venh cả trái tim, mà là yêu và được yêu trọn vẹn cả hai con người.
...
Và nó vẫn thế ...
Nó - cô độc - trong - sự mạnh mẽ - của chính mình!
Đôi lúc ... nó vẫn tự hỏi ... được bao lâu nữa? ... đứng vững ơi!
12.5.2011- Macketoi -
"Bằng cách nào đó, em sẽ chịu đựng được.
Bằng cách nào đó, em sẽ đứng vững được.
Em sẽ làm được điều đó cho nên anh hãy thật hạnh phúc"






