Lang mang cho nó ...
Saturday, March 9, 2013 3:38:05 AM
Hạnh phúc - có biết nó là gì không? Không phải là nụ cười luôn trên môi, không phải là tươi tắn chào ngày xuân, là nồng nàn mà chỉ đơn giản là cảm giác bình yên.
Không ai dám chắc mình biết cuộc đời mỗi người sẽ dài rộng và có thể đi xa tới đâu trong những năm tháng hữu hạn, ta sẽ nắm tay những ai, người nào ở lại với ta đến cùng trời cuối đất. Chỉ biết thương yêu không bạc, thương yêu càng không có tội. Chỉ lòng người đổi thay và biến tình yêu trở thành phù phiếm mà thôi. Hạnh phúc ngày nào trôi tuột qua những kẽ tay. Nhiều người lựa chọn cho mình cách thả rơi, buông xuôi và chìm đắm trong những tháng ngày mưa … Có người lựa chọn cho mình những ngày nắng mới tươi xinh bên khung cửa sổ. Bởi ai trong chúng ta cũng sẽ có một hoặc một vài người thương yêu mình rất mực. Sở dĩ “một vài”, bởi không ít người chỉ có thể cùng ta đi một đoạn đường ngắn. Trong khi thường thương yêu lại rất dài.
Thực lòng, không biết ai sẽ nắm tay ai đi qua ngày tháng. Chuyện ấy không nằm ở quyền quyết định của bản thân mỗi người, không nằm ở ý muốn của mỗi người. Giá mà trong một câu chuyện của hai người chỉ cần một người kiên định thôi là có thể nhìn thấy đoạn kết, thì có lẽ cuộc đời chẳng có những tháng ngày hoang hoải. Mình muốn nhưng người không muốn, yêu thương cũng hóa mây trời, mình chắc nhưng người không dám, yêu thương cũng gió thoảng qua ... Và cũng thật khó, để có thể nhìn ra niềm tin nơi nhau, sự chân thành của nhau ... khi mà ai cũng có xu hướng giữ lại cho riêng mình một ít ngờ vực ... để khi chữ "ngờ" xuất hiện không bị trôi tuột vào ngày qua trước sự ngỡ ngàng của bản thân ... Và bởi vì rồi ai ai trong chúng ta cũng sẽ phải đứng trước những sự lựa chọn. Hoặc chọn thương yêu và cùng cố gắng hết tuổi thanh xuân, hoặc chọn sự đảm bảo an toàn cuộc đời nhưng không có thương yêu … Và cũng có những người, đã hạnh phúc thực sự khi lựa chọn đúng thương yêu của mình, dẫu cuộc đời có lắm gian nan. Và cũng có những người, suốt một đời an toàn trong những toan tính, nhưng giằng xé nhiều tâm tư một đời không thể quên. Hoặc cũng có những người, khi yêu thương không là chân thành, thì kết quả cũng chẳng ai đoán trước được. Con người ta khi ở giữa những ngã rẽ cuộc đời, thường cho mình cái quyền lựa chọn, quyền được ích kỉ và mưu cầu cá nhân, chẳng ai trách được điều đó, bởi suy cho cùng con người là những cá thể riêng biệt … trong cái cuộc sống có hằng hà sa số những vết cứa dọc ngang … ngọt ngào có, đắng cay có …Thì con người ta thường cho mình cái quyền lựa chọn ấy, trao sự tổn thương cho người khác không chút cảm xót để mưu cầu tính toan cho riêng mình! Và một nửa những người tổn thương, thì thường sẽ có xu hướng lãng quên và “bào chữa” cho những hành động đó, bởi với họ, xét cho cùng thì “ai cũng phải sống cho ai” thôi, chứ không thể “ai cũng phải sống cho mình” … Có người đã nói, suy nghĩ giản đơn, buông tay nhẹ nhàng, lãng quên từng ngày là cách nuôi dưỡng tình yêu trong trái tim mỗi người. Là sự vun trồng trong những an nhiên chờ đến ngày nụ hoa nở bung …
Đừng đổ tội cho tình yêu khi rạn nứt giữa bầu trời rách toang!
Không phải tình yêu là sai, không phải tình yêu là nhầm, không phải tình yêu là bội bạc …
Tình yêu không bao giờ có tội! Chỉ vì Con người thường quay lưng, chối bỏ tình yêu, không chọn lấy người mình yêu giữa muôn trùng sống gió cuộc đời, chứ tình yêu chưa bao giờ từ bỏ con người.
Đó là điều muôn đời nay vẫn thế!…
Rồi sẽ có người nắm tay đi qua ngày tháng.
Rồi sẽ bình yên giữa những bão giông cuộc đời!
…
Nó nhé!
10'38 / 9313
Không ai dám chắc mình biết cuộc đời mỗi người sẽ dài rộng và có thể đi xa tới đâu trong những năm tháng hữu hạn, ta sẽ nắm tay những ai, người nào ở lại với ta đến cùng trời cuối đất. Chỉ biết thương yêu không bạc, thương yêu càng không có tội. Chỉ lòng người đổi thay và biến tình yêu trở thành phù phiếm mà thôi. Hạnh phúc ngày nào trôi tuột qua những kẽ tay. Nhiều người lựa chọn cho mình cách thả rơi, buông xuôi và chìm đắm trong những tháng ngày mưa … Có người lựa chọn cho mình những ngày nắng mới tươi xinh bên khung cửa sổ. Bởi ai trong chúng ta cũng sẽ có một hoặc một vài người thương yêu mình rất mực. Sở dĩ “một vài”, bởi không ít người chỉ có thể cùng ta đi một đoạn đường ngắn. Trong khi thường thương yêu lại rất dài.
Thực lòng, không biết ai sẽ nắm tay ai đi qua ngày tháng. Chuyện ấy không nằm ở quyền quyết định của bản thân mỗi người, không nằm ở ý muốn của mỗi người. Giá mà trong một câu chuyện của hai người chỉ cần một người kiên định thôi là có thể nhìn thấy đoạn kết, thì có lẽ cuộc đời chẳng có những tháng ngày hoang hoải. Mình muốn nhưng người không muốn, yêu thương cũng hóa mây trời, mình chắc nhưng người không dám, yêu thương cũng gió thoảng qua ... Và cũng thật khó, để có thể nhìn ra niềm tin nơi nhau, sự chân thành của nhau ... khi mà ai cũng có xu hướng giữ lại cho riêng mình một ít ngờ vực ... để khi chữ "ngờ" xuất hiện không bị trôi tuột vào ngày qua trước sự ngỡ ngàng của bản thân ... Và bởi vì rồi ai ai trong chúng ta cũng sẽ phải đứng trước những sự lựa chọn. Hoặc chọn thương yêu và cùng cố gắng hết tuổi thanh xuân, hoặc chọn sự đảm bảo an toàn cuộc đời nhưng không có thương yêu … Và cũng có những người, đã hạnh phúc thực sự khi lựa chọn đúng thương yêu của mình, dẫu cuộc đời có lắm gian nan. Và cũng có những người, suốt một đời an toàn trong những toan tính, nhưng giằng xé nhiều tâm tư một đời không thể quên. Hoặc cũng có những người, khi yêu thương không là chân thành, thì kết quả cũng chẳng ai đoán trước được. Con người ta khi ở giữa những ngã rẽ cuộc đời, thường cho mình cái quyền lựa chọn, quyền được ích kỉ và mưu cầu cá nhân, chẳng ai trách được điều đó, bởi suy cho cùng con người là những cá thể riêng biệt … trong cái cuộc sống có hằng hà sa số những vết cứa dọc ngang … ngọt ngào có, đắng cay có …Thì con người ta thường cho mình cái quyền lựa chọn ấy, trao sự tổn thương cho người khác không chút cảm xót để mưu cầu tính toan cho riêng mình! Và một nửa những người tổn thương, thì thường sẽ có xu hướng lãng quên và “bào chữa” cho những hành động đó, bởi với họ, xét cho cùng thì “ai cũng phải sống cho ai” thôi, chứ không thể “ai cũng phải sống cho mình” … Có người đã nói, suy nghĩ giản đơn, buông tay nhẹ nhàng, lãng quên từng ngày là cách nuôi dưỡng tình yêu trong trái tim mỗi người. Là sự vun trồng trong những an nhiên chờ đến ngày nụ hoa nở bung …
Đừng đổ tội cho tình yêu khi rạn nứt giữa bầu trời rách toang!
Không phải tình yêu là sai, không phải tình yêu là nhầm, không phải tình yêu là bội bạc …
Tình yêu không bao giờ có tội! Chỉ vì Con người thường quay lưng, chối bỏ tình yêu, không chọn lấy người mình yêu giữa muôn trùng sống gió cuộc đời, chứ tình yêu chưa bao giờ từ bỏ con người.
Đó là điều muôn đời nay vẫn thế!…
Rồi sẽ có người nắm tay đi qua ngày tháng.
Rồi sẽ bình yên giữa những bão giông cuộc đời!
…
Nó nhé!
10'38 / 9313






