Làm ơn ...
Wednesday, March 13, 2013 2:25:44 AM
Người ta vẫn bảo, sống trên đời gặp được nhau đã là chữ duyên, còn đi cùng nhau đến hết là chữ phận!
Và có một ngày nào đó trong chuỗi ngày "duyên" đó, một người quan trọng nào đó tại thời điểm hiện tại đó cũng sẽ rời đi. Cái trách lòng người phụ bạc không nên là cái trách đầu tiên. Nếu muốn ăn năn, hãy tự nhắc đến cái nỗi vô tâm, rong chơi dài rộng của bản thân, dù là vì lý do gì đi nữa mà họ để bạn lại một mình. Cứ tự trách mình rằng sao không thể tốt hơn nữa … Không có niềm tin nào là không xứng đáng, chỉ là mình có đặt được đúng chỗ hay không? Cũng như không có "phận" nào là sai lầm, chỉ là mình có đủ chân thành và yêu thương hay không?
Nó vẫn đang và sẽ vui, đang và sẽ buồn với những cái duyên mà cuộc đời sắp xếp. Nó đã khóc, đã cười, đã sống, đã đến và đi ... Và rồi đã lớn lên.
Chỉ mong rằng, người cần nó, nó đến, người nó cần, đừng đi!
... Hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người ...






